⛅️
31.
lee sanghyeok nhẹ nhàng đặt han wangho nằm ngay ngắn trên giường. dù rằng đôi mắt em vẫn còn nhắm nghiền, nhưng những đường nét nhăn nhó trên gương mặt đã chứng thực rằng sức nóng bên trong đang giày vò cơ thể em khó chịu đến phát điên. cả người cũng theo đó mà vặn vẹo không ngừng nhằm giảm bớt cơn đau.
"đau...nóng....nóng quá..."
"ừ ừ, tôi biết rồi. nào, há miệng ra, ta uống thuốc đã nhé."
lee sanghyeok vội lục lọi trong hộp y tế vỉ thuốc hạ sốt, may mắn là vẫn tìm được một vài viên liền nhanh nhẹn đem đến cho người nọ. cơ mà mọi chuyện chẳng hề dễ dàng như hắn tưởng. hắn đã có lòng tốt đến vậy rồi, nhưng người này thật chẳng có ý muốn hợp tác gì với hắn cả. mồm thì cứ không ngừng than nóng, vậy mà khi hắn đem nước đến thì lại vung tay hất đổ hết ra ngoài.
hắn thật sự nhịn người này hết nổi rồi. bị dồn vào thế khó, lee sanghyeok cuối cùng cũng đành chọn cách làm liều. gã alpha ngậm cả viên thuốc vào miệng, rồi húp một ngụm nước. sau đó đỡ gáy người nọ lên, không chút do dự tìm đến đôi môi phiền nhiễu đang phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt rồi ngay lập tức khoá lại, dứt khoát đẩy toàn bộ nước cùng thuốc từ khoang miệng hắn sang vùng lãnh thổ của người kia. chỉ đến khi chắc chắn rằng em đã nuốt xuống hết thảy, hắn mới chịu rời đi.
cố chịu thêm khoảng một lúc sau, viên thuốc chầm chậm phát huy tác dụng. omega nhỏ dần thôi đi hành động quẫy đạp, an yên ngã lưng ra giường mà thiếp đi. nét mặt nhăn nhúm ban nãy cũng dần giãn ra, thay thế bằng một vẻ bình yên đến lạ.
bước qua được cửa ải đầy chông gai, lee sanghyeok lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. hắn còn ân cần chuẩn bị cả một thau nước lớn, kiên nhẫn vắt khăn để lau đi từng lớp mồ hôi bết dính trên tóc và làn da tái nhợt của người kia. xong xuôi, hắn còn cẩn thận đắp lên vầng trán cao của em để giúp hạ bớt nhiệt. xuyên suốt cả quá trình ấy, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi gương mặt thanh tú đang yên giấc của em một giây. xem chừng chỉ cần một cái nhíu mày khẽ thôi cũng đủ khiến hắn lập tức chú ý tới, và sẵn sàng làm mọi thứ để em dễ chịu hơn.
tạm gác lại mọi sự thù hằn, lee sanghyeok quả thực chẳng dám tin rằng bản thân hắn vậy mà cũng có lúc dịu dàng đến thế, nhất là đối với một người mà hắn luôn tàn nhẫn ruồng bỏ. trong lòng hắn lúc bây giờ nặng trĩu những cảm xúc mâu thuẫn, mọi hành đồng kháng cự trước đây của hắn dường như đã trở nên vô nghĩa luôn rồi. phải chăng sự yếu đuối cùng vẻ bất lực của người kia đã vô tình khiến hắn mềm lòng? hay là do, trái tim của hắn vốn dĩ chưa từng sắt đá như hắn đã tưởng?
32.
hắn nhẹ nhàng vuốt vén mấy lọn tóc bết mồ hôi trên trán người nọ, nhưng rồi lại thoáng ngẩn người khi nhìn thấy dấu vết của những giọt nước mắt còn vương lại nơi khoé mi. lee sanghyeok chợt nhớ đến buổi hoan ái trước đó, hắn luôn cố tình trốn tránh nhìn vào gương mặt của han wangho, đặc biệt là đôi mắt đen tuyền sâu thẳm ấy.
nó còn chẳng đơn thuần là một sự lảng tránh, mà còn là nỗi sợ hãi ẩn khuất bên trong hắn. sở dĩ là vì khi để mắt tới, trong thâm tâm hắn lại dấy lên một nỗi niềm bức bối khó tả, cứ như thể bị một thứ gì đó vô hình trói buộc. hai viên ngọc đen kia không chỉ soi thấu tâm can của hắn, chúng còn khơi gợi lên những xúc cảm mà hắn ghét cay ghét đắng.
lee sanghyeok lúc đó cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, tâm trí thì bủa vây bởi ý nghĩ muốn sở hữu, muốn thu phục omega này về bên mình. nhưng rồi sợi dây lí trí mong manh cuối cùng đã gắng gượng câu hắn về với thực tại và giúp hắn phân bua đi những làn suy nghĩ rác rưởi đó.
thế nhưng, quay ngược về khoảnh khắc đó, khi mà đôi con ngươi long lanh ánh nước, như chất chứa cả một biển hồ mùa xuân ấy, cứ mãi nhìn xuyên thấu qua hắn. lee sanghyeok không rõ vì sao bản thân lại vô thức bị nó nhấn chìm. ánh nhìn ấy mênh mông và sâu hun hút, khiến cho hắn chẳng biết làm gì ngoài việc bấu víu vào những câu mắng nhiếc cay nghiệt và những cú nắc hông như trời giáng để che đậy đi.
bản ngã alpha trong hắn, vốn luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, dường như còn bị thứ tình triều đẫm mùi pheromone này đốc thúc cho thần trí càng thêm loạn lạc, đến mức chẳng còn làm chủ được bản năng phần người.
ừ nhỉ, quái lạ thật. sao từ nãy đến giờ, hắn chẳng ngửi được bất cứ thứ mùi gì toả ra từ người này vậy?
kỳ phát tình đến bất chợt, dùng thuốc không có tác dụng, còn lên cả cơn sốt kéo dài đến mức nguy hiểm, tới tín hương đặc trưng của một omega giờ đây cũng không còn.
sâu chuỗi tất cả lại với nhau, lee sanghyeok lúc này mới ngờ ngợ ra vấn đề. hắn khẽ đưa ánh nhìn đến người con trai nhỏ bé vẫn đang an tĩnh trong giấc ngủ, nỗi niềm phức tạp cứ thế cuộn trào và len lỏi khắp tâm can.
không. đây không phải là lỗi của hắn. từ đầu tới cuối, tất cả rõ ràng là do người này tự chuốc lấy, vậy nên hà cớ gì mà hắn lại để tâm đến thế. phải chăng, một góc nào đó ẩn sâu trong trái tim của hắn đã mủi lòng với người này rồi?
33.
thoáng cái đã qua đi một đêm đầy thăng trầm. han wangho vẫn chẳng thể ngủ quá sâu như mọi khi. chất lượng giấc ngủ chập chờn lâu nay đã trở thành thói quen nên khi sương sớm còn chưa tờ mờ tan, em đã theo đồng hồ sinh học của mình mà thức giấc.
mí mắt khẽ lay động, em chầm chậm ngồi dậy vươn vai. cảm giác mệt mỏi từ đêm qua vẫn còn vương lại trên từng thớ thịt, xương cốt thì ê ẩm, nhấc tay thôi cũng nặng trĩu vô cùng. nhưng may mắn là nhiệt độ cơ thể đã đỡ hơn phần nào, kỳ phát tình hẳn là đã chịu buông tha cho em rồi.
ngồi thẫn thờ một lúc lâu, han wangho bấy giờ mới phát hiện ra đây nào phải là phòng của em, và còn kinh ngạc hơn nữa khi mà em nhận thức được đây chính xác là phòng của người chồng mình. han wangho chắc chắc rằng bản thân không thể nào bị sốt đến váng đầu được, mùi hương đậm chất alpha, quen thuộc đến nhường này cơ mà. thế nhưng, em sao mà dám cả gan đi vào nơi cấm địa như này vậy? lại còn vô tư nằm trên giường của hắn nữa chứ.
han wangho hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng hình mà em nhung nhớ kể cả có ở giấc mơ. và quả thực, lee sanghyeok cũng có mặt ở đây, cùng một chỗ với em.
người ấy đang an nhiên say giấc nồng trên chiếc ghê sô pha nhỏ hẹp. tay vắt lên trán, nhịp thở bình ổn đều đều, nét mặt khi chìm vào giấc ngủ trông cũng nhu hoà biết bao. thật chẳng bù cho cái vẻ lạnh lùng, cáu gắt thường ngày hắn dành cho em.
mọi ký ức về đêm qua của han wangho chỉ còn là những mảnh vụn mơ hồ. nó dừng lại ở khoảnh khắc nhìn thấy người chồng của mình trở về nhà, còn lại những vế sau đó, tất cả cứ thế chìm vào hư vô. han wangho không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng chắc hẳn là em đã làm phiền đến hắn rất nhiều. tuy vậy, nhỡ đâu là lee sanghyeok đã cứu giúp em một mạng thì sao?
nghĩ đến đó, trái tim em bỗng chốc chộn rộn không ngơi. em rón rén bước đến bên hắn, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng phủ lên người hắn để tránh hơi lạnh buổi sớm. sau đó, em quỳ rạp xuống thềm nhà, gác cằm lên tay, đôi mắt nhu thuận lặng lẽ ngắm nhìn và âm thầm ghi nhớ hết từng đường nét ngũ quan tuấn tú của anh.
góc nhìn này vẫn thật quen thuộc làm sao, chúng như hằn sâu trong tâm trí em bởi thứ tình yêu luôn cháy bỏng nơi lồng ngực trái này. nó chẳng khác gì buổi hôm ấy khi mà hắn và em phải ở cùng một chỗ. em được nằm cùng với alpha của em, còn được anh ấy ôm vào lòng, và em thì cứ vô thức chui rúc vào trong vòng tay của lee sanghyeok. từng chút, từng chút một cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm chảy qua tim mà bao lâu nay em vẫn luôn khao khát và mong cầu.
dẫu cho em chẳng dám tin tưởng tình huống khó xử gì đã xảy ra vào đêm qua, nhưng linh cảm trong em lại mãnh liệt khẳng định rằng, lee sanghyeok thật sự đã kịp thời đến bên em cứu nguy, hơn nữa còn giúp em làm dịu đi cơn sốt.
sanghyeok à, tấm lòng này của em...anh đã cảm nhận được rồi đúng không, anh ơi?
-
cont.
-
tôi yêu ađtetmcc và ađtetmcc đến với tôi 🧎♀️ í là, fic này thiệt sự đáng để mọi người chờ đến vậy luôn hả 😭 sốp thấy sốp viết như hạch zạy đó mà trộm vía được các khách iu ủng hộ quá chài ai 🥹🫰 sẽ cố gắng, cố gắng hoàn thành nó thoaiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip