🌥️

37.

khung cảnh buổi sáng ở gian bếp hôm nay dường như có chút khác lạ hơn so với thường ngày. nếu giống như mọi khi, nơi hiu quạnh này chỉ có mỗi bóng lưng đơn bạc của han wangho lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, còn lee sanghyeok thì hoặc là hờ hững ăn cho có tí mùi vị, hoặc là chẳng buồn động đũa mà rời khỏi nhà ngay.

vậy mà hiện tại, chẳng hiểu vì sao, lee sanghyeok không những không rời đi như thường lệ. thậm chí, hắn còn thản nhiên tham gia vào việc dọn ra từng phần khay chén dĩa lên bàn.

han wangho thoáng khựng lại khi chứng kiến những hành động mà lee sanghyeok đang làm. đây không phải lần đầu em và lee sanghyeok cùng bắt tay vào việc bếp núc chung với nhau, nhưng ở những lần trước đó, mọi thứ đều chỉ đơn giản là một màn kịch được dựng lên trước mặt bố mẹ. mọi sự phối hợp giữa họ, hoàn toàn chưa bao giờ xuất phát từ việc tự nguyện.

tuy nhiên, đây chính là lần đầu tiên lee sanghyeok chủ động tham gia cùng làm với em. không những thế, trông hắn còn chẳng có chút nào là miễn cưỡng hay bức xúc, cũng không kèm theo những lời trách móc mà em thường nghe ở trước đó.

han wangho như không tin vào mắt mình, thậm chí còn tự hỏi bản thân rằng có phải em đang mê ngủ nên vẫn chưa thoát ra khỏi một giấc mơ nào đó mà em tự huyễn hoặc bản thân mình hay không. cho đến khi giọt dầu nóng từ chảo trứng chiên bất ngờ bắn lên tay, han wangho mới ngỡ ra đây là sự thật. và điều đó càng khiến cho trái tim em đập loạn nhịp hơn. không phải vì em kỳ vọng điều gì từ người đàn ông ấy, chỉ là những hình ảnh này lại khiến em cảm thấy có chút ấm áp lạ thường, chẳng khác nào là tích tụ thêm một ít hy vọng cho em.

khung cảnh ấy, nếu như có thêm một vài tiếng cười đùa qua lại nữa thì ắt sẽ tuyệt lắm.

"này, han wangho."

"dạ anh?"

"mau đảo trứng đi. tôi sắp ngửi thấy mùi khét rồi."

"a dạ...e-em làm ngay!"

vậy là được thêm một chút nữa rồi, nhỉ?

38.

lee sanghyeok có thể đột ngột thay đổi thói quen, nhưng han wangho thì chưa bao giờ. bữa ăn sáng đơn giản được bày biện gọn gàng và đẹp mắt trên bàn, và sau khi hoàn tất mọi thứ, han wangho chỉ lẳng lặng dọn dẹp góc bếp. em không nói thêm lời nào, chỉ bình thản quay gót bước về phòng để khuất khỏi tầm mắt của lee sanghyeok như mọi khi.

"han wangho."

thế mà chỉ vừa bước đi chưa được mấy bước, han wangho chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của lee sanghyeok vang lên phía sau.

trái tim em đập mạnh một nhịp, đôi chân trong phút chốc chẳng biết nên dừng hẳn hay phớt lờ rời đi. han wangho quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút lúng túng pha lẫn lo lắng không biết nên đặt vào đâu. đối với em, lee sanghyeok rất hiếm khi gọi thẳng tên em ra như thế này, và mỗi lần như thế, chúng luôn đi kèm theo những chuyện không mấy tốt đẹp xảy tới.

"ngồi xuống đây ăn đi."

mọi thứ vậy mà chẳng như em đã tưởng, ngược lại chúng còn ngoài sức tưởng tượng của em. hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ cùng với những câu nói vô tình mà em đã biên soạn sẵn trong đầu cứ thế vụt tắt. han wangho chẳng thể giấu nổi khóe môi đang cong lên không ngớt của em, nhưng rồi lý trí vẫn kịp kéo em trở về thực tại. em cứ ngập ngừng nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bàn ăn, trong lòng thầm đánh giá sắc mặt của lee sanghyeok hiện tại, trông biểu hiện vẫn còn ghét bỏ em thế kia cơ mà...

"vâng, anh sanghyeok cứ ăn trước đi ạ. em vẫn chưa thấy đói lắm nên một lát nữa em sẽ ăn sau."

"tôi bảo ngồi xuống."

lee sanghyeok nhíu mày, có chút bực bội khi phải dài dòng với kẻ trước mặt. hắn đã có ý tốt rồi thì thôi đi, chẳng phải cậu ta vẫn luôn trông mong hắn đối với cậu ta như vậy sao? dù cho hắn có cảm thấy phiền lòng vì người này đến đâu đi nữa, thì trên danh nghĩa, hắn vẫn nên có trách nhiệm một chút với những gì bản thân đã làm. suy cho cùng, hắn cũng đâu phải là một thằng tồi đến mức rũ bỏ trách nhiệm sau khi đã quan hệ xong đâu, đúng không?

tuy vẫn còn chút e dè khi phải đối mặt với lee sanghyeok, nhưng vẻ mặt u ám sợ sệt ban nãy trong một thoáng lại như mừng đón mùa hoa nở. đôi chân không nhanh không chậm nhịp bước về phía chỗ bàn ăn nơi đang có người chờ.

han wangho gần như đã quên mất dáng vẻ uể oải cùng với cơn đau âm ỉ phía sau gáy của mình vào ban sáng. đối với em, chỉ cần một khoảnh khắc cùng hắn như thế này thôi, bao nhiêu nỗi muộn phiền trong lòng đều đã bung cánh mà bay đi hết rồi.

39.

một bữa sáng bình lặng cứ thế trôi qua, và ở tại khoảnh khắc hiếm hoi này, han wangho có chút cao hứng muốn kể thật nhiều chuyện trên trời dưới đất cho đối phương nghe. dù rằng em biết rõ lee sanghyeok sẽ chẳng để lọt một chữ nào vào tai đâu, nhưng em không tài nào kiềm lòng mình lại được.

"cậu không thể im lặng và ăn được à?"

"a... em xin lỗi, tại nay em vui quá nên... em xin lỗi anh."

han wangho cứng họng, lặng lẽ nói lời xin lỗi rồi cúi gằm mặt tiếp tục dùng bữa. đúng rồi nhỉ, lee sanghyeok có bao giờ muốn lắng nghe điều gì từ em đâu. em lại làm phiền lòng anh ấy nữa rồi.

niềm vui nhỏ nhoi trong lòng han wangho bỗng chốc vụt tắt. em siết chặt chiếc nĩa trong tay, môi mím chặt, cố nuốt xuống cảm giác hụt hẫng đang trào dâng. nắm cơm đang nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc cũng thật khó nuốt đến nhường này.

em đáng ra đã quá quen với điều này rồi mới phải. từ trước đến nay, lee sanghyeok chưa từng thực sự muốn lắng nghe bất cứ điều gì về em cả, cho dù chỉ là một lần cũng không. vậy mà chỉ vì một chút ảo tưởng thoáng qua, em lại ngu ngốc quên mất điều tối kỵ đó.

bữa ăn lại một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh đến bí bách, chỉ còn lại tiếng muỗng nĩa chạm vào đĩa vang lên rõ mồn một, hòa cùng với âm thanh tích tắc của kim đồng hồ. lee sanghyeok tự thừa nhận rằng dường như mình có hơi độc mồm một tí, nhưng rồi hắn cũng chẳng mấy để tâm thêm, chỉ muốn xử lý xong bữa sáng cho nhanh rồi đến công ty cho kịp giờ làm. sau khi ăn xong, lee sanghyeok chậm rãi đứng dậy thu dọn chén dĩa rồi ngay lập tức tiếp bước đến cửa.

"nay tôi sẽ về trễ, khỏi cần làm bữa tối cho tôi."

"vâng, em biết rồi."

hắn không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại một mình han wangho trong gian bếp rộng lớn. em khẽ thở dài, bữa sáng trên bàn vẫn còn dang dở, nhưng em chẳng còn mấy tâm trạng để nhai nuốt được nữa cả. trong miệng dâng lên dư vị đắng chát, muỗng cơm đang chuẩn bị đưa lên cũng thẳng thừng buông lơi.

ánh mắt lặng thầm dõi theo bóng lưng của người em yêu khuất dần sau cánh cửa. hình bóng ấy, cứ ngỡ như là gần ngay trước mắt, nhưng tuyệt nhiên lại xa cách như cả một dãy ngân hà.

dẫu rằng là thế, nhưng mỗi lần nhìn vào bóng lưng ấy, một phần nào đó bên trong em vẫn chẳng thể ngừng mong mỏi. rằng khi đó anh sẽ quay trở lại, trao cho em một ánh nhìn dịu dàng không còn tia ghét bỏ, những lời hỏi han ân cần chẳng có mấy gượng ép, hay chỉ đơn thuần là sự hiện diện của anh không còn nhuốm màu xa cách nữa mà thôi.

gian bếp trở lại với sự yên tĩnh vốn có, chẳng còn dấu vết nào còn sót lại của người vừa rời đi.

bên ngoài, lee sanghyeok đã ngồi vào ghế lái, nhưng hắn không vội đạp ga lái đi ngay. ánh mắt hắn hướng vào khoảng không vô định, trong đầu chỉ toàn luẩn quẩn dáng vẻ tiều tuỵ của han wangho vào ban sáng.

hắn đang chưa thể nắm bắt được bản thân đang cảm thấy thế nào. áy náy chăng? không đời nào, hắn chẳng làm gì sai cả. bực tức? có lẽ thế, nhưng bực tức vì cái gì mới được?

lee sanghyeok cau mày, lắc đầu rồi day day trán một chút để xua tan đi những suy nghĩ dư thừa đó. hắn khởi động máy, nhanh chóng lái xe phóng đi. tuy vậy, xuyên suốt cả quãng đường, hắn thật sự không thể đá bay đi hình ảnh đôi vai gầy nhỏ bé của han wangho đang đứng bếp một phút nào. thậm chí là cả tiếng cười nói vui vẻ của em khi được cho phép dùng bữa cùng hắn.

hắn càng nghĩ, lòng càng thêm rối bời. chẳng lẽ nào, chỉ sau một đêm mà hắn đã bị tên omega này chi phối rồi?

han wangho, cậu ngày càng có thêm lý do khiến tôi ghét cậu nhiều thêm một chút.

-

cont.

-

khai vị cho thềm valentine 🕺🕺🕺 kèm với lời chúc mừng ba nhỏ cũng với đội đã dũng mãnh bước vào vòng tiếp theo 🔥 và chữa lành (?) cho các môm theo chân ba lớn khi cả đội đã phải dừng bước tại đây 😭🫰

với lại sốp vừa mới đinh kíp nạn đo đường 🥲 tay có què quặt một chút nhưng vẫn sẽ cố gắng bù đắp bằng seggggg gruuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip