Ánh sáng
Chương 1: Mùa đông năm ấy
Tuyết rơi dày đặc. Trên con phố vắng lặng, ánh đèn đường le lói chiếu xuống lớp tuyết trắng xóa. Một bóng người nhỏ bé co ro sau quầy hàng bỏ hoang, đôi mắt đen láy cảnh giác nhìn ra ngoài.
Wangho, lúc ấy mới chỉ là một thằng nhóc gầy gò, quần áo rách rưới, bàn tay tím tái vì lạnh. Hắn đã sống một mình trên đường phố bao lâu rồi? Hắn không nhớ nữa. Chỉ biết rằng từ lâu, lòng tin vào con người trong hắn đã mục ruỗng.
Tiếng bước chân vang lên.
Hắn giật mình, rụt người lại, hai bàn tay bám chặt mép áo. Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn—một người có đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng không mang theo địch ý.
"Muốn chết rét ngoài này à?"
Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo theo một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên người hắn.
Là hắn chưa kịp phản ứng hay do hơi ấm kia quá dễ chịu, Wangho không rõ. Chỉ biết khi kịp nhận ra, cả người đã bị nhấc bổng lên.
"Buông ra!" Hắn vùng vẫy yếu ớt.
Người đàn ông ấy phớt lờ, siết chặt cánh tay, mang hắn rời khỏi con phố lạnh giá ấy.
Và đó là lần đầu tiên Wangho gặp Sanghyeok.
⸻
Chương 2: Một con sói hoang
Wangho sống cùng Sanghyeok từ đó.
Sanghyeok không nói nhiều, hắn cũng chẳng phải người thích hỏi. Cuộc sống cứ thế trôi đi—một kẻ đã quen tự sinh tồn, một kẻ chỉ biết ôm chặt sự hoài nghi trong lòng.
Tuy vậy, dần dần, hắn nhận ra Sanghyeok không giống những người khác. Anh không giam cầm hắn, không ép buộc hắn làm bất cứ điều gì. Nhưng mỗi khi hắn gặp rắc rối, người đầu tiên xuất hiện luôn là Sanghyeok.
Một lần, hắn bị bọn đầu đường xó chợ đánh đến chảy máu. Chúng nghĩ rằng một thằng nhóc dơ bẩn như hắn sẽ chẳng có ai bảo vệ.
Chúng đã nhầm.
Khi Wangho tỉnh dậy, hắn thấy Sanghyeok ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Máu bắn lên áo anh, vết đỏ loang lổ trên nền tuyết trắng.
Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa cho hắn cốc nước ấm.
Hắn cầm lấy, ngón tay khẽ run.
Từ khoảnh khắc đó, Wangho biết mình sẽ không rời đi nữa.
⸻
Chương 3: Anh không thuộc về ai cả
Wangho lớn lên, trở thành cánh tay đắc lực của Sanghyeok.
Hắn không còn là thằng nhóc gầy gò năm nào, mà đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, với đôi mắt sắc lạnh và lòng trung thành tuyệt đối với Sanghyeok.
Nhưng hắn ghét một điều.
Hắn ghét những kẻ tiếp cận Sanghyeok.
Mỗi lần ai đó chạm vào anh quá lâu, hắn đều không kìm được cơn giận. Nhưng dù hắn có thể giết người vì Sanghyeok, có thể đứng trước họng súng bảo vệ anh, thì vẫn có một điều hắn không thể thay đổi—Sanghyeok chưa bao giờ nói rằng anh thuộc về hắn.
"Wangho, anh không phải của em."
Hắn nghe câu đó quá nhiều lần.
Và lần nào cũng khiến tim hắn đau nhói.
"Nhưng em chỉ có anh."
⸻
Chương 4: Giữa lằn ranh sống chết
Hắn bị thương.
Không phải vết thương chí mạng, nhưng vẫn đủ khiến cả người hắn run lên vì đau đớn. Wangho nằm trên sô pha, nhắm mắt, cảm nhận bàn tay lành lạnh của Sanghyeok chạm vào vết thương, cẩn thận băng bó.
Những ngón tay ấy run nhẹ.
Wangho mỉm cười, mở mắt, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi.
"Anh nói anh không phải của em..." Hắn cất giọng, yếu ớt nhưng đầy chấp nhất. "Nhưng anh vẫn lo cho em như thế."
Sanghyeok dừng tay. Đôi mắt anh nhìn hắn thật lâu, như thể đang đấu tranh điều gì đó.
Cuối cùng, anh đưa tay chạm vào gò má Wangho, khẽ vuốt ve.
"Ừ, em nói đúng."
Lần đầu tiên, anh không phủ nhận nữa.
⸻
Chương 5: Nụ hôn đầu tiên
Đêm ấy, tuyết lại rơi.
Wangho mở mắt, cảm nhận hơi ấm bên cạnh. Sanghyeok ngồi bên giường, ánh mắt trầm lắng nhìn hắn.
Không có lời nào cần nói.
Wangho vươn tay kéo anh xuống, và lần đầu tiên, môi họ chạm vào nhau.
Đó là một nụ hôn không vội vã, không mang theo ham muốn chiếm đoạt, mà chỉ đơn thuần là sự xác nhận—rằng từ bây giờ, hắn không cần phải chờ đợi nữa.
Sanghyeok không thuộc về ai cả.
Nhưng nếu có một người mà anh nguyện đặt trong tim, thì đó chỉ có thể là Wangho.
⸻
Chương 6: Vị trí thuộc về em
Sanghyeok không nhớ lần cuối cùng mình để bản thân yếu mềm trước ai là khi nào.
Anh là người đứng đầu, kẻ luôn nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay. Nhưng trước Wangho, anh lại thường xuyên phá vỡ những quy tắc của chính mình.
Giống như bây giờ.
Bàn tay ấm áp của Wangho chạm lên má anh, đôi mắt sắc bén nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến mức khiến anh không muốn tránh đi.
"Sanghyeok." Wangho gọi tên anh, giọng khàn đặc nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi.
Hắn đã hôn anh tối qua.
Một nụ hôn không quá sâu, nhưng lại đủ để thay đổi tất cả.
Sanghyeok chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đáp lại tình cảm của ai, nhưng khi Wangho kéo anh xuống, khi đôi môi ấy chạm vào môi anh, anh đã không đẩy hắn ra.
Anh không thể.
"Anh sẽ không hối hận chứ?" Wangho thì thầm, ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm trên mặt anh.
Sanghyeok bật cười.
"Em nghĩ anh là loại người làm điều gì mà không cân nhắc trước sao?"
Wangho không nói.
Hắn chỉ siết chặt tay Sanghyeok hơn, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, người trước mặt sẽ biến mất.
"Em muốn anh." Hắn nói thẳng. "Từ lâu rồi."
Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, nhưng không phải để rời đi, mà là để nắm lấy.
"Từ giờ em không cần phải nói điều đó nữa." Anh nhìn hắn, đáy mắt phản chiếu hình bóng Wangho. "Vì vị trí bên cạnh anh vốn đã là của em."
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip