Bạch Nguyệt Quang Chapter 3

Trên đường về ký túc xá, trời đã bắt đầu trở lạnh và có tuyết rơi làm việc di chuyển của Wangho phải chậm lại, rắc rối thay trước khi quay lại lấy đồ, áo cậu đã đưa cho cậu bạn giữ hộ, làm bây giờ cả người cậu lạnh buốt, vành tai và hai má, cả các đầu ngón tay của cậu ửng đỏ vì lạnh.

"Lạnh quá, biết bao giờ mới về tới ký túc xá đây"

Wangho cố hà hơi vào tay và chà xát tay vào nhau để tạo hơi ấm, đang run vì lạnh thì có một chiếc Mercedes dừng lại ngay chỗ cậu, một cậu trai với vóc dáng cao ráo bước xuống cầm theo chiếc áo ấm và cây dù tiến lại gần cậu

"Ô..,Anh cũng đi ngang đây sao tuyển thủ Faker?"

"Ừm, tôi có việc phải đi đường này..."

"Trên xe tôi còn thừa chiếc áo, cậu mặc về đi, kẻo bệnh lại không đi học được"

"Cái này... Sao tôi có thể nhận chứ"

"Người cậu run vậy còn nói câu đó được à"

"Cứ giữ lấy"

Không chờ cậu trả lời anh đã nhét vào tay cậu chiếc áo và một cây dù rồi đi thẳng vào xe lái đi, làm Wangho còn ngơ ở đó nhưng cũng có gì đó khiến cậu thấy ấm áp, khi về đến ký túc xá, cậu đã thấy đứa bạn của mình ngồi chơi game la ầm ĩ mà chẳng quan tâm cậu sống chết ra sao ở ngoài trời, khiến Wangho tức đến mức muốn chửi thề.

"Ô, về rồi hả Wangho"

Cậu làm ngơ như không nghe thấy cấu nói, xách đồ đi vào phòng tắm, khi bước ra đã thấy cậu bạn ngồi ngay ngắn giữa phòng với một bàn gà rán và bia, Wangho nhìn là biết cậu bạn muốn xin lỗi bằng việc mua đồ ăn cho mình, cậu bạn cười toe toé chạy lại kéo Wangho ngồi xuống rồi rót bia cho cậu, định không uống nhưng ăn gà phải uống bia mới ngon nên cậu để thằng bạn rót cho mình

"Đây ăn đi rồi cho tao xin lỗi nha, hì hì"

"Lần này thôi nhé, tao xém chết cóng ngoài đường rồi đấy"

"Vâng vâng, à mà áo đâu ra mày mặc về thế?"

"Ờm, người đi đường thấy tao không có áo nên cho tao mượn"

"Wo~, trên đời này vẫn còn người tốt vậy sao?"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, vì tửu lượng cậu khá yếu nên hai cóc đã khiến cậu ngà ngà say, việc dọn dẹp đành phải để cậu bạn làm thay, cậu nằm vật ra sàn thì nhớ ra có hẹn trong game với Sanghyeok liền bật dậy ngồi vào bàn, mở game ra đã nhận được lời mời vào đội của anh, vừa vào đội thì anh chat hỏi cậu có discord không, trong trạng thái đang say nhẹ cậu quay qua hỏi cậu bạn discord là gì thì được cậu bạn giải thích là một app nói chuyện trực tuyến, không chần chừ Wangho nhờ cậu bạn tải về hộ.

"Mà mày tải làm gì thế?, có bao giờ mày dùng app này đâu?"

"Ò, có người hỏi tao có discord không, tao nghĩ anh ta dùng app này để nói chuyện với bạn nên cũng tải"

"Hả!, là ai vậy cho tao biết được không"

"??, không phải mày cũng biết rồi sao"

Wangho nói, rồi nhìn xung quanh phòng, mắt cậu dừng lại ngay chiếc kệ để standee và vài bộ áo thi đấu có tên Faker, cậu chỉ vào đấy nói.

"Là người có tên Faker hỏi tao có discord không..."

Mặt cậu bạn nghệt ra, đang loading xem thằng bạn mình vừa nói gì nghe khó tinh vậy thì được Wangho nhắc app đã tải xong,  nhìn vào màn hình máy tính cậu bạn liền nhấn vào game checkvar xem suy nghĩ của mình có đúng không thì ôi đúng cmn luôn. Trong khi còn đang đơ thì Wangho đã nhập tên và gửi kết bạn cho Sanghyeok.

"Khuyên thật, tao nghĩ mày nên bỏ đi..."

"Chắc gì kết bạn với mày trong game, là chấp nhận kết bạn với mày trên discord"

"Ô~, chấp nhận rồi này"

Cậu bạn giật mình quay qua nhìn vào màn hình thì đúng là thật, sốc nặng khi được chứng kiến mặt khác của idol mình, chấp nhận lời kết bạn dễ dàng như vậy lại là từ một người không quen không biết, trông khi cậu gửi hàn tá lời kết bạn vẫn không được idol của mình hồi âm thì Wangho cậu ấy chưa đầy 1phút. Điều này khiến cậu bạn sinh nghi có phải hai người quen biết nhau từ trước rồi không?.

"Này Wangho, mày mau nói đi có phải mày quen biết tuyển thủ Faker từ trước rồi không?"

"Nói gì vậy?, tao mới tình cờ gặp anh ta hai lần thôi mà, sao có thể quen biết được"

"Vậy lý do gì mà Faker có thể chấp nhận lời kết bạn của mày mà không suy nghĩ 1giây nào được chứ"

"Không, anh ta còn không suy nghĩ mà chấp nhận luôn mới phải"

Trong khi hai người đang tranh cãi với nhau thì có tiếng cười của ai đó thông qua màn hình, cậu bạn đứng hình vài giây thì biết Wangho đang trong cuộc gọi với Sanghyeok từ đời nào rồi khiến cậu chỉ muốn kiếm cái hố mà chui xuống. Wangho có ngỏ ý muốn cho cậu bạn chơi cùng, Sanghyeok không ngại mà đồng ý làm cậu bạn vui không tả nổi.

Trong trận đấu, vì đã có tí cồn trong người Wangho bộc lộ bản tính, cậu ấy nói chuyện không dừng giây nào, cứ phải gọi là hết công suất, cậu bạn đã quen với việc này nên chẳng thấy phiền gì.

"(Chắc Faker tắt voice của Wangho luôn rồi, nói nhiều vậy mà, lần đầu gặp người nói nhiều vậy chắc anh ấy khó chiệu lắm)"

Khi cậu bạn đang suy nghĩ thì Wangho lại im lặng khiến cậu sợ có phải mình đã nói ra suy nghĩ rồi không, cậu định hỏi Wangho có phải mình đã lỡ lời không thì có người đã hỏi trước

"Hửm?, sao cậu không nói nữa vậy, tôi vẫn nghe mà?"

Khi nghe thấy câu nói đấy, cậu bạn tưởng đây không phải là Faker nữa rồi, vì các đồng đội như Oner hay Gumayusi chỉ vừa hát thôi thì Faker đã giãm voice của họ xuống mức thấp nhất hay tắt luôn nhưng lần này không nghĩ anh chiệu nghe cậu nói suốt cả tiếng mà chẳng than phiền hay tắt voice của cậu, khi nhìn qua đã thấy Wangho cậu ấy gục xuống bàn ngủ say không biết gì.

"Anh Faker, Wangho cậu ấy ngủ rồi, mình dừng ở đây thôi ạ"

"Ừm, được rồi cậu cũng ngủ đi nhé"

____________________end_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip