Quá khứ và hiện tại
Món quà cho chính bản thân mình nhân ngày sinh nhật.
Xin dành lời ước sinh nhật mong cho Lee Sanghyeok và Han Wangho một đời bình an, hạnh phúc. Chúc Faker và Peanut nửa đời còn lại chân cứng đá mềm, vững vàng tiến tới vinh quang.
。𖦹°⭒˚。⋆⊹ ࣪ ﹏﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐𓂃 ོ𓂃。𖦹°‧
Ảo cảnh kết thúc bằng thước phim ghi lại cảnh Lee Sanghyeok thi triển thuật pháp tại đống đổ nát suốt 3 ngày 3 đêm để níu lại chút linh hồn đang trôi dạt của Wangho, gửi gắm vào viên hồng ngọc để chờ ngày cậu tái sinh.
Han Wangho bàng hoàng trở lại với hiện tại, hốc mắt cậu tự bao giờ đã nhuộm lên ánh chiều tà, và có lẽ chỉ vài giây nữa thôi thì cơn mưa sẽ rơi xuống dưới gò má.
Không còn biết bản thân là ai, cậu có còn là Han Wangho của ngôi làng nhỏ này không? Hay cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này? Những câu truyện ngày bé được nghe mẹ kể liệu có bao nhiêu là thật?
Và quan trọng hơn, nếu cậu đứng đây, và ngôi làng của nhóc Minhyung đã bị tiêu diệt, vậy nghĩa là tất cả những gì mà "Wangho" đã làm đều vô nghĩa chăng? Nếu vậy thì, giờ đây đám phù thuỷ hắc ám quay lại, liệu họ có thể chống đỡ không? Hay thậm chí ngồi im chờ chết như một tử tù.
Lee Sanghyeok nhận ra thoáng hoảng hốt trong mắt em nhỏ. Hắn bước tới, nhỏ lên gáy em chút tinh dầu thảo dược giúp tinh thần Wangho thôi căng thẳng.
"Nghe này Wangho, anh biết em đang nghĩ gì. Em có thể chọn tiếp tục ở lại ngôi làng này một cách bình an, anh sẽ giúp em vá lại ma trận bảo vệ làng."
Miễn em có thể bình an, thì dù có là ai, hay ở đâu, cũng đâu phải vấn đề.
"Còn anh thì ra ngoài kia, lựa chọn đưa bản thân vào chỗ chết giống như trước kia, đúng không hả Lee Sanghyeok?"
Wangho cảm thấy tim mình như thắt lại, sau khi viên hồng ngọc đi vào cơ thể, những kí ức xa xôi, lạ lẫm nhưng quen thuộc thấm vào từng tế bào, dường như cậu vô cùng hiểu người trước mặt, chỉ là những mảnh kí ức xô vào nhau một cách mạnh mẽ và đầy đau đớn. Lồng ngực Han Wangho từ lúc thoát ra khỏi ảo cảnh vẫn không ngừng thắt lại,
"Wangho, cho dù là Han Wangho của ngôi làng nhỏ phía Tây hay quân sư thiên tài Peanut của phù thuỷ tối thượng Faker, hay bất cứ danh xưng mĩ miều nào đi nữa thì em vẫn chính là em, là độc dược sư số một thế giới này."
Và cho dù có là cái tên nào đi chăng nữa, Lee Sanghyeok vẫn luôn sẵn lòng hy sinh thân mình để bảo vệ nụ cười trên môi vị phù thuỷ nhỏ này. Lee Sanghyeok đã sai một lần, hắn chắc chắn sẽ không đi lên vết xe đổ một lần nào nữa.
Còn đối với Wangho, cho dù cõi lòng còn chưa tỏ, cho dù vẫn chưa biết bản thân là ai, từng tế bào trong cơ thể cậu vẫn đang gào thét rằng cậu phải bảo vệ hắn, như một thói quen đã ăn sâu vào từng thớ thịt, như một bản ngã đã im lặng rất lâu để rồi bây giờ nó lên tiếng nhắc nhở Wangho rằng cậu và tên phù thuỷ tối thượng này được số phận sắp đặt không thể tách rời.
"Tại sao tên phù thuỷ hắc ám đó lại thoát được ma thuật cấm của em?"
Lee Sanghyeok để Wangho ngồi xuống giường, bản thân hắn thì tiến tới kệ sách rồi rút ra cuốn sổ tay bám bụi đưa cho cậu.
___
Sau khi trận chiến kết thúc, khói bụi và đất đá chồng chất quanh toà lâu đài hắc ám, lẫn trong đó là tro tàn của đám phù thuỷ dám chống lại ma thuật cấm để rồi thân xác tan thành tro bụi.
Tên pháp sư Trung Hoa cùng phù thuỷ hắc ám đã biến mất không rõ tung tích.
Thế lực hắc ám gần như bị tiêu diệu toàn bộ.
10 năm sau khi đại chiến kết thúc, có người báo tin rằng phát hiện dấu vết của phù thuỷ hắc ám ở ven sông ngọn núi phía Nam. Moon Hyeonjoon được củ đi dò la tin tức, nhưng không thu lại được gì.
50 năm sau khi đại chiến kết thúc, phát hiện một số phù thuỷ bị ma thuật hắc ám thao túng. Tuy đã bị bắt giam vào ngục để tra khảo, nhưng không có tác dụng. Park Jaehyeok và Son Siwoo được cử đi điều tra, nghe ngóng được phù thuỷ hắc ám sắp trở lại nhưng sức mạnh vẫn còn vô cùng yếu.
[...]
190 năm sau khi đại chiến kết thúc. Một pháp sư Trung hoa lưu lạc tới vùng đất phía Tây, kể lại cho người dân rằng cấm thuật của phù thuỷ không thể làm hại họ.
__
Phù thuỷ Han gập cuốn sổ tay lại, bóng của ngọn nến trên bàn đã dài ra đôi chút, cậu sắp đến giờ về nhà ăn cơm với "Ba mẹ Han"
"Vậy là tên pháp sư chết tiệt đó đã đem Kim Hyukkyu đi để phục hồi phép thuật hắc ám"
Lee Sanghyeok đưa tay chỉnh lại gọng kính, gật đầu.
"Và tên phù thuỷ Hắc ám đã trọng thương khi em thi triển ma thuật cấm"
Han Wangho phủi tay đứng dậy.
"Được, vậy thì giết tên pháp sư, sau đó nhốt hắn lại, em sẽ thi triển ma thuật cấm thêm một lần nữa"
Lời thề Bất Khả Bội trên tay Wangho sáng lên, cùng lúc đó trái tim của Lee Sanghyeok cũng bị bóp nghẹt.
Han Wangho giật mình lao tới kiểm tra hắn có còn vết thương nào khác không.
"Thân yêu ơi, em đã quên lời thề đặt ra mới vài tiếng trước rồi sao?"
Chết tiệt, đúng là cậu không nhớ bất kì hành động hay suy nghĩ nào khiến bản thân rơi vào trạng nguy hiểm thì người chịu trừng phạt là Lee Sanghyeok.
Hối hận, nhưng không thể huỷ bỏ. Vì giờ đây mạng sống của Lee Sanghyeok đã hoàn toàn phụ thuộc vào Han Wangho.
"Đến giờ em phải về nhà rồi. Em sẽ xin mẹ một bát súp bí ngô và vài chiếc bánh mì cho anh. Đừng đột ngột biến mất như hôm trước, em có thể tạo ra thuốc độc thì cũng có thể uống nó đấy."
Dứt lời cậu khoác lên chiếc áo chùng, giật phăng cánh cửa mở toang, hiện ra ba cái đầu đang chen chúc ghé sát tai vào hóng chuyện. Han Wangho chỉ nở một nụ cười thân thiện.
"Ryu Minseok. Em muốn bị nghiền nát thành bột đúng không?"
Lee Minhyung nghe tới nghiền nát thì tái mặt kéo tinh linh hoa linh lan ra phía sau để giấu đi.
.cont
_______
Chương này không hay lắm, chắc mình sẽ beta lại sau ạ (*'ー`*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip