01
Vì sắp được nghỉ hè nên sóp chống lại "cơn" lười😞. Viết fic cho máu
"Thằng sếp nay có chửi con không?"
Lời hỏi thăm đến từ người dùng Zalo mang tên "Mẹ" quả thực ấm áp, làm cả phòng họp phải ngưỡng mộ. Không phải vì tình mẹ con đằm thắm mà ngưỡng mộ vì cách trưởng phòng Han nói xấu chủ tịch với mẹ mình
Lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào bài báo cáo của Han wangho, mặt em bây giờ cắt không ra giọt máu
-Trưởng phòng Han trình bày xong chưa?
-Dạ rồi ạ!
Không khó để nhận ra giọng em đã lạc đi vài phần
-Trưởng phòng Kim trình bày đi!
Han wangho lò dò đi về chỗ mà lòng đầy bất an. Trong cái rủi còn có cái xui, chỗ của em ngay cạnh sếp mới đau. Han wangho nuốt nước bọt, tay vẫn túm chặt quần, mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mặt
-Tập trung đi, lát tôi hỏi tội!
Han wangho chỉ biết thầm chửi: "mẹ ơi là mẹ! Sao quan tâm con đúng lúc quá vậy! Bình thường buổi trưa mẹ con mình mới bắc bếp nấu thằng sếp mà...mẹ đem nồi ra sớm như vậy là hại con rồi..."
2 tiếng không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó đủ để Han wangho cảm nhận được từng phút, từng giây trôi qua 1 cách chậm chạp, giống như đếm ngược thời gian phát nổ của quả bom nổ chậm: Lee sanghyeok
-Trưởng phòng Han theo tôi vào phòng!
-Dạ!
Han wangho lẽo đẽo theo sau Lee sanghyeok, không dám ngẩng đầu đối mặt với hậu quả của việc "nấu" sếp mà không bắt kịp nhịp di chuyển của Lee sanghyeok. Bỗng nhiên anh dừng lại, làm Han wangho thấp hơn hẳn 1 cái đầu đập mặt vào lưng anh, kêu oai oái
-Nhìn đường!
-Dạ dạ! Em xin lỗi sếp!
•
•
•
-Cậu Han bất mãn tôi ở điểm nào sao? Đến nỗi phải kể lể với phụ huynh như học sinh mẫu giáo vậy?
Lee sanghyeok ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, chân thì vắt chéo, tay chống cằm nhìn "nạn nhân" của vụ "bị người thân leak tin nhắn"
-Không phải đâu sếp ơi! Em chỉ kể với mẹ về công việc hàng ngày chút thôi mà...
-Vậy sao?
Lee sanghyeok bình tĩnh ngả lưng ra ghế nghe vị trưởng phòng chuẩn bị biện minh, môi mèo hơi cong lên
-Thật ra...Em...em có hơi bất mãn 1 chút...nhưng chỉ là 1 chút thôi! Sếp có hơi nghiêm khắc quá!
-Ý cậu là tôi không đủ tận tình với nhân viên? Làm nhân viên phật lòng?
-Kh...không ý em đâu phải vậy?
-Cậu bảo tôi nhét chữ?
"Má rõ ràng là thế còn gì cđcmm. Điên lắm rồi đấy!"- Han wangho thầm chửi
-Sếp đừng như vậy chứ! Oan cho em quá!
-Oan à? Được! Vậy tôi đưa cậu đi giải oan!
Lee sanghyeok kéo tay Han wangho ra khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đầu em bây giờ rỗng tuếch, chỉ còn đọng lại hình ảnh bản thân phải mặc quần áo rách ngồi ngoài đường xin ăn
Lúc Lee sanghyeok kéo em lên xe, em lại càng sợ hơn
Đúng lúc này có tin nhắn gửi tới. Là thằng bạn Son siwoo em yêu quý. Nó gửi ảnh em và sếp đi cạnh nhau, kèm 1 cái voice. Em lỡ tay ấn vào
"Cô vợ ngốk nghếck của tổng tài hả hihi"
...
Cạn lời.
Lee sanghyeok đưa em tới khách sạn luôn
Han wangho tự trấn an bản thân "Không sao không sao! Chắc sếp chỉ gửi xe nhờ thôi rồi đưa mình sang quán gà dô li bi ngay cạnh đây mà"
Em vì căng thẳng mà "phun" hết suy nghĩ trong đầu ra, trở thành lời nói
-Em là đại ngốc hả? Nghĩ sao tôi đưa người vừa làm mình bẽ mặt đi ăn? Tôi là sắp đưa em vào khách sạn đấy!
First blood.
Em vẫn chưa thể tin cho đến khi Lee sanghyeok thực sự thuê phòng
Double kill.
Trưởng phòng Han khi này mới tá hoả, gào ầm lên, người vô thức cong lại để giảm lực kéo của Lee sanghyeok
-Sếp ơi! Em có nhiều bạn lắm! Ngon hơn em nhiều! Để em giới thiệu cho sếp nhé!
"Em nghĩ tôi là loại người gì vậy Han wangho?"- Lee sanghyeok nghĩ. Sau đó đáp
-Tôi muốn cậu!
Tại sao Han wangho lại không phản kháng ư? Căn bản em không thể. Ai chẳng biết Lee gia to nhất nhì cái xứ này, bị đuổi khỏi tập đoàn thì em còn cơ hội tìm việc khác sao?
Em đầu hàng trước số phận! Trước lúc chia tay với thân phận "còn zin", Han wangho muốn trăng trối. Em vội vã nhắn cho Son siwoo nào ngờ nhắn nhầm vào nhóm chat của tập đoàn
"Tạm biệt Siwoo! Tạm biệt thanh xuân! Han wangho bị sếp Lee dắt vào khách sạn rồi..."
——-
"Cạch"
Lee sanghyeok kéo em về giường, ra lệnh
-Cởi quần ra
-Sếp ơi em mới 24 mà...hức...
Lee sanghyeok giật mình.
Khóc luôn rồi? Định doạ chút mà thằng nhóc này nỉ non đến trào cả nước mắt rồi, thôi thì giải thích vậy
-Sáng nay chẳng phải cậu bị cà phê đổ vào chân sao? Đưa tôi xem! Nghĩ cái gì đen tối rồi?
Thấy em cứ chần chừ mãi, Lee sanghyeok quyết đoán kéo quần em xuống mà xử lý vết thương. Bàn tay thường ngày chỉ tiếp xúc với bàn phím, nay lại được chạm vào thịt non mềm mại làm vành tai Lee sanghyeok hơi hồng nhưng vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi. Đầy nghiêm túc
-Lần sau cẩn thận! Chân trắng như vậy mà có sẹo, không đẹp đâu!
Han wangho mím chặt môi. Da em trắng lắm! Không khó để bắt được cái vệt ửng hồng trên má kia.
...
Đang lãng mạn thì có tiếng chuông điện thoại, anh nghe máy rồi ngắt luôn, mở điện thoại xem gì đó, quay sang nhìn em
-Em nhanh thật đấy Han wangho! Nói chuyện tôi đưa em vào khách sạn cho mọi người biết!
Em lúc này mới tá hoả vào check tin nhắn
Xong!
Anh áp sát em, chống tay lên giường, chiếm thế thượng phong
-Xem đủ rồi! Thanh danh của tôi cũng bị em phá ! Em chịu trách nhiệm như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip