02. kí ức như thước phim.

sanghyeok đáp, giọng khàn trầm hòa lẫn với tiếng reo hò. anh cúi sát hơn, hơi thở vương chút mùi khói xăng đặc trưng của đường đua, phả bên tai wangho làn hơi ấm.

"bảy năm rồi, chẳng lẽ chủ tịch han vẫn không nhận ra sao?"

wangho quay mặt sang chỗ khác như trốn tránh, cái thứ tình cảm của cái tên này sao lại chẳng nhận ra chứ? ai cũng nói sanghyeok là con người vô tâm, tâm hồn chỉ dành cho đua xe thôi chẳng vướng bận bụi trần. nhưng cứ hễ vô tình hay có sự xuất hiện của wangho, sanghyeok như con người khác hẳn trong lời đồn. phải nói là con mèo đen cực kì bám người, chẳng ai là không nhận ra cả. chỉ có wangho là luôn trốn tránh thứ tình cảm này của người vận động viên trẻ ấy.

sanghyeok khẽ bật cười, cái cười trầm ấm nhưng lại khiến wangho như bị ai nắm chặt lấy trái tim. khoảng cách giữa cả hai rút ngắn chỉ còn nửa bước chân, đủ để hơi thở của sanghyeok vất vưởng bên gò má đỏ ửng của người trước mặt.

"wangha."

giọng sanghyeok thấp, mềm như dỗ dành nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể phủ nhận.

"tôi đã kiên nhẫn bảy năm rồi. chẳng lẽ... tôi phải đợi thêm bảy năm nữa sao?"

không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở của hai con người cùng tiếng ồn ào hô hào của người ngoài sân vận động. hởi thở cứ đều đều phả vào cổ wangho rồi chạy luồn xuống nơi làn da cổ, giọng có đem vẻ chút run run, yết hầu khẽ cử.

"tôi không-"

chưa dứt câu, cổ tay wangho bị nắm chặt lại. một cái kéo đột ngột đến từ lee sanghyeok, sanghyeok kéo cậu vào vòng tay mình, một cái ôm chặt đến nghẹt thở nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, dịu dàng.

"im lặng."

sanghyeok thì thầm bên tai cậu, giọng khản đặc như tiếng gió lướt qua.

"chỉ cần đứng yên... để tôi yêu em, được không?"

wangho chết sững, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. chưa bao giờ nghĩ rằng lee sanghyeok sẽ bày tỏ tình cảm này với mình ngay lúc này, tiếng hò reo như biến mất trong khoảng khắc ấy. lee sanghyeok dụi đầu vào bên cổ của wangho, từng hơi thở nóng phả vào cổ. cảm giác nóng ran người này là như thế nào chứ? wangho cũng không biết, tim bỗng phút chốc đập nhanh đến lạ. đôi tay to lớn ấy ôm lấy vòng eo của han wangho, sanghyeok kéo wangho lại gần thêm như chỉ cần họ đứng xa nhau một centimet nữa thôi wangho sẽ bỏ trốn mất. vài lọn tóc của vận động viên cọ vào cổ wangho khiến cậu có chút nhột ở cổ.

wangho khẽ cử động, đôi bàn tay run rẩy đặt trên lồng ngực rắn chắc của sanghyeok, vừa như muốn đẩy ra, vừa như chẳng nỡ. khoảng cách quá gần khiến từng nhịp tim đập mạnh của sanghyeok truyền thẳng sang người cậu, dồn dập, bức bách mà chân thành.

"sanghyeokie..."

wangho gọi khẽ, giọng khàn như lạc mất hơi thở.
chỉ một cái chạm nhẹ, sanghyeok đã cúi đầu, vùi sâu hơn vào hõm vai cậu, giọng nói vang lên như cầu xin vị chủ tịch ấy, nhưng lại mang theo chút run rẩy.

"đừng rời xa anh, xin em cho anh tham lam lần này thôi."
wangho như bị nuốt chửng trong khoảng không chật hẹp này. tim cậu đập loạn, bàn tay yếu ớt khựng lại, không còn giãy giụa. trong phút chốc wangho chết lặng không cất thành lời, hôm nay có quá nhiều việc xảy ra đi. não wangho như thước phim, chiếu lại những kí ức 7 năm trước, lúc đấy wangho chưa lên được ngôi vị chủ tịch. cuộc thi lần đầu tổ chức giải cũng chẳng phải quá lớn, cũng chỉ coi là ổn áp và cậu cũng có chút danh tiếng nên coi như cũng lôi kéo được không ít vận động viên đăng kí.

ánh sáng từ sân khấu ngày ấy hắt xuống gương mặt non trẻ của wangho, khi cậu còn ngồi ở hàng ghế khán giả, tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép những cái tên tiềm năng. đó là lần đầu tiên wangho biết đến lee sanghyeok – một chàng trai hai mươi hai tuổi, khoác bộ đồ đua xe đã bạc màu, đôi mắt sáng bừng khi đặt chân lên đường đua.

tiếng động cơ vang lên, gió tạt qua như muốn xé toang không khí. trong hàng chục cái tên tham gia, chỉ có một người khiến wangho không thể rời mắt. sanghyeok chẳng có kỹ thuật điêu luyện như những tay đua chuyên nghiệp, cũng chẳng có nhà tài trợ hậu thuẫn phía sau. nhưng từng vòng cua cậu ta lao vào in hằn trong trí nhớ của wangho như một vết khắc không thể xóa. có lẽ đã thích từ lúc ấy, người dành chức vô địch với nhưng chẳng phải một tay đua chuyên nghiệp mà là một kẻ tập sự.

cuộc đua kết thúc là lúc sanghyeok bước xuống xe với mồ hôi chảy dọc gò má. người ấy cười tươi như đứa trẻ giành được món đồ yêu thích khi cầm trên tay bó hoa hướng dương và chiếc huân chương, nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương được gói gọn cầm trên đôi tay ấy.

trở lại với thực tại, vòng tay siết chặt của sanghyeok kéo wangho ra khỏi dòng ký ức. hơi thở nóng hổi phả bên tai làm cậu bừng tỉnh, chiếc giọng wangho run run nói vào bên tai lee sanghyeok, không quá to cũng chẳng quá nhỏ.

"lee sanghyeok, anh không biết mình đang làm gì đâu."

lúc sau lee sanghyeok mới trả lời.

"không, tôi biết tôi đang làm gì wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip