Bạch Nguyệt Quang chapter 4
Sáng hôm nay, Wangho với cậu bạn có một bài kiểm tra, nhưng hiện tại tâm trí cậu đang nghĩ đến chuyện tối qua mà cảm thấy nhục nhã ê chề, lần đầu nói chuyện với một người nổi tiếng nhưng lại gây ấn tượng xâu sắc như vậy, sợ gặp thêm lần nữa chắc cậu chỉ muốn anh ta không nhớ gì mà thôi. Cậu càng nghĩ càng muốn tìm cái hố ngay lúc đấy để chui xuống, gần đến cuối giờ cậu mới lấy lại tập trung để hoàn thành bài kiểm tra.
Vừa kiểm tra xong mới bước ra khỏi phòng học thì cậu bạn ngỏ ý muốn rủ cậu đi sự kiện 12 năm debut của Faker ở T1 cafe, đương nhiên không chỉ có hai người mà còn những cậu bạn kia đi cùng. Nghe cũng vui nên cậu đồng ý dù sao thì, nữa ngày hôm nay của cậu cũng khá rảnh, sẵn cậu đem áo anh đã cho cậu mượn nếu có gặp tiện thể trả luôn.
"Má quả led xịn vãi ò!"
"Ê!, bây nhanh cái chân lên coi"
"Mẹ thằng này làm như ai dí mày vậy"
"Anh Wangho đi bên này nè anh"
"Ò~"
Khi vào bên trong, lại càng khiến cậu bạn thích hơn, cậu ta đi qua đi lại chụp đủ kiểu ảnh, sáu thằng nhìn đã quá quen với cái hệ điều hành của thằng này rồi nên không có gì gọi là quê, Wangho không hiểu sao cậu bạn cùng phòng của mình lại có nhiều năng lượng đến vậy, lúc nào cũng thấy cậu ta loi nhoi như một đứa bé, hiếm khi thấy cậu ta toả ra năng lượng tiêu cực, nhất là khi ở gần cậu.
"Trời ơi chồng tao đẹp trai quá nè, mê vãi"
"Dính ngãi mèo rồi ha!"
"Hửm? sao anh Wangho mang tận hai chiếc áo vậy ạ?, anh lạnh lắm sao?"
"Cái này tôi đem để trả cho Sangh..."
"Ai cơ ạ?"
"À, là người đi đường thôi"
Ngồi đấy một hồi, cả đám quyết đèo nhau đi ăn thịt nướng, trên đường thì lại vô tình gặp được Sanghyeok đang đi đến công ty, cậu bạn thấy thế liền quay clip lại, khi Sanghyeok đi ngang qua cậu, có thể cậu nhìn nhầm hoặc không nhưng cậu thấy anh cười với mình, chỉ là nhìn ánh mắt thôi nhưng cậu có thể biết anh đang cười sau lớp khẩu trang ấy. Khi Sanghyeok đã đi khá xa Wangho kêu cả bọn chờ mình một lát.
Không nói rõ là đi đâu, vừa dứt câu cả bọn đã thấy cậu chạy một mạch về hướng ngược lại. Khi cậu chạy đến cổng sau của T1 thì không thấy Sanghyeok ở đâu, nghĩ có vẻ anh đã vào trong nên cậu định quay lại với đám bạn, bất chợt có tiếng ai đó gọi tên cậu.
"Cậu lại để quên đồ sao, Wangho?"
"Ha~, anh Sanghyeok"
"Lần này tôi không quên đồ đâu, chỉ là quay lại trả áo cho anh thôi"
"Cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo"
"Ò~, không có gì"
"Hìhì~ vậy tôi đi đây, chúc anh làm việc vui vẻ"
"À này, tối nay lại chơi cùng nhé?"
"Vâng ạ!"
Khi không để ý, đã có người thấy cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, và thấy cảnh cậu đưa áo cho anh, sau khi Wangho rời đi người đấy liền đăng ảnh lên X với dòng caption: "Đây là ai mà lại phải đưa áo cho Faker?". Sau khi quay lại chỗ đám bạn cậu đã nhận được hàng tá câu hỏi của cả bọn, cậu chỉ biết cười trừ và xin lỗi.
"Ơ, cái áo anh mang theo đâu rồi?"
"À, nãy người cho tôi mượn vừa đi ngang nên tôi trả rồi"
"Thật là, có đi cũng nói rõ đi chứ làm bọn này lo sốt vó!"
"Xin lỗi xin lỗi mà hìhì"
Cậu đã nói vậy nên chẳng trách gì được, cả gương mặt tội lỗi ấy làm sao mắng cậu được đây. Sau khi đi ăn về, cậu vì đã quá mệt nên nằm lăn ra giường chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên thằng bạn kêu cậu dậy với chất giọng đầy hốt hoảng.
"Eee, đây là mày phải không?"
"Yể?, đâu coi coi"
"Này"
Đập vào mắt cậu là cảnh cậu trã áo cho anh đã bị ai đó chụp và đăng lên X, bài đăng này chưa đầy 4 giờ đã lên xu hướng, khiến cho tin này trở nên hot search và lan rộng ra các nền tảng khác, cậu lần lượt đọc các comment trong bài và có một cmt khiến cậu khó chịu, người đấy nói: "Nhìn hai cậu nói chuyện vui vẽ thế có khi nào là người yêu không?", liền có vài người vào phản bát cmt đấy. Người thì bảo chắc anh ta chỉ là stant mới thôi, người lại có phần đồng tình với cmt.
Và trong tất cả các comment có một cmt được gần 2k tim, cậu ta nói đã biết được ig và X của người trong ảnh (Wangho), sau khi đọc được cmt đó cậu liền mở điện thoại lên, vào ig đã thấy acc mình từ vài người theo dõi chủ yếu là những đứa bạn thì giờ nó đã lên một con số mà cậu không tưởng tượng nổi cả X cũng vậy, cậu cũng nhận được kha khá các tin nhắn từ người lạ chủ yếu là hỏi về bức ảnh và hỏi cậu là gì của Faker?. Những câu hỏi đấy khiến cậu thấy phiền nhưng cứ để vậy, người khác lại bàn ra tán vào, nên dù không hài lòng cậu vẫn trả lời các tin nhắn, nói rõ mình chẳng là gì của Faker và cậu buộc phải lấy cớ chuyện mình là stant mới, chứ giờ nói toẹt ra cậu được Faker cho mượn áo thì lại càng rắc rối thêm.
"Vậy!, người cho mày mượn áo là Faker thật luôn à?"
"Ừm!"
"Ha~, đúng là rắc rối thật đấy"
"Thôi, vài bữa nữa tin này nó lại lặn chứ gì, cứ mặc nó"
"Má nó nhưng vẫn tức điên lên được í, có mấy đứa còn nói cái mẹ gì mà nhìn tao đẹp vậy thì Faker yêu cũng không có gì bất ngờ"
"Yêu! Yêu cái gì chứ, mấy đứa đó biết đang nói cái gì không vậy?"
"Thôi thôi bớt nóng bớt nóng"
Cậu bạn còn phải e sợ khi mỗi lần thấy cậu bực tức, những lúc đấy Wangho như hoá thành một con người khác, cậu ta có thể sấy người khác không trượt phát nào, với một người học giỏi như cậu đây thì nói câu nào thấm câu đấy vừa triết lý vừa tục :))
____________________end_____________________
*Vừa viết chap vừa niệm mong các mom đừng toxic sốp 🙏*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip