🌧️
warning: 16+
-
22.
vùng lãnh thổ tối kỵ thuở đầu còn nồng đậm hương hoa nhài ngọt ngào của omega, giờ đây đã dần bị xâm chiếm bởi mùi gỗ đàn hương gai góc và cay xè của alpha.
han wangho choáng váng, mê mệt nằm trong cái ôm mát lạnh của lee sanghyeok. những liều thuốc ức chế đã không còn bấy nhiêu tác dụng đối với em, vậy nên cơn phát tình cứ thế bùng phát mãnh liệt, đến mức làm thức tỉnh được cả con thú hoang bị giam cầm và bỏ đói bao năm trong cơ thể của gã alpha.
lee sanghyeok cố gắng cầm cự từng sợi dây lí trí cuối cùng của bản thân. thế nhưng, người đang ngồi trong lòng hắn đây cứ liên tục cọ xát, ép bờ mông mềm của mình vào con quái vật đang ẩn sâu dưới lớp quần tây. gã alpha nhọc nhằn gầm gừ từng hơi, từng mạch máu căng phồng lên trên trán, đáy mắt đục ngầu dán chặt vào bờ vai trễ áo. chiếc cổ trắng ngần cứ thế lộ ra, và tệ hơn cả, nơi yếu điểm nhất của một omega hoàn toàn phơi bày trước hắn.
liệu chuyện sẽ xảy ra nếu như nơi xinh đẹp đó in hằn dấu răng của hắn nhỉ? khi ấy, người con trai này sẽ biến thành đồ chơi của riêng hắn, mặc nhiên để cho hắn tuỳ ý đùa bỡn, điểu khiển và phá huỷ từng chút một chăng?
hàng tá những suy nghĩ đen tối dần dần tràn ngập vào khắp tâm trí hắn. lee sanghyeok thoáng rùng mình khi mà hắn chẳng ngờ rằng bản thân lại có những ý nghĩ tàn nhẫn đến thế.
chết tiệt.
lee sanghyeok à, mày điên rồi.
"sanghyeokie~"
"em xin lỗi..."
"xin anh...hãy giúp em với..."
bựt
tiếng vọng của sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt đoạn. dẫu sao giống loài alpha vốn dĩ cũng chẳng tốt lành gì cho cam. dù cho có là trái cấm trong vườn địa đàng, hắn cũng sẽ chẳng ngần ngại vươn tay tới hái xuống. thậm chí, hắn còn có thể nhẫn tâm giẫm đạp lên nó, chỉ để thoả mãn chính mình
"cậu đừng có mà hối hận."
ngay tại phút giây định mệnh này, kẻ đầy tớ trung thành sau ngần ấy lời thỉnh cầu, cuối cùng cũng đã nhận được lời hồi đáp từ vị thần mà mình luôn tôn thờ.
han wangho lúc này đã không còn đủ bấy nhiêu sự tỉnh táo để nghe hiểu những gì lee sanghyeok muốn truyền đạt. em của hiện tại chỉ còn là một đốm lửa rực cháy, mang trong mình nỗi khát khao được chìm đắm và hoà quyện vào trong biển tình cùng với người đàn ông này thôi.
em muốn được yêu.
dù cho thứ tình yêu đó đều chỉ sự ảo tưởng mà em tự huyễn hoặc bản thân. thế nhưng duy nhất chỉ lần này thôi, em xin được hèn mọn nhận lấy tất thảy.
ấy vậy mà buồn thay, lee sanghyeok lại chẳng hề nhẹ nhàng với em một chút nào. hắn thô bạo xô ngã tấm thân yếu ớt của omega nhỏ xuống đệm giường, dứt khoát giựt phăng đi hàng cúc áo sơ mi còn sót lại rồi phũ phàng ném sang một bên. thân thể trắng ngần vì cơn phát tình mà nổi lên vài vệt ửng hồng của omega hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.
omega nhỏ bởi thứ hành động bạo lực này của hắn mà sợ hãi co rụt người, khoé mắt ngấn nước chầm chậm giương cao lên nhìn hắn.
để rồi khi chạm phải ánh nhìn sắc lạnh, không hề chứa đựng một tia yêu thương nào của lee sanghyeok, trái tim em chợt như bị bóp nghẹn. nó đau đớn như thể đang có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên, giày xéo tới rỉ máu.
thật sự, ngay cả một chút thương hại cũng không dành cho em sao?
23.
khí chất hùng mãnh của một đại alpha chính thức được bộc phát toàn bộ. pheromone đậm mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ lấn lướt tới cay xè cả mũi, áp chế đi hoàn toàn thứ mùi ngọt ngấy của omega mà hắn cho rằng rất buồn nôn kia.
lee sanghyeok như một con sói đói khát mà lao nhanh đến, nhấm nháp từng thớ thịt mềm mại và tươi ngon của con mồi. và nghiễm nhiên, mọi cử chỉ và hành động vụt thoáng qua đó đều chẳng có lấy một chút nương tay nào.
toàn thân của hắn vẫn mặc bộ âu phục chỉnh tề, duy chỉ có nơi đũng quần là ngoại lệ khi mà hắn đã chấp nhận giải thoát cho người anh em to lớn đầy tự hào đang căng cứng.
gã alpha trực tiếp bỏ qua màn dạo đầu, lạnh lùng vạch ra khu vực cấm địa đang tuôn một ề nước của omega, và rồi thẳng thừng kê đầu nấm, nhắm chuẩn xác ở lối vào mà đẩy tới. một bước tiến thẳng tới ngưỡng tầng dục vọng, nhúng chàm chính mình vào vũng lầy dục tình mà ngay từ thuở ban đầu, hắn vẫn luôn đề ra ranh giới ghét bỏ.
ngược lại, omega nhỏ bé dù cho có đang ở trong kỳ phát tình tới mụ mị đầu óc, hay chỗ khó nói đã được quét sơ qua một tầng nước bôi trơn khiến cho tơi xốp để tiện bề cho việc làm tình. nhưng đối với một màn thô bạo và vô cảm vừa rồi của lee sanghyeok, han wangho vẫn là không chịu đựng nổi mà giật nảy người, thét lên một tiếng trong đau đớn.
"háaa!"
cơn đau đột ngột khiến em oằn người, chân tay co quắp, bấu chặt vào ga giường tới nhăn nhúm. tiếng rên cũng theo đó mà bị tắc nghẹn lại ở nơi cổ họng khát khô, tròng mắt ngấn lệ cố giương cao lên nhìn hắn, như thể cầu xin chút lòng nhân từ mà đối đãi nhẹ nhàng với em.
"a-anh ơi, đau...đau quá."
"đau lắm, anh ơi..."
đây không phải là cảm giác sung sướng mà em từng mường tượng tới. trong tiềm thức của em, khi một omega phát tình, điều mà alpha của họ cần làm chính là nâng niu và chăm sóc cho người bạn đời của mình thật dịu dàng từng bước một. alpha sẽ nhẹ lan toả ra pheromone của bản thân để an ủi bạn đời, và rồi cả hai sẽ cùng dẫn dắt nhau đến với thiên đường hạnh phúc.
vậy mà tại sao, đến với em, nó lại thành ra như thế này? mọi thứ mà em đang phải trải qua chỉ toàn đau đớn và tủi thân khôn xiết.
cảm giác mà lee sanghyeok mang đến cho em lại như một thứ lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn cắt xén đi từng mảnh linh hồn và xác thịt của em.
24.
về phần của lee sanghyeok, hắn chẳng buồn nghĩ nhiều đến vậy. hắn chỉ đơn giản là muốn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cái trách nhiệm nặng nề này càng sớm càng tốt mà thôi. thế nhưng, khoảnh khắc mà dương vật cuồng dã của hắn được vùi sâu vào hang động mềm mại của omega, lee sanghyeok như được mở mang tầm mắt.
"ưm hức...anh ơi, n-nhẹ thôi mà...aaa..."
"em đau quá...hic..."
nghe qua bao nhiêu lời than khóc, cầu xin của người nằm dưới thân, hắn đều nhẫn tâm bỏ hết ngoài tai. tâm trí của hắn hiện tại đã hoàn toàn bị bản năng nguyên thuỷ của một alpha chi phối. bao nhiêu những khổ đau, phẫn uất ngoài kia, lee sanghyeok đều một hai dồn toàn bộ lực vào thân dưới của mình, sử dùng lỗ nhỏ của omega như một cái bao cát mà mạnh bạo vùi dập. hắn cuồng dã tới mức han wangho chỉ còn có thể run rẩy hứng chịu từng cơn vũ bão mà alpha mang tới.
bàn tay to lớn của gã alpha gắt gao siết chặt lấy chiếc eo thon mảnh của omega đến hằn cả năm dấu ngón tay tím đỏ. mặc kệ em có đau đớn tới đâu, lee sanghyeok vẫn một mực điên cuồng mà nhấp vào từ cú thúc vang dội, sẵn sàng đem theo tất thảy sự ghét bỏ để hành hạ lên thân thể yếu đuối, mong manh này.
thật bẩn thỉu.
"đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?"
"tôi chán ngấy cái cảnh phải ở cùng với cậu, phải giả vờ và bố mẹ, cùng cậu diễn một vở kịch rác rưởi rồi."
"đồ giả tạo. cậu thích lắm chứ gì? còn bày đặt ra vẻ thanh cao cho ai xem hả?"
từng lời nói đay nghiến và cay độc của lee sanghyeok lần lượt găm thẳng vào tim gan của em. mỗi một câu đều kèm theo một cú thúc hông dữ dội, y như thể đây là những bản án tử mà hắn lạnh lùng đề ra và trút xuống người em.
mọi nỗ lực vun vén mối tình này của em bấy lâu nay, mọi hy vọng mà em đã đặt vào tương lai của cả hai, tất cả đều sụp đổ tan tành và vụn vỡ trong phút chốc.
sau tất cả, những khung cảnh đẹp đẽ và nên thơ đó đều chỉ là do em ngộ nhận ra. lee sanghyeok chẳng buồn đáp lại em, thêm vào đó còn không một chút thương xót mà đạp đổ mọi thứ, thẳng chân giẫm nát luôn thứ tình yêu từ lâu đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, chắp vá khắp nơi của em.
em không có lợi dụng anh.
han wangho này thật lòng yêu anh, yêu bằng tất cả những gì em có.
vậy nên, đừng nói em như vậy mà, anh ơi.
em đau lắm.
"em xin lỗi..."
vậy mà cuối cùng, ngoài câu xin lỗi luôn treo trên môi, điều mà han wangho thật tâm muốn nói lại chẳng thể nào thoát ra một cách trọn vẹn. bởi lẽ em biết, dù cho em có giải thích tới khản cả cổ đi chăng nữa, hay dẫu cho lee sanghyeok có tỉnh táo nghe em nói hay không thì suy cho cùng, hắn cũng sẽ chọn việc khước từ em mà thôi.
em có nên đi xa khỏi hắn và giải thoát cho mối quan hệ day dứt, ruồng bỏ này không?
câu trả lời có lẽ đã được định đoạt ngay từ ban đầu rồi chăng?
wangho ơi, mày không còn cứu được nữa rồi.
-
cont.
-
vì bị down mood nên sốp đã không thể up vào đúng ngày 20/10 được 😭 dù có hơi trễ nhưng mà vẫn chúc các tình iu xinh đẹp tuyệt vời của sốp một ngày tốt lành và vui vẻ nha 🌹🔥
chap này không nhẹ nhàng lắm, nhưng mong nó vẫn có thể chữa lành cho tâm hồn của các camiuoi 🥹🫶 hông sao hết, sẽ ổn thui màaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip