Gặp gỡ là tương phùng.

Đêm trăng tròn,

Màn đêm buông tấm màn đen che phủ khắp thế gian rộng lớn để ôm ấp những sinh linh đang say ngủ, tiếng cười đùa hoạt náo lúc ban ngày giờ đây tạm nhường chỗ cho khoảng không tĩnh lặng bao trùm. Tiếng sói tru gọi bầy vang vọng khắp rừng cây, tới những hang cùng ngõ hẻm, tới toà lâu đài sừng sững tráng lệ nơi rừng sâu hoang vu.

"Thưa ngài, đã tìm thấy rồi ạ"

Một tên tay sai choàng áo chùng đen kín người chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm như hổ, quỳ một gối thành kính báo tin cho chủ nhân hắn, người đang đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt về nơi tận cùng thế giới. Nở một nụ cười không rõ ẩn ý.

"Đi thôi, để bé con đợi lâu rồi."

Mặt trăng dịu dàng tạm biệt để nhường chỗ cho ánh mặt trời sáng chói, báo hiệu một ngày năng suất đã bắt đầu.

Nơi thung lũng yên bình cách cánh rừng chỉ ba dặm về phía Bắc, là nơi sinh sống và trú ngụ của phù thuỷ cùng các tinh linh và yêu tinh, bằng một cách nào đó cứ vài chục năm lại có một pháp sư đi lạc vô tình đi qua phép che mắt do các phù thuỷ lão làng yểm lên nhằm bảo vệ ngôi làng yên bình khỏi các phù thuỷ hắc ám. Bởi vậy nên mấy trăm năm trôi qua, ngôi làng ban đầu chỉ để các phù thuỷ cùng các yêu tinh và tinh linh trong khu rừng bảo vệ lẫn nhau khỏi kì phục hưng hắc ám, dần trở thành nơi trú ngụ an toàn cho các phù thuỷ và pháp sư khắp thế gian cố gắng tìm đến.

Gia đình Han là một trong tứ đại gia tộc phù thuỷ bảo vệ ngôi làng, đêm trăng tròn hai mươi sáu năm về trước, các vị trưởng bối đã được ánh trăng nhắc nhở về một sinh linh mang trong mình sứ mệnh bảo vệ nhân loại đang dần lớn lên trong bụng con gái của ông Han. Và một đêm trăng thanh gió thoảng, tiếng khóc của một sinh mệnh mới chào đời, mang trong mình sứ mệnh cao cả được các trưởng bối đặt cho cái tên Han Wangho.

Hai mươi sáu năm trôi qua, Han Wangho lớn lên với khuôn mặt xinh đẹp thừa hưởng từ người mẹ yêu dấu cùng ánh mắt biết cười và khuôn miệng trái tim của người cha.

Các trưởng bối vì muốn bảo vệ đứa nhỏ lớn lên hồn nhiên và trong sáng, nên chuyện về sứ mệnh bảo vệ loài người của Han Wangho được giấu kín.

Han Wangho có niềm đam mê bất tận với độc dược, trong căn nhà của phù thuỷ nhỏ nơi cuối con đường làng, khoảng sân luôn phơi đủ các loại thảo dược và trồng rất nhiều hoa, căn nhà luôn toả ra mùi thơm của hoa cỏ nhưng hầu hết trong đó đều là nguyên liệu để chủ nhân căn nhà điều chế độc dược.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Wangho thức dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi, cậu đi một vòng thu lại những thảo dược đã hấp thụ đủ ánh trăng và tưới nước cho những đoá hoa đang đua nở. Có thể một ngày nào đó những bông hoa này sẽ thức tỉnh và biến thành một nàng tinh linh hoa xinh xắn đáng yêu, nên Han Wangho luôn nâng niu chăm sóc từng bông hoa, còn không thức tỉnh kịp thì đành vào vạc phù thuỷ góp phần cho công cuộc điều chế độc dược của Wangho vậy!

Loay hoay một hồi cũng đã tới trưa, đang lúc Han Wangho định bốc tarot để quyết định nên ăn chút gì đó hoặc bỏ qua và ăn luôn bữa tối, thì phía bên kia hàng rào hoa vang lên tiếng gọi cùng bàn tay đang vẫy vẫy

"Anh Wangho! Ông em bảo đem cho anh chút đồ ăn và ít táo sáng nay vừa hái trên cây"

"Thần cây ban phước! Ôi Choi Hyeonjoon anh yêu em nhiều lắm" - Wangho vẫy tay gọi Hyeonjoon vào - "vào đây nào, đem chút thảo dược bổ về cho ông, anh vừa phơi xong đấy"

Tứ đại gia tộc ở ngôi làng phía Bắc này gồm
Gia tộc Han - là gia tộc có năng lực ma thuật mạnh nhất, cũng là người dựng lên ma thuật bảo vệ ngôi làng.
Gia tộc Park - là gia tộc xà nhân, đại diện cho các thú nhân trong làng
Gia tộc Choi - một trong các gia tộc phù thuỷ lâu đời
Gia tộc Joeng - năng lực ma thuật chỉ đứng sau gia tộc Han.

Nói là gia tộc ấy thế nhưng họ giống như môt gia đình, luôn quan tâm và bảo vệ lẫn nhau, vậy nên ngôi làng này mới yên bình đến vậy.

Cậu bé Choi Hyeonjoon đang cười nhe chiếc răng thỏ ra kể chuyện cho Wangho nghe là trưởng tộc Choi đời tiếp theo.

"A, em nghe ông em kể hôm qua thần mặt trăng nói rằng làng mình sắp đón một vị phù thuỷ tới đấy"

"Hy vọng sẽ là một người am hiểu về độc dược"

Han Wangho nói xong thì nghe Hyeonjoon cười giòn tan

"Đúng là anh Wangho nhỉ" sau đó đưa tay giơ ngón cái lên trước mặt Wangho rồi chạy biến đi mất, nói rằng đã có hẹn với người bạn đồng niên nhà bên rồi.

Wangho bất lực nhìn đứa em mình chạy đi, đem giỏ đồ ăn vào bàn sau đó bắt đầu thưởng thức bữa trưa.

Ánh nắng  vuốt ve những tán hoa nở rộ trong sân vườn, gió nghịch ngợm nhảy múa trêu đùa tán cây nghe xào xạc, và trong những đoá hoa rực rỡ, một bông hoa bỗng rung rinh háo hức đón chờ một cuộc gặp gỡ.

.

Có lẽ mặt trời cũng đã thấm mệt sau một ngày dài toả sáng, liền nhanh chóng chạy khuất sau những rặng cây như gọi mặt trăng hãy mau thức dậy.

Gia đình Wangho mỗi tối sẽ ngồi ăn cùng nhau quanh căn bếp ấm cúng của mẹ Han, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cậu. Tuy nhiên cũng có một điều bất cập, ba mẹ Han muốn cậu đi theo truyền thống gia đình là thần chú, chứ không phải đống độc dược nguy hiểm kia.

"Han Wangho, con có nghe ta nói gì không?"

Ba Han đặt cốc trà xuống bàn rồi hướng về phía đứa con yêu đang lẩm bẩm

"Vậy là mình sẽ cần thêm chút cỏ rối, vì đã thu hoạch cải tỏi vào trăng tròn hôm qua...."

"Dạ? À.. vâng, con vẫn đang nghe mà cha"

Wangho giật bắn mình khi nghe câu hỏi từ ba Han, thú thật là cậu không nghe gì cả.

"Vậy nói xem con đã tạo ra câu thần chú gì?"

Thần linh ơi, hay nói là đã tạo ra thần chú gây lú? Vì đó là loại thuốc Wangho vừa chế ra sáng nay.

"Dạ.. con... ừm.." Wangho vừa khuấy bát súp bí ngô thơm ngậy vừa ấp úng "A... con đã tạo ra thần chú làm khô quần áo!"

Ấn đường ba Han đen kịt. Wangho biết mình toi rồi, liền húp sạch bát súp rồi đứng lên cúi chào ba mẹ rồi chạy biến về nhà.

Thần chú làm khô quần áo cái gì chứ? Đó là câu thần chú cơ bản cho các phù thuỷ mới ra đời mười năm đấy! Và Wangho thậm chí đã được mẹ Han dạy cho khi mới lên năm tuổi vì suốt ngày rủ em Choi Hyeonjoon cùng đám con nít trong làng ra suối nghịch nước!

Wangho sải bước dài đi thật nhanh về nhà, suốt dọc đường đi hết chào hỏi phù thuỷ già lại ném cho đám yêu tinh mấy cái kẹo, không quên đưa bột bảo vệ rễ cho các tinh linh. Đứa trẻ này được nuôi lớn trong tình yêu thương và nuông chiều, nên đối xử với thế gian cũng muôn phần dịu dàng.

Bước vào cổng, Wangho đã thấy có điều kì lạ, rõ ràng đám cỏ hỗn hợp này chiều nay đã được Wangho phân loại theo từng giống, vậy mà bây giờ lại bị trộn lẫn vào. Wangho đảo mắt quanh sân một vòng, ánh mắt liếc qua bụi hoa linh lan rồi cười khẩy, sau đó vào nhà đóng cửa bật đèn. Bóng của cậu phù thuỷ ngả lên vách cửa, trông như đang hì hục viết lách gì đó, tới tận khi ánh trăng sáng đã đi qua đỉnh đầu mới thấy ngọn nến vụt tắt, không gian lại yên ắng như bị mặt trăng chuốc thuốc mê.

Trong đêm, căn nhà đối diện bỗng sáng đèn.

.

Wangho ngủ một giấc thật ngon thì tỉnh dậy, cơn mộng mị vẫn lưu luyến phù thuỷ nhỏ không nỡ rời đi, và chăn ấm nệm êm cũng như bám lấy níu vị phù thuỷ này ngủ thêm một chút, nhưng Wangho cưỡng lại được sự mê hoặc của giấc ngủ, cậu vươn vai ngáp dài rồi đứng dậy, đọc thần chú khiến chăn đệm tự động gấp gọn phẳng phiu.

Bỗng Wangho nhớ ra điều gì đó, nở một nụ cười dần mất đi nhân tính, mở toang cánh cửa và làm công việc tưới hoa như mọi ngày.

Xong xuôi cậu ngồi thụp xuống trước bụi hoa linh lan, ra vẻ suy tư

"Buồn thật, nếu có linh tính chắc sẽ là một tinh linh hoa xinh đẹp đây. Thôi thì tạm biệt nhé, hôm nay tao cần dùng bột hoa linh lan."

Vừa dứt lời Wangho liền đưa tay lấy kéo làm động tác chuẩn bị cắt hoa, khi lưỡi kéo dần khép lại, bỗng nhiên một tiếng nổ nhỏ vang lên, Wangho liền đứng bật dậy, nhìn làn khói đang dần tan. Khi làn khói đã tan hết, liền nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn đẹp tựa đoá linh lan.

Wangho chống hai tay lên hông, chờ bông hoa nhỏ vừa hoá thành người lên tiếng.

"E-em là R-Ryu Minseok, tinh linh hoa linh lan ạ"

Wangho mỉm cười.

"Ồ, anh biết em là tinh linh hoa linh lan. Vậy bé Minseok nói anh nghe" - Phù thuỷ nhỏ chỉ tay về phía mâm cỏ hỗn hợp - "tại sao bé hoa linh lan đây lại phá thảo dược của anh?"

Cảm nhận được một trận lạnh sống lưng, Ryu Minseok liền rụt rè đan hai tay vào nhau rồi không ngừng chà sát hai ngón cái.

"Em... em nghe bà em bảo cỏ hỗn hợp phải để lần thì công dụng mới tốt, nên... hôm kia là ngày trăng tròn... em đã được anh Wangho chăm sóc nên linh lực của em lớn hơn các bạn linh lan khác... hôm ấy em đã biến thành hình người được rồi... nên em muốn giúp anh một chút"

Nói xong Ryu Minseok liền lấm lét hết liếc nhìn Wangho lại nhìn về phía chân mình.

Wangho thờ dài.

"Thôi được rồi, cảm ơn em đã giúp anh. Nói với các bạn hoa nếu đã biến thành người, thì phải báo cáo với anh đừng dấm dúi trốn anh làm như thế."

Ryu Minseok liền hoảng hốt xua tay.

"Không có, bọn em không cố ý dấu anh. Chỉ là tinh linh hoa phải mất trăm năm mới có linh tính, rồi thêm nghìn năm tu luyện mới có thể biến thành hình người. Em chỉ là vô tình được anh Wangho trao cho linh lực, nên may mắn được bỏ qua nghìn năm tu luyện. Em vẫn chưa học được cách biến hình thành thạo, nên những lúc muốn đều không thể nói được với anh."

"Hơn... hơn nữa, bột linh lan ấy, em giúp anh được. Anh đừng cắt mấy đoá linh lan này nhé... họ.. đều là người nhà của em."

Đến đây Ryu Minseok thành khẩn nhìn về phía Han Wangho. Rõ ràng là một đoá hoa, thế mà lại trưng ra cái ánh mắt hệt như cún con?

Han Wangho thở dài, đang định giải thích mình chỉ đùa chút thôi thì tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, báo hiệu cho chủ nhà rằng có vị khách lạ đang đứng trước hiên nhà.

Minseok nghe thấy tiếng chuông gió liền giật mình hoá thành bông hoa trong góc sân. Không phải vừa nói chưa học được cách biến hình thành thạo à?

Wangho xoay mình ra mở cửa, trước mặt là vị phù thuỷ cao hơn cậu một cái đầu khoác trên vai chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân, cặp kính bạc tô điểm thêm cho hắn một vẻ sang trọng lạ thường, một tay cầm quyền trượng trông có vẻ là hàng xa xỉ, tay còn lại cầm giỏ hoa rực rỡ đủ sắc màu, trông thật sự không ăn nhập với tổng thể.

"Anh là?"

Wangho cảnh giác nên đưa tay vào trong áo chùng, chạm sẵn vào chiếc bình gây lú mới chế ra hôm qua mà chưa kịp dùng.

"Ôi kìa xinh đẹp ơi, tôi không có ý muốn hại cậu đâu, nên hãy bỏ tay khỏi bình độc dược ấy đi nhé."

Han Wangho nhăn mặt. Phù thuỷ đối diện mỉm cười đưa giỏ hoa về phía em.

"Tôi vừa chuyển tới căn nhà đối diện đêm qua, cũng coi như đã là hàng xóm, tôi đem chút quà sang để chào hỏi. Từ nay mong cậu giúp đỡ"

Wangho nhớ ra hôm qua Choi Hyeonjoon đã nói về điều này rồi, liền buông lỏng cảnh giác nở một nụ cười xã giao rạng rỡ.

"Xin chào, chào mừng đến với ngôi làng nhỏ này. Tên tôi là Han Wangho, là phù thuỷ, còn anh?"

"Lee Sanghyeok, cũng là phù thuỷ. Hân hạnh được làm quen."

Cuộc trò chuyện với hàng xóm (đẹp trai) mới diễn ra chóng vánh mà ngắn ngủi, lồng ngực Han Wangho rung lên những cảm giác lạ lẫm, giống như đã từng gặp, giống như đã từng quen. Đám mây lao tới che khuất đi mặt trời để lại cho ngôi làng chút bóng râm sau đó lại đi mất, gió vẫn xào xác như nhắc về một miền kí ức đã từ thuở xa xưa.

Bánh xe vận mệnh theo cuộc trò chuyện bắt đầu luân chuyển, là gặp gỡ, cũng là tương phùng.

.cont

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip