Rễ bột của Lan Nhật Quang

Đã mấy ngày trôi qua từ khi vị hàng xóm kia chuyển tới nhà đối diện, Han Wangho hôm nay dậy sớm hơn thường ngày. Cậu cần thu hoạch một vài cây tầm ma còn đọng sương sớm.

Thời tiết đã dần vào đông nên lớp sương cũng đỏng đảnh hơn nhiều, có lẽ ngủ nướng thêm một chút thì nàng sương xinh đẹp này vẫn chưa rời đi đâu. Nhưng biết sao bây giờ, Han Wangho cần phải tìm mấy cành tầm ma còn đọng lại những giọt sương ban mai đầu tiên.

Vừa hí hửng được một lúc thì Wangho sầu não nhận ra cậu không được phép ra khỏi vòng bảo vệ, mà bên rìa ngôi làng bao nhiêu năm nay không có cành tầm ma nào cả.

Wangho tụt hứng đặt chiếc giỏ mây đáng thương lên trên hàng rào xanh mướt, lấy từ trong áo chùng ra một quyển sổ nom khá dày, bên trong ghi đủ thứ công thức độc dược mà Wangho đã từng làm thử và cả những công thức cậu mới nghĩ ra chứ chưa từng làm.

Mất công dậy sớm thì cậu đành tìm công thức khác cần nguyên liệu thu hoạch lúc sáng sớm vậy.

Đương say sưa lật dở cuốn sổ tay chằng chị nét chữ, Wangho không để ý cánh cửa nhà phía đối diện vừa được mở ra.

"Chào buổi sáng"

Wangho giật thót gập vội cuốn sổ lại rồi nhìn lên, Lee Sanghyeok ẩn mình trong tà áo choàng và cặp kính hơi mờ vì sương sớm đang giơ tay vẫy chào cậu.

"Chào buổi sáng anh Lee, không ngờ anh dậy sớm vậy đó"

Sanghyeok đưa tay tháo cặp kính rồi rút từ trong áo choàng một chiếc khăn tinh xảo, ngón tay thon dài cẩn thận lau đi vết sương mờ trên kính, sau đó đọc câu thần chú ngăn kính bị mờ sương.

Hoá ra Lee Sanghyeok không đeo kính cũng rất đẹp trai.

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, Wangho liền ho nhẹ gạt đi bầu không khí còn hơi ngại ngùng. Cũng phải thôi, cậu toàn trốn tịt trong nhà để pha chế độc dược, tối thì qua nhà cha mẹ ăn tối, thành ra dù ở ngay đối diện cũng chưa có lần trò chuyện thứ hai.

"Tôi gọi cậu là Wangho được chứ?"

Wangho thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười niềm nở.

"Được chứ!"

"Vậy thì Wangho cũng hãy gọi là Sanghyeok nhé!"

Wangho cảm thấy cũng đúng, không thể cứ một câu anh Lee hai câu anh Lee như vậy suốt được.

"Ồ, anh Sanghyeok dậy sớm vậy là có việc đi đâu sao?"

Sanghyeok lắc đầu

"Hổ con của tôi nói rằng nó tìm được vài nhành tầm ma bên rìa làng lúc đang đuổi bắt với mấy đứa bạn. Tôi định bụng đến lấy một chút để làm thuốc trị mụn nhọt"

Wangho vừa nghe thấy có cây tầm ma ở phía bên rìa làng liền không nhịn được bày tỏ nét vui sướng rõ trên gương mặt, ánh mắt cậu đột nhiên lấp lánh như vừa có tinh linh nhỏ nào đi qua rắc vào đó chút bột tiên. Wangho không ngại ngần cầm chiếc giỏ mây bị chủ nhân bỏ rơi trên hàng rào nhảy hai bước tới bên cạnh Sanghyeok

"Không giấu gì anh, tôi cũng đang cần chút ngọn tầm ma lúc sương sớm. Anh không phiền nếu tôi đi cùng chứ? Tôi sẽ chỉ lấy ba... à không.. chỉ hai nhành tầm ma thôi."

Ánh mắt long lanh bột tiên vừa rồi liền nháy mắt đổi sang ánh mắt mong chờ, thậm chí còn long lanh hơn gấp bội lần vừa nãy. Chứng kiến gương mặt này ai lại nỡ lòng từ chối chứ? Chỉ là Sanghyeok không biết, Han Wangho ở ngôi làng này được mệnh danh là chúa tể của ánh mắt. Mắng người bằng mắt, làm nũng bằng mắt, ăn vạ bằng mắt. Tóm lại ánh mắt của Han Wangho chính là cái miệng thứ hai của cậu.

"Tôi chỉ cần một cành tầm ma."

Nói xong liền niệm chú khoá cửa, nếu tiếp tục chìm đắm vào ánh mắt ấy thì khá chắc hắn sẽ khiến Wangho bỏ lỡ những giọt sương đầu ngày mất thôi.

Suốt dọc đường Wangho liên tục liến thoắng không ngừng nghỉ. Chú chim sơn ca kiều diễm liên tục hót bên tai Lee Sanghyeok những câu chuyện mà hắn không biết nhân vật là ai? Mặt mũi như thế nào? Sao lại thân với Wangho thế?

Bản nhạc dần chuyển thành bài kiểm tra khi những câu chuyện được thay thế bằng quá nhiều câu hỏi.

"Anh đến từ đâu thế?"

"Một nơi rất xa về hướng Nam"

"Vậy tại sao anh lại đến được đây? Lại còn đi qua được bức tường bảo vệ của cụ tôi nữa?"

"Trái tim mách bảo, tôi cứ tiến thẳng sẽ thấy người cần tìm"

"Vậy anh đã tìm thấy người đó chưa?"

Sanghyeok trầm tư, nhìn về phía Wangho đang ngước nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời sự tò mò.

"Có lẽ là rồi"

"Tốt ghê, chúc mừng anh nha. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vừa tròn 228 tuổi"

"HẢ??????"

.cont
________
Han Wangho chửi bằng mắt:

Han Wangho làm nũng bằng mắt:

Han Wangho ăn vạ bằng mắt:

Lee Sanghyeok yêu bằng ánh mắt:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip