☁️
13.
một buổi đêm trầm lắng trôi qua, han wangho vẫn theo thói quen thức giấc từ rất sớm, định bụng xoay người giãn cơ đôi chút thì chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ hơn so với thường ngày. em cử động không được, và trên người mình dường như còn đang có vật gì nặng nặng vắt ngang qua.
han wangho cả kinh vội mở to mắt liền bắt gặp cảnh tượng mà em thề với lòng rằng suốt bao nhiêu năm sống chung tới tận giây phút này, em vẫn chỉ mãi trông chờ vào điều kỳ diệu ấy.
lee sanghyeok đang ôm em.
cánh tay gầy, cứng cáp của gã alpha đang choàng qua ôm lấy eo của em. gương mặt điển trai mà em đã ngợi khen không biết bao lần, giờ đây đang ở ngay trước mắt em, gần đến mức em còn có thể cảm nhận được cả nhịp thở đều đều của hắn. han wangho tự hỏi chính mình rằng liệu có phải là em vẫn còn đang trong cõi mộng hay không. thế nên em tự lấy tay nhéo mạnh vào má đến đỏ ửng hết cả lên.
ôi, đau thật.
vậy thì cảm giác ấm áp này cũng là thật.
sau khi xác nhận rõ được tình cảnh hiện tại, omega nhỏ phấn khích tới mức một bước có thể lên tới chín tầng mây. phàm là người sống trong đời, một khi đã yêu thích một thứ gì đó, thì ta luôn khao khát muốn được nắm bắt lấy và giữ thật chặt. và khi đã nắm giữ được rồi, lòng tham lại càng trỗi dậy mãnh liệt, mong cầu thêm những điều mới mẻ và cao cả hơn. han wangho cũng chỉ là một con người bình thường như bao kẻ khác, cái ôm này em đã ảo tưởng về nó không biết bao nhiêu lần. em luôn mơ ước rằng nếu mỗi sớm mai thức giấc, em đều được chìm đắm trong vòng tay ấm êm và mùi hương thanh mát của alpha nhà em thì tốt biết mấy. và rồi giờ đây, cuối cùng em cũng đã cảm nhận được nó rồi.
han wangho lặng lẽ thu hết hình ảnh trầm ổn, say ngủ của lee sanghyeok vào trong tầm mắt. ngón tay em vươn ra, rụt rè lướt nhẹ qua từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt sáng ngời của hắn. đôi lông mày rậm nam tính thường bị phần tóc mái của hắn che đi, bờ môi hồng mềm mại cùng khoé môi mèo đặc trưng toát lên sức hấp dẫn lạ kỳ, chỉ có một điều đau lòng là nó lúc nào cũng độc mồm độc miệng, nói lời cay nghiệt với em. dừng tới đây, han wangho lại muốn bạo gan thêm một chút. em muốn hôn hắn, và em đã thật sự làm điều đó.
nụ hôn ngắn ngủi chỉ lướt nhẹ như một cơn gió bay thoáng qua. nhưng đến tận lúc rời đi rồi, xúc cảm chân thật trên làn môi vẫn khiến trái tim em đập rộn ràng.
ở cự li gần thế này, han wangho còn có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương mà em đem lòng nhung nhớ rõ ràng hơn. mùi của lee sanghyeok thơm lắm. nó chẳng phải là thứ mùi nồng gắt và cay mũi mỗi lần hắn cáu gắt khi nhìn thấy em, mà là một thứ hương thơm vừa mang đến cảm giác bảo bọc an toàn, vừa quyến rũ không ngơi.
han wangho vẫn muốn nhìn ngắm alpha của em lâu thêm một chút nữa, nhưng em sợ. sợ rằng lỡ như hắn đột ngột tỉnh giấc, thì rất có thể em sẽ hứng trọn một cước đạp của hắn để đẩy em ra xa. âu cũng là vì lee sanghyeok căm ghét việc cả hai ở chung với nhau tới mức mà chỉ cần nơi đó có em thì đừng hòng có hắn. huống hồ gì hiện tại còn đang ở trong tình cảnh thế này.
thật đáng thương.
vì vậy, han wangho cố gắng luồn lách người ra khỏi vòng tay của hắn nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm hắn tỉnh giấc. hơi ấm mất đi cũng là lúc con tim giá băng mang đầy vết xước của em quay trở lại. omega nhỏ rón rén bước ra khỏi căn phòng đã chất chứa bao nỗi niềm của một buổi sáng hạnh phúc giản đơn, lủi thủi trở về nơi vốn dĩ em phải thuộc về.
mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh thật tốt.
sanghyeokie à, liệu anh có thể mở lòng với em dù chỉ là một chút thôi có được không?
14.
han wangho nhẹ cất bước trên dãy hành lang im ắng, tiến về phía phòng bếp. em tự rót lấy cho mình một ly nước rồi tu ừng ực, như thể đang muốn dùng dòng nước lạnh này giúp em làm trôi tuột đi thứ xúc cảm nghẹn ngào đang trào dâng nơi cổ họng. bố mẹ lee hiện tại vẫn còn đang có mặt ở đây, vậy nên nhiệm vụ đóng kịch của em với lee sanghyeok vẫn phải tiếp tục.
em nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lại cơn bão cảm xúc đang không thôi ào ạt trong lòng. loại chuyện xấu hổ diễn ra vào sáng nay, han wangho vẫn không tài nào đá nó ra khỏi đầu được. giờ nghĩ lại, em chẳng thể hiểu nổi bản thân lúc đó có phải là bị điên rồi hay không nữa.
"ôi wangho ơi là wangho, anh sanghyeok mà biết được là mày tiêu đời."
dù sợ hãi là thế, nhưng em vẫn quyết định cẩn thận lưu giữ khoảnh khắc ấy vào sâu một góc ở trong tim. bởi vì lỡ đâu mai này, đây có thể là lần đầu cũng như là lần cuối em được cảm nhận thì sao? đừng trách em quá bi quan, nếu có trách thì hãy trách cho cái tình cảnh éo le và mối quan hệ cay đắng này đã dồn ép em vào tới bước đường cùng.
omega nhỏ dùng hai tay vỗ bôm bốp vào mặt, cố gắng sốc lại tinh thần. bây giờ không phải là lúc để em suy nghĩ vẩn vơ nữa, phải mau chóng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thôi.
han wangho nhanh chóng bắt tay vào việc, thuần thục nấu ra một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng như em vẫn thường làm cho người chồng của mình. bẵng qua một lúc sau, bên trong nhà vang vọng lên tiếng mở cửa, đoán chừng là bố mẹ lee hẳn đã thức giấc. nhưng vì đang bận bịu một số thứ nên han wangho chỉ ngước ra chào hỏi buổi sáng rồi tiếp tục công cuộc nấu nướng.
"bố mẹ dậy rồi ạ? con làm bữa sáng sắp xong rồi, bố mẹ ra phòng khách ngồi đợi con một xíu nữa nha."
ấy mà ngờ đâu, người bước ra chẳng phải là bố mẹ lee, mà lại chính là lee sanghyeok.
15.
thật ra, lee sanghyeok đã tỉnh giấc ngay sau tiếng động từ cánh cửa phòng khép lại. hắn không biết vì sao, nhưng trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận được sự mất mát to lớn của hơi ấm từ đâu đó vừa rời khỏi. lee sanghyeok nhíu mày, cố lục lọi trong trí nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. thế mà cuối cùng, đọng lại trong tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh lờ mờ của người con trai kia đang say giấc nằm bên cạnh, cùng với mùi hương hoa nhài dịu nhẹ thoang thoảng quẩn quanh khắp phòng.
cái gì thế này? hắn vậy mà đang nhớ nhung cái tên họ han kia đó sao? nực cười thật.
lee sanghyeok tự mỉa mai chính mình một phen, cố gắng thôi miên bản thân rằng chẳng có việc gì xảy ra đâu rồi xoay người, định bụng chợp mắt đánh thêm một giấc thật ngon nữa. thế mà sau khi chuyển xoay được cả chục kiểu tư thế khác nhau, lee sanghyeok vẫn không tài nào vô được giấc.
và thế là hắn cũng đành vứt bỏ luôn ý định ngủ tiếp, mang theo vẻ mặt uể oải và cau có bước ra ngoài. song, cũng nhờ vậy mà hắn mới có dịp được chứng kiến hoạt động thường ngày của tên omega kia.
lee sanghyeok không muốn mình để tâm quá mức vào người này, chỉ là, sáng nào cậu ta cũng như thế này à? bóng lưng nhỏ đeo tạp dề, đôi tay đang thoăn thoắt nêm nếm từng loại gia vị, và cậu ta tập trung tới mức không nhận ra sự hiện diện của hắn.
đôi mắt hắn vừa quan sát, vừa lẳng lặng đi lại ghế ngồi. mọi thứ cứ thế bình bình trôi qua, cho đến khi bữa sáng đã hoàn thành, han wangho mới kinh ngạc nhận ra sự có mặt của người thứ hai ở đây không phải là bố hay mẹ, mà chính là người chồng của em. trông vẻ mặt của hắn không được tốt cho lắm, lẽ nào hắn đã phát hiện ra việc làm khi nãy của em là gì rồi chăng?
"s-sao hôm nay anh dậy sớm thế? anh ngủ không ngon sao ạ?"
"ừ."
"à...vậy, vậy chắc là do em đã quấy phá anh rồi. em xin lỗi...em hứa sau này sẽ chú ý hơn."
"cậu còn mơ có sau này?"
"a không, không phải...em không có ý đó đâu ạ...em xin lỗi anh."
hình ảnh trầm ổn say giấc của lee sanghyeok ban nãy đã hoàn toàn bay biến, trả về cho em chỉ còn ánh mắt lạnh lùng cùng với ngữ điệu xa cách đó. han wangho cúi gầm mặt chẳng dám đối diện với hắn, đôi tay vô thức vò nát gấu áo tạp dề. em đã sẵn sàng tâm lý nghe hắn mắng tiếp rồi, nhưng mà đợi mãi vẫn không nhận được thêm lời hồi âm nào từ lee sanghyeok.
han wangho hé mắt ngước lên, thoáng nhận thấy hắn không có ý định tra hỏi tiếp thì thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. lee sanghyeok dậy rồi thì em cũng nên đi gọi bố mẹ lee dậy thôi, vừa hay kiếm được cớ chuồn nhanh trước khi hắn nghi ngờ gì thêm.
"em làm xong bữa sáng rồi. anh ở đây chờ một chút để em lên đánh thức bố mẹ dậy nha."
lee sanghyeok ngồi lại trong phòng bếp, đưa mắt dõi theo bóng lưng của người kia dần khuất trên cầu thang, trong lòng chỉ thoáng qua một thứ suy nghĩ.
vở kịch chán ngắt này sắp hạ màn được rồi.
-
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip