05. cơ hội
trong tiếng nhạc dịu ru rưa cùng ánh đèn vàng soi rọi, han wangho lặng lẽ cúi đầu, những lọn tóc ướt lòa xòa dính vào trán. bàn tay run run xoay xoay chiếc ly trống rỗng như tìm chút an ủi. men rượu len lỏi vào mạch máu, làm tâm trí cậu chao đảo, nhưng lại không đủ mạnh để xóa đi cái tên mà từng nhịp tim đều.
son siwoo như nghe thấy nỗi buồn mà qưangjo chẳng thể nói được, tim cậu nhói lên. cậu thở dài, đặt tay lên vai bạn.
"wangho, nếu mày đã yêu đến mức này, thì dù sợ hãi thế nào cũng phải thử một lần. không thì mày sẽ ân hận cả đời."
wangho ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn siwoo. nơi đáy mắt kia, nỗi đau và tình yêu đan xen thành một thứ gì đó nặng nề đến mức siwoo cũng chẳng dám chắc cậu có thể gánh nổi bao lâu nữa. làn da mặt như phấn trắng nhuộm thêm lớp phấn đỏ hồng nhàn nhạt.
"tao... tao sợ lắm. tao sợ nếu bước thêm một bước... sẽ không còn đường quay lại."
giọng wangho nghẹn ứ nơi cổ họng.
"vậy thì đừng quay lại nữa." – siwoo nói thẳng, ánh mắt kiên định. – "yêu là đi về phía trước, không phải là cứ đứng mãi một chỗ mà chờ phép màu."
wangho im lặng. câu nói ấy như mũi dao bén cắt ngang sự rối loạn trong cậu, để lại một khoảng trống rớm máu. men say khiến mắt cậu mờ đi, nhưng trong đầu lại sáng rực một hình ảnh duy nhất: lee sanghyeok, gương mặt lạnh lùng mà ánh mắt vẫn cháy lên ngọn lửa dành riêng cho cậu. tay cậu siết nhẹ lấy chiếc ly rồi từ từ buông lỏng, như thể đã hạ quyết tâm.
"tao sẽ thử.."
ba chữ được thốt ra từ miệng wangho không lớn, như thể đây là lời lẩm bẩm hay suy nghĩ trong lòng. siwoo chỉ nhoẻn miệng cười, dù chẳng nghe rõ bạn mình nói gì nhưng siwoo hiểu bạn mình đã hạ quyết tâm rồi.
"về thôi wangho."
siwoo dậy thanh toán chỗ đồ ăn rồi dìu bạn về, đêm khuya thanh vắng. bóng xe thể rất hiếm, xe siwoo chẳng nhanh quá cũng chẳng chậm mà đi trên con đường vắng.
wangho ngồi bên ghế phụ nhìn con đường dài, ánh đèn chập chờn lướt qua cậu. ánh đèn đường lướt qua như từng mảnh ký ức chập chờn trong đầu wangho. mỗi một vệt sáng chiếu ngang gương mặt đều gợi lên một khoảnh khắc xưa cũ, nụ cười rực rỡ của sanghyeok khi giành chiến thắng, bàn tay ấm áp từng nắm chặt tay cậu, hay ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
trái tim wangho đập dồn dập, men rượu khiến cổ họng khô khốc nhưng cũng làm cho cảm xúc càng thêm chân thật. bàn tay cậu đặt trên đùi, run rẩy siết chặt, như đang tự trói buộc chính mình.
"siwoo..." – giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn trong tiếng động cơ đều đều.
"hửm?" – siwoo đảo mắt liếc nhìn nhìn thoáng qua, đôi mắt vẫn tập trung về phía trước.
"nếu bây giờ tao tìm đến sanghyeok... mày nghĩ... anh ấy còn chờ không?"
câu hỏi ấy rơi xuống giữa màn đêm, nặng nề đến mức siwoo phải cắn nhẹ môi. cậu không muốn làm bạn mình tổn thương thêm, nhưng cũng chẳng thể nói dối.
"tao không chắc, nhưng tao biết... nếu mày không đi, thì mày sẽ không bao giờ có câu trả lời."
wangho khựng lại, đôi mắt ươn ướt nhìn ra cửa kính. những hạt mưa còn sót lại bám trên mặt kính, phản chiếu gương mặt cậu mờ mịt và cô đơn. một thoáng sau, cậu khẽ gật đầu, tựa như chính mình cũng vừa nhận được một lời hứa ngầm. tay cậu run run lấy chiếc điện thoại ra, cậu mở khung chat của cậu và sanghyeok lên. tin nhắn gần đây nhất của cậu và sanghyek là ngày 21 tháng 6, dòng tin nhắn duy nhất của sanghyeok vẫn từ hôm ấy mà cậu không trả lời, "hợp đồng năm nay, tôi sẽ là người lấy được." chỉ có thế thôi nhưng sao cảm giác trong tim wangho lại có chút lâng lâng, cậu bấm màn hình nhắn tin cho sanghyeok.
"sanghyeok, cơ hội liệu có đến lần thứ hai không?
đã gửi 22:07"
chiếc xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều hòa lẫn cùng tiếng mưa nhỏ giọt trên kính. ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt han wangho, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe run rẩy. ngón tay cậu vẫn còn đặt trên màn hình sau khi ấn "gửi", như sợ rằng nếu buông ra thì tin nhắn kia sẽ tan biến vào hư vô.
siwoo liếc nhìn thoáng qua, thấy biểu cảm của bạn mình thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nới lỏng ga xe để tốc độ chậm lại. cậu biết, lúc này, bất kỳ một lời chen ngang nào cũng sẽ khiến trái tim đã đầy tổn thương kia vỡ vụn thêm lần nữa.
màn hình tối rồi lại sáng, nhưng vẫn không có thông báo tin nhắn mới. wangho cắn môi, đầu ngón tay khẽ run, rồi siết chặt lấy điện thoại như sợ nó rơi mất. cậu áp điện thoại vào lòng bàn tay, hơi ấm cơ thể truyền sang mà vẫn chẳng đủ để xua đi cái lạnh lẽo đang dâng lên từ trong tim.
"...không trả lời." – wangho thì thầm, mắt đỏ hoe, đôi đồng tử ướt át ánh lên vẻ thất vọng xen lẫn sợ hãi.
"mới có mấy phút thôi mà." – siwoo lên tiếng, giọng cố giữ bình thản. – "mày cứ chờ đi, có khi anh ta chưa kịp xem."
wangho gật đầu nhẹ, nhưng bàn tay càng siết chặt điện thoại hơn. cậu nhắm mắt, dựa đầu vào kính xe, trong lòng cầu nguyện. chỉ cần một chữ thôi, chỉ một hồi đáp thôi, cũng đủ khiến cậu có thêm dũng khí.t át ánh lên vẻ thất vọng xen lẫn sợ hãi.
wangho gật đầu nhẹ, nhưng bàn tay càng siết chặt điện thoại hơn. cậu nhắm mắt, dựa đầu vào kính xe, trong lòng cầu nguyện. chỉ cần một chữ thôi, chỉ một hồi đáp thôi, cũng đủ khiến cậu có thêm dũng khí.
***
trên ghế sofa ở một nơi khác, lee sanghyeok vừa ngửa cổ uống thêm ngụm rượu. ánh mắt anh nặng trĩu, khung cảnh trước mặt mờ đi trong men say. anh đặt chai xuống bàn, cánh tay buông thõng, cả cơ thể như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. tiếng chuông báo tin nhắn bất chợt vang lên, chói tai trong không gian yên tĩnh.
sanghyeok chau mày, chậm chạp với tay lấy điện thoại. màn hình lóe sáng, tin nhắn từ kakaotalk. là vì điều gì? anh đang mong mỏi điều gì sao? đôi mắt anh khựng lại khi thấy cái tên hiện trên đó: han wangho.
trong khoảnh khắc, men rượu dường như tan biến một nửa. anh mở tin nhắn ra, đọc dòng chữ ngắn ngủi:
"sanghyeok, cơ hội liệu có đến lần thứ hai không?"
tim anh thắt lại, bàn tay cầm điện thoại run lên. đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, như muốn thốt ra điều gì nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. đã tám năm, biết bao lần anh chờ đợi, biết bao lần tưởng chừng như đã cạn kiệt niềm tin... vậy mà chỉ một dòng tin, một câu hỏi, lại khiến ngọn lửa đã lụi tàn bùng cháy dữ dội.
ánh mắt sanghyeok dán chặt vào màn hình. ngón tay anh chần chừ bên bàn phím, muốn trả lời nhưng hàng ngàn lời nói chen chúc, không biết bắt đầu từ đâu.
một giọt nước mắt lăn dài xuống má, hòa cùng hơi men còn vương trong khóe môi. anh cười khẽ, nụ cười run rẩy.
"wangho... cơ hội ấy chưa từng biến mất."
nhưng đó chỉ là lời thì thầm tan vào đêm tối, còn trên màn hình điện thoại, khung chat vẫn chưa có hồi đáp.
trong căn nhà tối, lee sanghyeok ngồi bất động, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi. đôi mắt anh vẫn dừng ở dòng tin nhắn kia, đôi môi khẽ run. tim anh đập rộn ràng như chưa từng biết đến cảm giác này sau ngần ấy năm.
anh đưa tay gõ vài chữ, rồi lại xóa. gõ tiếp, lại xóa. biết bao nhiêu lời muốn nói, từ yêu thương đến trách móc, từ khát khao đến hờn giận, tất cả chất chứa dồn nén tám năm nay, nhưng giờ đây chẳng từ nào có thể thành câu.
sanghyeok ngửa cổ ra sau, thở hắt một hơi dài, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà. trong đầu anh vang vọng giọng cười của wangho ngày xưa, vang vọng cả những lần cậu đứng trên khán đài cổ vũ anh, hô to tên anh đến khản cả giọng.
một giọt nước mắt trượt dài, rơi xuống màn hình điện thoại. anh giật mình, lau vội, rồi cuối cùng cũng gõ thành một câu:
"nếu em còn muốn, anh sẽ đợi wangho."
màn hình tối rồi lại sáng, nhưng vẫn không có thông báo tin nhắn mới. wangho cắn môi, đầu ngón tay khẽ run, rồi siết chặt lấy điện thoại như sợ nó rơi mất. cậu áp điện thoại vào lòng bàn tay, hơi ấm cơ thể truyền sang mà vẫn chẳng đủ để xua đi cái lạnh lẽo đang dâng lên từ trong tim.
————
up này trước chứ kjfp bơ i bi sắc bí🧎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip