🌥️

28.

dòng nước từ vòi sen không ngừng tuôn ra xối xả, trực tiếp dội thẳng vào thân ảnh nhỏ gầy đang ngồi bệt dưới thềm đất. da thịt tiếp xúc với mặt sàn lạnh buốt, thấm sâu đến tận tâm can. chỗ khó nói bên dưới còn vừa mới trải qua cơn bạo ngược bị làn nước thấm vào vừa đau vừa xót không thôi.

nhưng rồi em nhận ra, những cơn nhói đau vặt vãnh này đâu đáng là gì so với những thứ mà em đã chịu đựng trong cơn thịnh nộ của người em yêu đâu chứ.

lee sanghyeok ấy mà, lạnh lùng và nhẫn tâm cho đến tận giây phút cuối cùng.

vậy mà tại sao, hà cớ gì em lại chẳng thể buông xuôi? ngược lại, em còn ngốc nghếch bám víu vào sợi chỉ đỏ hão huyền ấy, tự mình mong cầu một điều vô thực, để rồi phí hoài cả tuổi thanh xuân.

và em có nên cảm thấy may mắn không khi mà trong trận hoan ái ban nãy, lee sanghyeok bằng một cách nào đó vẫn có thể giữ được tỉnh táo để không thành kết và bắn vào trong em.

nếu, chỉ là nếu thôi, lúc ấy hắn mà làm vậy, liệu rằng em có mang thai không nhỉ? có em bé thì chắc sẽ hạnh phúc lắm, nhưng một mình em đã đủ gò bó hắn rồi, nhỡ mà có em bé thật thì em phải ăn nói làm sao với lee sanghyeok đây. em không muốn mình lại trở thành một kẻ thảm hại hơn trong mắt hắn, lại càng không muốn bị hắn hiểu lầm rằng em đem bé con ra hù doạ, buộc hắn phải ở bên em và yêu em suốt đời đâu.

đứa nhỏ chẳng có tội tình gì, nếu có trách thì trách ba nhỏ của nó đã phạm tội tày trời nên mới liên luỵ đến con. thôi thì chuyện cũng đã đành, em vẫn là nên uống thuốc tránh thai. khung cảnh một gia đình ba người quây quần hạnh phúc bên nhau, giờ phút này đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.

ngồi thất thần được một lúc, han wangho cũng quyết định không ngâm mình trong phòng tắm quá lâu. bởi em của hiện tại chẳng còn một tí hơi sức để vận động. cả tay cả chân đều rụng rời, nhấc lên còn khó khăn nên chỉ đành kỳ cọ cho qua loa.

cộng thêm cái bụng rỗng tuếch cả ngày nay chưa có gì bỏ vào cũng bòn rút sức lực của em không ít. thế nhưng với thể trạng lúc này, em thực sự chẳng buồn bận tâm đến việc ăn uống nữa.

"a...phải làm cơm cho anh sanghyeok."

cơ mà lee sanghyeok chắn hẳn cũng chưa ăn tối, em vẫn nên ra bếp làm một chút gì đó cho hắn lót bụng thôi. em như nào cũng không thành vấn đề, nhưng lee sanghyeok tuyệt đối không thể bỏ bữa được.

sau khi nấu nướng xong xuôi và chu đáo chuẩn bị bàn ăn gọn gàng, omega nhỏ vẫn theo thói quen cũ, làm một người vợ nhu thuận chờ chồng đi làm về. và kết quả, rồi cũng sẽ như mọi khi thôi nhỉ? em lại bị bỏ rơi, đống thức ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn cũng sẽ dần nguội lạnh và bị đem vứt hết đi. còn ngôi nhà này, dẫu cho có người ở hay không thì nó vẫn luôn cô đơn và hiu quạnh đến thế.

han wangho bó gối ngồi ngay ngắn một góc nơi trước bục thềm cửa ra vào. luồng nhiệt từ kỳ phát tình vẫn chưa nguôi ngoai, và dường như nó đã chuyển hoá thành cơn sốt hoành hành lên khắp cơ thể đang suy nhược này của em. omega nhỏ ủ rũ gục đầu vào hõm tay, mí mắt nặng trĩu vì mỏi mệt, một lần nữa lại thiếp đi, ẩn nấp vào nơi cõi mộng vĩnh hằng luôn có dáng hình của người em yêu hiện hữu.

29.

khoảng chừng một tiếng sau, chủ nhân còn lại của căn nhà này cuối cùng cũng quay trở về. nhưng có lẽ, từ "trở về" ở đây chẳng thể diễn tả đúng với cảm giác của hắn ngay lúc này. hắn không phải trở về nhà, mà là trở về với một thực tại mà mình đang cố tìm cách trốn tránh.

phải, lee sanghyeok đã chạy trốn. giống như han wangho, hắn đây cũng vô cùng muốn chạy thoát khỏi vòng xoay định mệnh khốc liệt này.

lee sanghyeok thật không thể hiểu nổi bản thân của hắn lúc đó vì sao lại có quyết định điên rồ đến thế. rõ ràng là hắn biết mình chán ghét người kia đến tận xương tuỷ, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân bày ra thứ hành động lỗ mãng đến nhường này chỉ để đáp ứng nhu cầu của người kia. thậm chí, hắn vì hoảng loạn với chính mình mà đã dứt khoát rời đi thật nhanh, bỏ lại người con trai hắn vừa tổn thương, cùng với một đống hỗn độn phía sau. bởi vì hắn vốn dĩ đã nghĩ rằng, dù sao đấy cũng chẳng phải là lỗi của hắn.

sau nửa ngày lang thang ngoài phố phường, lee sanghyeok cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi bủa vây khắp tâm trí. dù gì cũng là một thằng đàn ông, một alpha cao quý, và hơn hết, hắn còn đang trên danh nghĩa là một người chồng trong khuôn mẫu. để lại người vợ của mình là một omega đang trong kỳ phát tình, hắn tự cảm thấy mình thật chẳng khác gì một gã tội đồ đáng bị khinh trách và lôi ra xử phạt với bản án tối cao nhất.

lòng tự tôn của một alpha, hay chỉ đơn thuần là của riêng hắn, nghiễm nhiên không đồng ý với loại hành động hèn mọn này. vậy nên, lee sanghyeok đã quyết định quay đầu, đường đường chính chính quay trở về nơi mà ngay từ đầu đã chẳng được gọi là mái ấm của một gia đình nhỏ.

30.

ngôi nhà lạnh lẽo và tối tăm, chỉ có vài tia sáng lập lờ từ gian phòng bếp chiếu rọi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho lee sanghyeok nhận ra bóng dáng của người mà hắn cần tìm đang ở ngay đây.

"này, nếu ngủ thì vào phòng mà ngủ, đừng có ngồi ở đây chắn đường tôi."

"..."

"cậu có nghe không thế, han wangho?"

"..."

"này này, trả lời đi chứ."

dù rằng hắn đã quá quen thuộc với viễn cảnh cùng kiểu hành động không biết xấu hổ này của người kia, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị phớt lờ. một han wangho chỉ cần một câu gọi của hắn là ngay lập tức vâng vâng dạ dạ, vậy mà sao lúc này chẳng có lấy một lời hồi âm nào.

lee sanghyeok mất kiên nhẫn, quyết định ngồi quỳ xuống để tiện lay người nọ mạnh hơn. nhưng tay còn chưa kịp động tới, hơi nóng phả ra từ người omega nhỏ khiến hắn giật thót. gã alpha luống cuống áp tay vào trán để kiểm tra nhiệt độ. thật sự là nóng tới phát hoảng, chạm vào cảm giác như vô tình đụng phải lò lửa vậy.

"chết tiệt, sao lại nóng đến mức này. han wangho, mau tỉnh lại đi! có nghe tôi nói gì không, han wangho!"

"ha hả...em đây...anh sanghyeok về rồi ạ? vậy để em...đi lấy cơm cho anh nh-"

"này wangho? han wangho!"

người nhỏ bị cơn sốt hành đến mức bắt đầu ăn nói mê sảng, tròng mắt mơ màng chẳng còn một tí tiêu cự nào nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. lời em vừa nói cũng chỉ là theo bản năng vốn có, đến câu chữ còn chưa kịp dứt hết đã ngã nhào vào lòng lee sanghyeok ngất đi.

cảm thấy tình hình đang dần chuyển biến theo chiều xấu, lee sanghyeok không cho phép bản thân chần chừ thêm. hắn nhanh chóng bế thốc người nọ lên tay rồi vụt thẳng vào căn phòng riêng của mình, trực tiếp quăng ra sau đầu đống quy tắc rạch ròi mà trước đó hắn đã kiên quyết đề ra.

lee sanghyeok một lần nữa chẳng thể hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì. người con trai này hiện tại đang trong tình thế nguy cấp, hắn dĩ nhiên làm sao thấy chết mà không cứu được đây.

cậu đã xáo trộn hết mọi thứ của tôi rồi đấy, han wangho. cậu đã vừa lòng rồi chứ?

-

cont.

-

sốp siêng nốt bữa nay trước khi lên dĩa đi thi 😔🫶💗 chúc các bbi nhăm nhăm ngon bữa ăn cuối cùng ọ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip