☁️

4.

han wangho tính toán thời gian đợi lee sanghyeok ra khỏi nhà đi làm mới dám ló đầu ra mò xuống dọn dẹp. thế nhưng mọi chuyện hôm nay lại ngoài dự tính của em, lee sanghyeok vẫn còn ở đây.

hắn là đang đợi em sao?

hắn cuối cùng cũng chấp nhận em rồi sao?

"anh sanghyeok vẫn chưa đi làm ạ?"

han wangho chầm chậm đi đến chỗ bàn ăn, ngoài mặt trông thì vẫn còn giữ được nét điềm đạm nhưng nội tâm lại tràn ngập phấn khởi, đến khoé miệng của em cũng bất giác kéo lên một nụ cười với lee sanghyeok. tuy nhiên, dường như han wangho đã vội vui mừng hơi sớm rồi. sự thật như một cú tát vả thẳng vào mặt em. đối diện với đôi mắt sắt lạnh lẽo đó, trái tim em lại hẫng đi vài nhịp.

em lại tự huyễn hoặc đi quá phận nữa rồi.

và em lại làm hắn ghét em thêm một chút.

han wangho e dè ngồi xuống chỗ ghế đối diện hắn, đầu nhỏ cúi gầm xuống chẳng dám ngẩng lên mặt đối mặt với chồng mình. em sợ em sẽ không chịu nổi mất. trông em bây giờ cứ như một chú cún cụp đuôi vì bị chủ mắng vậy.

"đêm qua tôi quên khoá cửa. sáng nay cậu có lợi dụng việc đó mà vào phòng tôi không đấy?"

"e-em không ạ."

"dối trá."

"em không dám làm vậy đâu anh ơi, xin anh hãy tin em..."

han wangho bặm môi, cố giải oan cho chính mình. em chỉ đứng bên ngoài nhìn vào một chút thôi, chỉ một chút thôi. em muốn nhìn thấy chồng của em có ổn hay không thôi mà, như vậy cũng là sai sao?

đáng buồn thay, lee sanghyeok không tin tưởng em tới vậy.

đôi mắt buồn của han wangho dần cụp xuống, đôi bàn tay nhỏ vì căng thẳng mà không ngừng bấu chặt và vò nát phần gấu áo. bầu không khí u ám với tâm trạng khó chịu này của alpha cứ như thể đang bóp nghẹn omega trong em.

"hôm nay bố mẹ tôi tới thăm. tôi sẽ cố sắp xếp công việc để về sớm, còn cậu lo mà chuẩn bị mọi thứ cho đàng hoàng.  và đặc biệt, đừng có mà tưởng bở."

"dạ vâng, em biết rồi."

nghe thấy từng câu chữ lạnh nhạt găm thẳng vào tim, han wangho chỉ còn nước cam chịu nghe lời. vở kịch công phu này một lần nữa được dựng màn.  dù rằng chỉ là giả vờ diễn kịch nhưng đối với bản thân em, tấm chân tình này dành cho hắn chưa bao giờ là giả dối.

vậy còn lee sanghyeok thì sao?

đương nhiên là hắn cảm thấy phát ngán tới tận cổ rồi. đối với hắn, mỗi lần phải đóng giả thành một người chồng mẫu mực, biết yêu thương vợ như thế này thì chẳng khác gì là một màn tra tấn. thật sự buồn nôn tới tận cổ.

"được, vậy thì anh có muốn ăn gì đặc biệt không? em sẽ đi siêu thị mua vài thứ về nấu cho anh."

"tuỳ cậu."

"à còn nữa, nhớ mặc áo che phần cổ lại."

"vâng..."

5.

cuộc trò chuyện không mấy mặn mà giữa hai người nhanh chóng kết thúc. lee sanghyeok cũng không có ý định muốn nói gì thêm, dứt khoát đứng dậy đi về phòng hắn để sửa soạn rồi lên công ty. còn han wangho thì muốn nhân cơ hội san sẻ cho anh một vài điều vui trong ngày, nhưng rồi cũng chỉ buồn lòng nhìn theo tấm lưng rộng của hắn dần khuất sau cánh cửa. ước gì em có thể đường đường chính chính áp người lên tấm lưng đó và ôm lấy anh thật chặt.

"không sao hết, mình sẽ nấu cho anh sanghyeok món yêu thích của ảnh. chắc chắn anh ấy sẽ cảm động lắm."

han wangho đè nén nỗi chua xót đang trào dâng trong lồng ngực lại. mặc cho lee sanghyeok có tỏ vẻ xa cách với em thì em vẫn cứ vô tư, tự an ủi chính mình mà khoác lên bộ mặt tươi cười, bắt tay vào dọn dẹp chút chén đĩa rồi cầm lấy hộp cơm trưa đứng sẵn ở sảnh chờ anh chồng.

lee sanghyeok một thân tây trang lịch lãm cùng cặp táp đi xuống lầu. khung cảnh ấy trong mắt em dù đã bao lần rồi vẫn cứ mê đắm như vậy. con tim chắp vá khắp nơi trong em cũng nhẹ rung động từng hồi.

"anh ơi, em có làm cơm trưa mang theo cho anh đây."

"ừ, tôi cảm ơn."

"à anh sanghyeok, cà vạt của anh bị lệch rồi, để em chỉnh lại cho anh nhé."

han wangho định đưa tay lên giúp hắn căn chỉnh lại chiếc cà vạt liền bị hắn thô bạo hất mạnh ra, khiến cho em chao đảo, lùi lại một phen. lee sanghyeok không cảm thấy có lỗi, hắn một mạch đi ra khỏi cửa, nhanh chóng bước chân tới hầm lấy xe rồi lái đi.

xuyên suốt cả quá trình, han wangho chỉ lặng người đứng im một chỗ. em ôm lấy cánh tay tội nghiệp bị hắn thằng thừng chối từ, lủi thủi tấm thân đơn bạc vào lại bên trong nhà. nơi đây tưởng chừng như sẽ mang đến cho em bao hy vọng về một mái nhà ấm cúng và hạnh phúc. thế mà ngờ đâu, thứ em nhận lại được chỉ luôn là một khoảng không lạnh lẽo bao phủ. chỉ còn lại một mình em nơi đây, chìm đắm trong nỗi niềm không tên.

sanghyeokie không thích em thêm một chút nào sao?

6.

biết tin bố mẹ chồng sẽ đến thăm nhà nên han wangho hôm nay tất bật hơn bình thường. có mấy khi được ngồi ăn cùng chồng nên em rất hào hứng lên đường đi đến siêu thị từ sớm, tỉ mỉ chọn lựa từng món ngon để chiêu đãi cả nhà. ngoài ra, nhà cửa cũng đã được một tay em lau chùi sạch sẽ, và đặc biệt hơn hết là căn phòng ngủ của đôi vợ chồng nhằm che mắt nhị vị phụ huynh cũng đã hoàn tất.

han wangho nhìn ngắm khung ảnh cưới của em và lee sanghyeok được treo nơi đầu giường mà tim ân ẩn đau. hôm ấy chính là ngày mà em mong chờ nhất, là ngày em đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên đời. điều đó được thể hiện rõ ràng qua nét cười tít cả mắt của em trong khung ảnh. nhưng người bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, lee sanghyeok đến một cái nhếch mép cũng không buồn làm.

han wangho chợt nhớ, ngày chụp ảnh cưới là do bác gái thúc ép hăm doạ nên hắn mới nhẫn nhịn để tâm mà đưa em đi. lúc chụp ảnh đều muốn đứng cách xa em hết mức có thể nên thành ra album ảnh cưới của cả hai chỉ vỏn vẹn được vài tấm. đến hôm diễn ra hôn lễ, hắn cũng chỉ hờ hững gật đầu, nói lời đồng ý theo ý nguyện của gia đình. sau đó giả vờ ôm hôn em, nhưng thực chất là thì thầm vào tai em những câu từ lạnh lùng và cay đắng nhất mà bấy giờ nhớ lại, han wangho vẫn thoáng rùng mình.

"đừng có mà tưởng bở, cậu bước chân vào nhà họ lee được thì tôi cũng có thể đá cậu đi được."

han wangho vẫn luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bị lee sanghyeok đuổi đi bất cứ lúc nào. thế nên, con tim hèn mọn này chưa bao giờ ngừng cố gắng câu kéo chút tình yêu thương từ hắn.

bởi lẽ, em không còn nơi nào để về nữa.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip