🌧️
16.
sau hôm ngủ chung phòng cùng với người chồng của mình, han wangho luôn cảm thấy trong người mình dường như có gì đó rất khác lạ. xuyên suốt cả buổi sáng, thần trí của em cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây. vùng bụng thì cồn cào không ngơi, còn cổ họng thì lại khô khốc rát đau mãi. dù cho em đã tu cả mấy lít nước nhưng chúng cũng chỉ vơi đi được đôi chút. sau khi nhận thấy rõ được dấu hiệu bất thường, phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra, han wangho đã quyết định nộp đơn xin nghỉ phép trước ở toà soạn một tuần.
han wangho lo lắng cầm lên cuốn lịch dày, ngày báo hiệu kỳ phát tình được chỉ điểm và khoanh thành một vùng đỏ chói vẫn còn khá lâu nữa mới đến. vậy mà ngay lúc này đây, thân nhiệt của em càng lúc càng nóng ran như bị lửa thiêu đốt đã thẳng thừng tố cáo cuốn lịch chết tiệt đó.
kỳ phát tình của omega luôn là thứ mà han wangho chán ghét nhất trên đời. bản thân em đôi khi vẫn luôn tự trách rằng vì sao số phận lại đưa đẩy em phân hoá thành omega kia chứ? để rồi mỗi khi kỳ phát tình ập đến, trong phút chốc hoá thành một kẻ chân yếu tay mềm, bất lực giằng xéo với chính bản năng hoang dại của bản thân. cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất là tự dâng mình, buộc phải phụ thuộc vào alpha. tuy bất bình là thế, nhưng sâu thẳm trong lòng em vẫn cảm thấy rằng nếu kỳ phát tình có thể trải qua cùng với alpha mà mình yêu thì cũng thật tốt biết mấy.
vậy mà đáng tiếc thay, đối với han wangho, alpha có thể miễn cưỡng gọi là kề bên. còn tình yêu từ người đó, tuyệt nhiên chính là một thứ xa xỉ nhất không có gì so đo bằng.
em không thể vươn tay với tới, lại càng không thể cúi người van xin.
17.
omega nhỏ gắng gượng câu lại từng sợi dây lí trí đi tới mở tủ ngăn kéo, lấy ra một liều thuốc ức chế rồi thành thục nuốt vào, sau đó quyết định tự cách ly chính mình trong phòng ngủ riêng. lúc đi ngang qua phòng giặt đồ chung, han wangho vô tình lướt mắt thấy chiếc áo sơ mi trắng thân thuộc vẫn đang nằm trong giỏ. đó là áo của lee sanghyeok mới thay ra sáng nay vì vô tình làm đổ cà phê. em có nên cảm thấy may mắn không nhỉ?
tín hương đặc trưng của hắn không bị mùi cà phê lấn át đi, nó vẫn còn vấn vương nơi vải áo, trở thành một thứ ma thuật vô hình khiến cho em như bị thôi miên mà bất giác ôm lấy. đến khi nhận ra việc làm kinh khủng này, han wangho đã yên vị trên đệm giường êm ái cùng với chiếc áo sơ mi của lee sanghyeok đang được khoác trên người tự lúc nào.
han wangho tự cảm thấy chính mình bị điên rồi mới dám làm ra cái hành động như thế này, nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác. bấy lâu nay em vẫn luôn tự an ủi bản thân, cứ nốc vài viên thuốc ức chế, rồi nhẫn nại chìm vào giấc ngủ, mong cầu cho kỳ phát tình chết dẫm này mau chóng qua đi. hoặc cùng lắm là ngắm nhìn alpha của em qua vài tấm ảnh mà em vụng trộm chụp được, để tưởng tượng rằng hắn đang ở ngay đây và rồi đâu lại vào đó mà thôi.
sức nóng từ cơn phát tình vẫn chẳng thuyên giảm đi một chút nào, trong đầu em còn tự hỏi vì sao kỳ phát tình lần này lại kéo dài lâu đến thế. han wangho buồn tủi, cố gắng trấn an bản thân bằng cách cuộn tròn người, vòng tay tự ôm lấy chính mình. mùi gỗ đàn hương quẩn quanh nơi đầu mũi, chúng làm em ảo tưởng rằng lee sanghyeok thật sự đang ở ngay cạnh bên và ôm em vào lòng. hơi ấm từ chiếc áo cũng chậm rãi đưa em dần chìm vào cõi mộng. thôi thì nếu hắn đã không có ở đây, thì chí ít trong giấc mơ, lee sanghyeok vẫn sẽ ôm lấy em mà.
18.
đánh giấc được một lúc lâu sau, han wangho mệt mỏi choàng tỉnh dậy khi mà sức nóng từ cơn sốt kỳ phát tình vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai.
quái lạ, bình thường chỉ cần một viên thuốc ức chế thôi là cơn lửa tình chết tiệt này đã dập tắt và êm đềm qua đi rồi. vậy mà lần này, dù đã trôi qua quá nửa tiếng, thuốc ức chế vẫn không phát huy tác dụng.
han wangho sợ hãi lau đi lớp mồ hôi lạnh đã chảy ướt vùng trán cao, dính bết vào tóc. em cố lê thân thể nặng nề đi đến ngăn tủ kéo, lưỡng lự lấy ra một chiếc hộp nhỏ mà em thề rằng em chẳng muốn phải sử dụng đến thứ ở trong đó một lần nào. loại thuốc ức chế thông thường đã không còn một chút tác dụng với cơ thể em, vậy thì loại cấp tốc liều mạnh này chính là biện pháp cuối cùng.
omega nhỏ gượng mình cầm lên ống kim tiêm có chứa một loại chất lỏng trong suốt, cố gắng thanh tỉnh bản thân hết mức rồi đẩy mũi tiêm vào. trong lòng thầm cầu mong rằng thứ này có thể giải quyết được nỗi thống khổ đang hoành hành khắp tâm can của em.
ước gì, lee sanghyeok có mặt ở đây giúp em thì thật tốt.
alpha của em.
à không, alpha này chưa từng là của em.
và cũng sẽ không bao giờ là của em.
sự thật luôn phũ phàng như vậy, han wangho chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, co người ngồi xuống bên vách tường rồi vùi cả gương mặt đang nóng bừng hây đỏ vào hõm tay. giọt lệ nơi đáy mắt đã không còn đường lui, trực tiếp tuôn trào thành dòng, thấm ướt cả một mảng vạt tay áo sơ mi. cảm giác trống trải và đơn độc này như đang bóp nghẹt trái tim em.
anh ơi,
hãy về với em có được không?
-
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip