4

Từ ngày chậu oải hương xuất hiện trong tiệm hoa, Han Wangho có thêm một niềm vui mới—quan sát Lee Sanghyeok chăm sóc nó.

Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng mỗi ngày, anh đều tỉ mỉ tưới nước, xoay hướng chậu để hoa đón nắng, thậm chí còn cắt tỉa lá vàng.

"Có phải anh rất thích nó không?" Wangho chống cằm, cười gian xảo.

Sanghyeok liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp: "Chỉ là tiện tay chăm thôi."

"Ồ..." Wangho kéo dài giọng. "Nhưng hôm qua tôi thấy anh còn thì thầm với nó nữa đấy."

"..."

Lee Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt "cậu mà nói thêm câu nào nữa là tôi sẽ ném chậu hoa vào mặt cậu". Nhưng Han Wangho là ai chứ? Là chủ tiệm bánh không biết sợ là gì!

Cậu cười tít mắt, tiếp tục trêu chọc: "Anh nói gì với nó thế? Chẳng lẽ là—'bé ngoan, mau lớn đi nào'?"

"Bé ngoan cái đầu cậu."

Sanghyeok nhấc bình tưới, hất thẳng một ít nước về phía Wangho.

Han Wangho né không kịp, bị nước bắn lên tay áo. Cậu trợn mắt nhìn Sanghyeok, giả vờ đau khổ: "Anh bạo lực quá đấy! Tôi chỉ trêu chút thôi mà!"
,
"Không trêu thì chết à?"

"Không trêu thì tôi thấy thiếu thiếu."

"..."

Đúng là không cãi lại được mà.

Seol đang nằm trên quầy, nghe hai người đối đáp thì lười biếng vẫy đuôi, như đang thể hiện sự bất lực với loài người. Wangho nhìn chú mèo trắng đang rúc vào lòng Sanghyeok, bất giác lại cảm thấy ghen tị.

"Seol à, sao con không bao giờ chịu nằm trong lòng ba vậy?"
Seol không thèm để ý cậu.

Wangho giả vờ thở dài: "Con đúng là mèo vong ơn phụ nghĩa mà..."

Sanghyeok hờ hững đáp: "Nó có mắt thẩm mỹ tốt đấy chứ."

"Anh có ý gì?"

"Ý tôi là nó biết chọn người đáng tin cậy."

Wangho: "..."

Tự dưng thấy như bị khinh thường thì phải? Han Wangho chống cằm nhìn Seol rồi nhìn sang người đang vuốt ve nó. Nghĩ một lúc, cậu chậm rãi nói:

"Thế anh có tin tôi không?"

Sanghyeok dừng tay. Wangho không cười như mọi khi nữa, ánh mắt có chút nghiêm túc hiếm thấy. Bên ngoài, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, phủ lên cả hai một lớp sắc vàng ấm áp.

Sanghyeok nhìn vào mắt cậu, rồi quay mặt đi, nhẹ giọng đáp:

"... Không biết nữa."
________

Tối hôm đó, Han Wangho cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bình thường, mỗi khi đóng cửa tiệm bánh, cậu sẽ thong thả dọn dẹp rồi mới về nhà. Nhưng hôm nay, cậu cứ đứng ngồi không yên, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói ban chiều của Lee Sanghyeok—

"Không biết nữa."

Không phải là "không tin", cũng không phải là "tin". Mà là không biết. Người như Lee Sanghyeok, chẳng phải lúc nào cũng chắc chắn với mọi thứ sao?

Tại sao lại không biết?

Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến Wangho bứt rứt đến mức không chịu nổi. Cuối cùng, cậu quyết định không nghĩ nữa, cầm chìa khóa rời khỏi tiệm. Mà chân cậu, như một thói quen, lại đi về phía tiệm hoa.

Lee Sanghyeok vừa định đóng cửa tiệm thì nghe thấy tiếng chuông gió khẽ vang lên. Anh ngước lên, thấy Han Wangho đang đứng ở cửa, tóc hơi rối, áo khoác cũng chưa kéo ngay ngắn, trông có vẻ như vội vã chạy đến.

"... Cậu làm gì ở đây?"

"Chưa muốn về nhà." Wangho chống hông, thở ra một hơi. "Anh cũng chưa về mà."

Sanghyeok nhìn đồng hồ. "Tôi sắp đóng cửa rồi."

"Vậy thì đóng đi." Wangho thản nhiên bước vào, tự nhiên như ở nhà. "Tôi chờ."

"... Cậu chờ cái gì?"

"Chờ anh về chung."

Sanghyeok nhíu mày. "Không cần đâu."

"Không cần cũng phải cần." Wangho cười cười. "Lỡ anh bị bắt cóc thì sao?"

Sanghyeok nhìn cậu như nhìn một kẻ điên. "Tôi cao hơn cậu đấy."

"Nhưng tôi mạnh hơn anh."

"..."

Lại không cãi lại được. Lee Sanghyeok lười đôi co với cậu, dứt khoát quay người dọn nốt mấy chậu cây còn dang dở. Wangho đứng nhìn anh một lúc, rồi bất giác mở miệng hỏi:

"Anh thật sự không biết có tin tôi không à?"

Sanghyeok khựng lại. Wangho nghiêm túc nhìn anh. "Vì sao?" Sanghyeok im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói:

"Tôi không giỏi tin tưởng người khác."

Câu nói này... Wangho có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại thì, với tính cách của Sanghyeok, có lẽ cũng không lạ. Người luôn tạo khoảng cách với mọi thứ xung quanh, có lẽ không phải vì không muốn gần gũi, mà là vì sợ bị tổn thương. Một suy nghĩ nào đó chợt lóe lên trong đầu Wangho. Cậu cười nhẹ, chậm rãi nói:

"Vậy anh thử tin tôi đi."

"..."

"Không cần vội, cứ từ từ." Wangho nháy mắt. "Nhưng ít nhất là, anh có thể tin rằng tôi sẽ luôn mang bánh đến cho anh."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi khẽ hừ một tiếng.

"Đừng có mà quên."

Wangho bật cười. "Yên tâm, tôi không quên đâu."

Seol từ đâu nhảy phốc lên vai Sanghyeok, cọ đầu vào cổ anh, đôi mắt mèo long lanh phản chiếu ánh đèn ấm áp trong tiệm hoa. Wangho nhìn cảnh đó, trong lòng bất giác cảm thấy thật yên bình. Có lẽ, tin tưởng cũng chỉ đơn giản như thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut