☁️
25.
xuyên suốt cả một buổi say khướt mùi tình và chìm trong khoái lạc, omega nhỏ đã bị gã alpha chèn ép tới sức cùng lực kiệt. cơ thể em run rẩy theo từng nhịp thúc hông của hắn, đầu óc chếnh choáng, miệng mồm cũng chẳng còn hơi sức để rên la hay cầu xin gì thêm. cuối cùng, chỉ còn lại những tiếng ư ử vụn vặt tồn đọng nơi cuống họng.
đôi rèm mi ướt nhoà cùng những mảng sương mờ giăng kín khoé mắt. dẫu cho bóng hình của người ấy có bị phai mờ đi trong làn sương, thì đôi con ngươi này vẫn mãi thuỷ chung một lòng hướng đến, khắc cốt ghi tâm từng chút một vẻ gây nhớ thương của người
nỗi đau thể xác rồi sẽ qua đi, nhưng cớ sao, nó lại chẳng đem theo cả cơn nhức nhối từ tận sâu trong trái tim đang dần bị mục rữa này đi cùng.
lee sanghyeok, anh vẫn đang ở đây, ở ngay ngay bên cạnh em. vậy mà đớn đau làm sao khi mà đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể hình dung được hơi ấm từ anh có dáng hình như thế nào.
trước khi hoàn toàn mất ý thức và ngất đi, mặc cho lee sanghyeok có để tâm hay không, câu nói hoàn chỉnh cuối cùng mà em treo trên môi vẫn luôn là ba chữ "em xin lỗi" chân thành gửi đến hắn.
lời xin lỗi vì đã thích anh.
lời xin lỗi vì đã lôi kéo anh vào sự tình không đáng có này.
lời xin lỗi vì cuối cùng, em đã chẳng còn con đường nào để lui nữa.
26.
sau khi xong việc, gã alpha một lần nữa lại rời đi, dứt khoát bỏ lại omega nhỏ đang nằm bất động giữa đống hổ lốn mà hắn cho rằng hắn chỉ là vô tình gây ra mà thôi.
em biết hắn đã rời đi, nhưng em làm gì còn đủ sức lực hay một chút tỉnh táo nào để mặt dày níu kéo hắn nữa đây. ngay từ ban đầu, nếu đã là thứ không thuộc về mình thì dù cho có cố gắng đến đâu, kết quả cuối cùng cũng chỉ là con số không. em mệt rồi, em chỉ muốn được nghỉ ngơi.
ngay cả khi đã chìm sâu vào cõi mộng, han wangho vẫn thầm mong tất cả những gì đã và đang xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi. thực tại tàn khốc này đã chẳng còn chỗ để chứa chấp em nữa rồi.
đánh được một giấc đến gần chạng vạng, han wangho lúc này mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị sau trận ái tình thoát lạc. thân thể nhức mỏi, rã rời như thể mới vừa bị cả một đám đông chèn ép, giẫm đạp lên. nơi nào cử động một chút cũng đều đau đớn khôn xiết, khiến em chau mày rùng mình một phen.
thật sự rất đau. từ lúc lâm trận cho đến khi thoái lui rồi biến mất dạng, lee sanghyeok chẳng thèm ngó ngàng gì đến em cả. dẫu cho em đã cố gắng xoáy sâu vào đôi mắt của hắn thật lâu đi chăng nữa, thì ngoài hình bóng mờ nhạt của chính mình được phản chiếu, thứ tồn động bên trong đều chỉ là sự chán ghét tột cùng mà hắn vẫn luôn dành cho em. chẳng hề đổi thay, cũng chẳng hề lay động dù chỉ một chút.
hoặc nếu có, đó cũng chỉ là do em tự huyễn hoặc từ sự thương hại mà hắn trao tới cho một omega đang trong kỳ phát tình.
hắn chỉ đơn giản là bén lên ngọn lửa tình, và rồi thẳng thừng dập tắt nó, như cách mà hắn chà đạp lên thân thể rách nát và hèn mòn này.
27.
omega nhỏ mệt mỏi vùi mặt vào tấm chăn dày, hít một hơi thật sâu. em chợt nhận ra, mùi gỗ đàn hương của người ấy vẫn còn vấn vương tại nơi này, và nó đánh thẳng vào tiềm thức của em. nhưng điều này chẳng khiến em vui vẻ một chút nào, bởi lẽ nó dường như đã vô tình kích thích cho luồng nhiệt bên trong em bùng lên lần nữa.
may mắn thay, cơn sốt lần này không còn doạ người như lần trước nữa. hẳn là do thứ thuốc kia vẫn còn có thể phát huy được tác dụng vốn có, vậy nên em sẽ trụ được thôi mà. dù sao thì em cũng đã quá quen với việc phải chịu đựng rồi.
han wangho gắng gượng, lê từng bước chân nhỏ khập khiễng đi vào phòng tắm. đứng trước bồn rửa mặt mà nhìn lấy chính mình trong gương, han wangho suýt đã không còn nhận ra hình ảnh phản chiếu này là em nữa.
đầu tóc thì bù xù, đôi mắt thì sưng húp cả lên, cánh môi khô khốc, nứt nẻ bị em giày xéo tới rướm máu. kinh khủng nhất là trên khắp làn da trắng nhợt của em, những vết thâm tím đỏ rợn người đều hiện rõ mồn một. chúng như đang gợi cho han wangho nhớ một điều rằng kẻ gây ra tất thảy những thứ này thật tình chẳng có lấy một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả.
"anh thật sự là ghét em tới mức này sao?"
han wangho lơi tay vuốt ve qua từng điểm một. trong đầu còn vô thức tự huyễn rằng đây chẳng phải cũng giống như là một loại đánh dấu hay sao.
"aaa điên mất thôi han wangho ơi, mày mau tỉnh táo lại đi."
những thứ tinh tuý, cao cả như vậy chỉ dành cho người có tình với nhau mà thôi.
còn mày đối với người ta chẳng là cái thá gì cả, wangho à.
-
cont.
-
CHÚC MỪNG T1 VÔ ĐỊCH WORLDS LẦN THỨ 5 VÀ NGÀY HAN WANGHO TẶNG CHO CHÚNG TA MỘT VÉ GÁY TỚI SÁNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip