Dung dịch Ngải Tây
Phù thuỷ dựa vào ma thuật để kéo dài sự sống, nói cách khác phù thuỷ sống trên đời càng lâu thì sức mạnh càng lớn. Thậm chí còn duy trì được ngoại hình luôn trẻ đẹp.
Cha mẹ Wangho mới chỉ gần 70 tuổi, và các trưởng lão trong làng cao nhất cũng chỉ mới hơn 200 tuổi. Vậy mà người đang đứng trước mặt Wangho lại nói hắn đã 228 tuổi rồi? Wangho ngơ ngác không tin vào tai mình.
"228 tức là anh đã trải qua kì phục hưng Hắc Ám 200 năm về trước ư?"
Một tia kí ức thoáng xoẹt qua trong đầu Sanghyeok, hình ảnh người con trai dùng nửa linh hồn để áp chế quân đoàn Hắc Ám, sau đó lại dùng nửa linh hồn để chứng minh bản thân rồi biến mất. Bi thương hoá tro tàn, người ở lại ôm kí ức thương nhớ ngàn thu.
Sanghyeok gật đầu.
"Vậy anh có biết phù thuỷ đã phản bội lòng tin được nhắc đến trong cuốn lược sử phép thuật là ai không?"
Đôi mắt Sanghyeok bỗng thêm một tầng lắng đọng, hắn nhìn cậu phù thuỷ nhỏ vẫn luôn bày ra ánh mắt hiếu kì về phía mình.
"Em ấy không phản bội ai cả."
Chưa kịp để Han Wangho tiếp tục đào sâu vào vùng kí ức cũ, Sanghyeok chỉ tay về bụi tầm ma phía trước.
"Nếu không nhanh thì cậu sẽ không kịp lấy những giọt sương đầu ngày đâu"
Wangho chợt giật mình nhận ra mình có việc quan trọng hơn miền kí ức đó, cậu nhanh chóng tiến về bụi tầm ma cẩn thận đem những ngọn tầm ma còn đọng sương trở về.
Mặt trời đỏ hỏn dần nhô lên phía bên trên ngọn đồi, đem những tia sáng đầu ngày phủ lên thung lũng, dịu dàng lay tỉnh những sinh vật còn đang say giấc.
Sanghyeok nhìn bóng lưng người con trai đang hớn hở nhảy chân sáo, có vẻ bụi tầm ma đã thành công khiến phù thuỷ nhỏ có một buổi sáng vô vùng vui vẻ.
"À... nếu anh đã hơn 200 tuổi, vậy hẳn là anh đã tạo ra rất nhiều câu thần chú nhỉ?"
Nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng Han Wangho không có năng khiếu trong thần chú, nhưng nói về độc dược thì phù thuỷ nhỏ này có thể vỗ ngực tự tin mình top 1 thế giới phù thuỷ đấy.
"Có thể coi là vậy."
Lee Sanghyeok không thường niệm chú, hẳn chỉ niệm chú nếu xung quanh có phù thuỷ hoặc pháp sư vì không muốn người ta biết hắn là phù thuỷ tối cao. Phàm là những thứ liên quan đến ma thuật, hắn chỉ búng tay là xong.
"Vậy anh có câu thần chú nào... chỉ mình anh biết không?"
Nói xong Wangho thấy có chút không đúng, liền liên tục lắc lắc cổ tay
"Chỉ là anh thấy đó, tôi cả ngày chỉ chăm chú chế tạo độc dược, cha mẹ tôi lại yêu cầu mỗi tuần phải tạo ra một câu thần chú. Tối nay là ngày họ kiển tra tôi. Vậy nên anh có thể..."
Lee Sanghyeok đưa tay lên đẩy gọng kính, môi mèo khẽ nhếch lên nhưng cũng nhanh chóng quay lại nét mặt lạnh băng như cũ, hắn ra vẻ khó xử.
"Chuyện này... có vẻ không ổn lắm nhỉ? Nếu tôi đồng ý mỗi tuần dạy cậu một câu thần chú, cậu sẽ trả công tôi như nào?"
Vậy mà Han Wangho lại nghiêm túc suy nghĩ.
"Tôi giúp anh chế thuốc nhé"
"Wangho nghĩ tôi cần người chế thuốc giúp không?"
"Vậy.. mấy cây thảo dược của tôi tuỳ anh dùng."
"Cũng là một điều kiện không tồi, nhưng tôi không có hứng thú với độc dược nhiều như Wangho"
Han Wangho cảm giác trên đầu mình có một đám quạ bay ngang qua, thật sự là yêu cầu cậu đưa ra có hơi quá đáng, không thể bắt người ta khi không chỉ cho cậu thần chú người ta sáng tạo ra được.
"Thôi v..."
"Coi như Wangho nợ tôi lần này nhé."
"Ý anh là?"
"Tôi không làm việc gì miễn phí. Vậy nên tôi sẽ nói với Wangho học phí sau nhé."
Mặt trời vụt lên trên đỉnh đầu, chiếu lên khuôn mặt cậu phù thuỷ nhỏ dường như phát sáng, nụ cười Wangho như muôn ngàn tia nắng chiếu rọi vào cõi lòng lạnh buốt của Sanghyeok. Tựa như những cánh bướm phá kén vụt bay, tựa như ánh sáng của đom đóm lập loè trong màn đêm đen, tựa như một nụ cười hắn khảm vào trong tâm từ rất lâu đến bây giờ mới lại được chiêm ngưỡng.
Wangho chạy vụt vào nhà cất vội giỏ mây, sau đó lại tất tả chạy thẳng sang nhà người hàng xóm mới trước ánh nhìn ngơ ngác của bé Minseok đang chơi với chú ong ở góc vườn.
"Tôi sẽ niệm chú làm mẫu, sau đó cậu thực hành lên nhóc hổ con này."
Hổ nhỏ đang cuộn mình nghịch cuộn len dưới nền nhà, hoàn toàn không biết mình bị chủ nhân đem ra làm vật thí nghiệm cho bạn nhỏ phù thuỷ mới ném cho mình cuộn len.
"Om mani padme hum"
"Là một câu thần chú ru ngủ, khiến người ta chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có thể đọc tắt là Om padum sau khi đã thành thục câu thần chú, tuy nhiên sẽ khó kiểm soát ma thuật trong thần chú hơn."
Sau khi gật gù ra vẻ đã hiểu, Wangho liền nhanh chóng thực hành lên bé hổ.
"OM MANI PADME HUM"
Không hề có cảm giác buồn ngủ, thậm chí bé hổ con còn tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp xung quanh nhà.
"Không cần nhấn mạnh vậy, đây là phép ru ngủ mà Wangho"
Han Wangho ngượng ngùng gãi đầu, đợi Lee Sanghyeok dỗ dành hổ con ngồi im vị trí cũ thì bắt đầu niệm chú lại.
"om mani padme hum"
Ánh sáng nhẹ nhàng toả ra từ lòng bàn tay Wangho, sau đó lượn một vòng quanh bé hổ như vuốt ve dỗ dành, Wangho thành công ru ngủ hổ con.
Bạn nhỏ Wangho nhảy lên vui mừng, vậy là tối nay có thể yên tâm thưởng thức bữa ăn của mẹ Han thật ngon miệng rồi.
Quanh đi quẩn lại mặt trời đã buông tấm rèm đen che đi bầu trời sáng. Wangho chào tạm biệt Lee Sanghyeok và chạy về nhà cha mẹ cho kịp bữa ăn gia đình.
Những ngọn nến vàng bập bùng bay lượn xung quanh khiến căn nhà trở nên vô cùng ấm áp, Wangho chạy xung quanh hết làm nũng mẹ lại đấm lưng cho cha, náo loạn một hồi rồi cũng nhẹ nhàng vượt qua bài kiểm tra hàng tuần của cha. Han Wangho tối hôm nay không biết mặt đất màu gì.
Lee Sanghyeok sau khi dọn dẹp lại nhà cửa thì mới nhớ ra bé hổ con bị Wangho ru ngủ từ chiều, liền tiến tới lay hổ nhỏ.
"Moon Hyeonjoon, dậy đi thôi, còn định ngủ tới bao giờ?"
Hổ con nhẹ xoay mình vươn vai sau đó biến thành người. Một cậu trai tóc trắng dáng cao, hiện ra, bỗng nhớ ra mình đã chịu uỷ khuất như thế nào, Moon Hyeonjoon liền khoanh tay giận dỗi rồi độn thổ đi mất.
Lee Sanghyeok bật cười, hắn dựa lên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, tay mân mê viên hồng ngọc đính trên quyền trượng. Ánh trăng rọi lên gương mặt vị phù thuỷ một nét buồn man mác, nhưng không kém phần dịu dàng, ngón tay thon gọn vuốt ve viên hồng ngọc tưởng như chạm vào trái tim đã chết hàng trăm năm, chỉ sợ nếu mạnh tay hơn một chút sẽ vẽ thành trăm mảnh, nát vụn và tan biến. Trăng sáng là thời điểm tuyệt vời để phù thuỷ hấp thu ma thuật tăng sức mạnh, với Lee Sanghyeok cũng là điều tương tự. Nhưng ánh trăng hôm nay sáng đến mức soi rọi khoảng tối tăm trong lòng hắn, lật dở những kí ức in sâu vào da thịt, soi rõ những nỗi đau không thể phát ra thành tiếng.
Cốc. Cốc. Cốc
Lee Sanghyeok đương nhiên biết người phía bên kia cánh cửa là ai, bụi hoa hồng trước hiên nhà đã kịp báo với hắn rằng Han Wangho đã trở về rồi.
Người bên ngoài toan gõ cửa thêm thì cánh cửa bất ngờ bật mở.
"Ây.. buổi tối tốt lành. Tôi mang cho anh một ít súp bí ngô để cảm ơn chuyện lúc chiều"
"Wangho, tôi sống một mình. Một mình tôi ăn hai bát súp này sẽ cô đơn lắm đấy"
Wangho ngơ ngác
"Tôi đã tưởng anh sống cùng bé hổ con ban chiều"
"Thằng nhóc đó tỉnh dậy liền bỏ đi rồi"
"Vậy tôi ăn cùng anh nhé!"
Dứt lời Wangho liền chạy tới bàn ăn, đặt hai chiếc bát xuống bàn sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Sau khi ăn xong, Sanghyeok vẫy tay niệm chú để bát đũa tự động rửa sạch.
Sanghyeok trầm tư suy nghĩ một điều gì đó
"Wangho, cậu có biết ta sẽ thu được gì khi cho bột rễ của Lan Nhật Quang vào dung dịch Ngải Tây không?"
Han Wangho lắc đầu, thực tế là cậu chưa từng thử loại độc dược này.
"Một liều thuốc tử thần. Đưa con người vào giấc ngủ như câu thần chú hồi chiều, nhưng người uống phải vẫn có nhận thức."
Sanghyeok vẫy tay, một cuốn sách độc dược cổ đại bay đến tay Wangho. Phù thuỷ nhỏ vui mừng liên tục cảm ơn Lee Sanghyeok sau đó nhảy chân sáo về nhà.
Liều thuốc tử thần là liều thuốc ngủ cực mạnh mang tên cơn đau của cái chết đang sống. Như một người đang sống nhưng bị cắt mất tứ chi, vẫn còn suy nghĩ nhưng bị tước đi thanh quản. Sống không bằng chết.
Và cũng là sự tiếc nuối cho một mối tình.
.cont
_______
Severus Snape không nói mất đi LiLy là sự tiếc nuối lớn nhất của ông.
Ông nói
Harry Potter, ta sẽ thu được gì khi cho rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch Ngải Tây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip