☁️

34.

han wangho khẽ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng gạt phăng đi những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí. cơ thể em rệu rã, từng bước chân nặng nề như kéo lê cả tâm hồn sớm đã kiệt quệ trong em. han wangho siết chặt tay nắm cửa, dừng lại một nhịp để nhìn quanh căn phòng này lần cuối.

đôi mắt em cứ thế vô thức dừng lại nơi có người đàn ông đang say ngủ trên chiếc ghế sô pha chật hẹp. cảnh tượng ấy thật bình yên làm sao. nó khiến em bất giác liên tưởng đến viễn cảnh của một gia đình thực thụ có hai vợ chồng cùng chung sống hạnh phúc.

trong hình dung của han wangho, có em là một người vợ nhỏ, luôn tất bật sửa soạn những bữa sáng tình yêu dành cho cả hai. có lee sanghyeok là chồng, lúc nào cũng xuất hiện phía sau lưng và ôm lấy em thật âu yếm, thủ thỉ bên tai em lời chào buổi sáng, kèm theo đó là những nụ hôn ngọt ngào trên đầu môi.
chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến trái tim em không khỏi xao xuyến. thước phim ảo mộng ấy đẹp đến mức làm cho em tạm quên đi thực tại, quên đi những rạn nứt và lạnh lẽo giữa cả hai.

tuy nhiên, hiện thực lại chẳng có màu hồng như thế. dù cho cả lee sanghyeok và em có đang cùng ở chung một chỗ, vậy mà khoảng cách giữa hai người lại xa nhau vời vợi. hoá ra, em có thể chạm tay vào hắn, nhưng tuyệt nhiên không thể nào với tới được trái tim của người.

han wangho khẽ mím chặt môi, mi mắt chùng xuống khẽ thoáng qua chút đau lòng. những hình ảnh thơ mộng trong đầu em dần tan biến, trả em về lại với một sự thật phũ phàng. em không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho lee sanghyeok, và cơn mộng tưởng ấy, có lẽ rằng sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội xảy ra.

em khép lại cánh cửa phòng, đôi chân nặng nề quay gót, bước ra khỏi vùng lãnh thổ chưa bao giờ muốn chào đón em. căn phòng này, chủ nhân của nó, và cả sự dịu dàng nhỏ nhoi đêm qua, tất cả đều không phải của em, chúng chưa từng thuộc về em dù chỉ là một chút.

35.

không lâu sau đó, khi ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt đang say giấc của lee sanghyeok, khiến cho đôi mày của hắn khẽ nhíu lại. cảm giác chói sáng khó chịu dần kéo hắn ra khỏi cõi mộng.

lee sanghyeok cựa mình trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, miệng làu bàu vài tiếng bực dọc vì bị phá bĩnh giấc ngủ trước khi miễn cưỡng mở mắt ra. chẳng những vậy, cảm giác nhức mỏi khắp cơ thể vì phải nằm co quắp người trên ghế càng khiến tâm trạng của hắn thêm cáu gắt. hắn chậm rãi ngồi thẳng người dậy, vươn vai một chút để giãn gân cốt rồi lại vò đầu bứt tóc vì cơn gắt ngủ vào buổi sáng.

hắn mắt nhắm mắt mở khẽ lướt nhìn quanh căn phòng. mọi thứ yên tĩnh và lạnh lẽo đến lạ, bóng dáng của người kia cũng không còn hiện diện tại nơi này. chiếc giường đã được sắp xếp chăn gối lại gọn gàng, mọi thứ đều trông như thể ngay từ đầu chẳng có ai đặt lưng nằm ở đấy cả.

từng mảng ký ức về đêm qua cứ lũ lượt ùa về như những thước phim rời rạc, kéo theo đó là một nỗi niềm không tên gây ra cảm giác âm ỉ trong lồng ngực chẳng rõ nguồn cơn.

cớ sao khi tỉnh lại, hắn lại có cảm giác trống trải đến nhường này? chẳng phải trước kia đều luôn như vậy hay sao?

lee sanghyeok vốn dĩ là một người luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. hắn biết rõ ranh giới ngăn cách giữa nghĩa vụ, trách nhiệm, và những thứ không nên dính dáng đến của bản thân ra sao. vậy mà sau tất cả, những lằn ranh ấy như dần đứt đoạn khi có sự hiện diện của han wangho xâm nhập vào đời sống của hắn.

hắn cảm thấy khó chịu, khó chịu vì chính bản thân mình vì sao lại dễ dàng mềm lòng với người kia đến thế. mọi thứ xoay quanh tên omega đó đã khiến cho mọi quy tắc mà hắn đề ra chẳng còn nguyên vẹn.

lee sanghyeok hít vào một hơi thật sâu nhằm hồi thần, cố gắng gạt phăng đi những dòng suy nghĩ khác lạ đó. hắn thề, chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi, kẻ họ han đó không đáng để hắn bận tâm đến bất cứ lần nào nữa.

36.

sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, lee sanghyeok một thân âu phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng. tuy nhiên, cùng lúc đó, han wangho vừa hay cũng mới bước ra từ phòng ngủ riêng. trái ngược với dáng vẻ gọn gàng của hắn, trông em lại rệu rã vô cùng khiến hắn không khỏi nhíu mày. chỉ mới qua một đêm thôi, omega này cứ như thể vừa sụt đi cả kí khiến cho bộ quần áo trở nên rộng thùng thình. tóc tai xuề xoà, gương mặt thì hốc hác, bọng mắt vẫn còn sưng to. đặc biệt là cánh môi khô khốc ấy, đêm qua hắn đã...

chết tiệt, lee sanghyeok!

han wangho có chút ngại ngùng mà chùn bước khi nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào em. nhưng em nào dám có can đảm để đối mặt với đôi con ngươi hằn rõ sự phẫn uất và căm ghét đó chứ. lee sanghyeok hiện tại đang không vui, trớ trêu thay còn đụng mặt nhau ngay lúc này.

cả hai cứ đứng yên trong khoảng lặng như thế, cho đến khi han wangho không chịu nổi nữa mới ngập ngừng cất tiếng trước.

"a...chào anh buổi sáng, đêm qua anh sanghyeok ngủ có ngon không ạ?"

"trông cậu vui quá nhỉ? bởi vì cậu mà lưng tôi hiện giờ vẫn còn ê ẩm đây này."

đúng thật là do em nên hắn không vui rồi. vậy ra ngày hôm qua chỉ là do em sốt tới mê sảng nên ngủ mơ thôi. lee sanghyeok đâu thể nào ban phát cho em sự dịu dàng đó dễ vậy được.

"a dạ...e-em xin lỗi anh. nếu...nếu được thì để em đi lấy cho anh miếng dán giảm đau nhé. em có nhiều lắm, đợi em một chút nha."

"thôi khỏi đi. phiền phức."

"em xin lỗi...vậy để em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé. hôm qua anh cũng đã ăn gì đâu."

nói rồi, han wangho vội vã bước đi thật nhanh. em biết câu trả lời của hắn là gì, lee sanghyeok thể nào cũng sẽ lạnh nhạt từ chối em ngay lập tức ấy mà. thế nên em càng không muốn phải đối diện với nó. thà rằng em cứng đầu một chút, để không phải chịu thêm một nhát dao đâm nào nữa vậy.

-

cont.

-

úm ba la úm ba la, phù phép các khách iu hãy mau quên cái fic này đi hihihuhuhu ฅ^ — ⩊ — ^ ฅ btw, sắp tới hai ông bô mà thả ke thì sẽ có thêm chap nữa 😈 còn hông thì sốp sủi tiếp hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip