Chương 4 (Hoàn)
11.
“아직도 너를 못 잊어 (ajikdo neoreul mot ijeo)
- Vẫn chưa quên được em.
아니 평생을 가도 죽어서까지도 (ani pyeongsaengeul gado jugeoseokkajido) (yeah)
- Dù có đi hết cuộc đời này, thậm chí đến khi chết đi.”
Wang Ho bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu cau mày quay người giơ tay lên tủ đầu giường tìm cái điện thoại, mắt vẫn nhắm tịt. Đầu đau như búa bổ khiến giọng điệu thêm phần bực dọc:
“Alo? Ai đấy ạ?”
“Trời ạ. Đừng nói là vẫn còn ngủ sau chuyện tối qua nha người đẹp?” Giọng nói thất thanh của Son Siwoo vang lên khiến Wang Ho giật mình. Cậu lờ mờ mở mắt ra, liếc nhìn lại cái tên trên màn hình rồi mới nói tiếp. “Tối qua…không phải chỉ đi uống rượu thôi à?”
“Rượu cái bà nội nhà mi. Còn hơn cả rượu nữa. Cậu thực sự không nhớ tí nào à?” Đầu dây bên kia Park Jaehyuk sốt ruột cướp lấy điện thoại từ tay Son Siwoo, quát vào điện thoại dội thẳng vào tai Wang Ho. Nhưng mà phải công nhận là rất có ích.
Wang Ho chậm chạp nằm ngửa ra nhìn trần nhà, trong đầu dần hiện lên vài ký ức mơ hồ.
12.
Sau khi lái xe đưa người về đến nhà, Lee Sang Hyeok vất vả lắm mới lôi được người ngồi ghế phó lái vào trong nhà. Cậu nhóc vừa vào nhà đã vùng khỏi tay anh, nhảy thẳng lên sofa đứng rồi móc điện thoại trong túi ra. Lee Sang Hyeok chưa kịp load thì đầu dây bên kia Park Jaehyuk đã nhấc máy với giọng nghi ngờ:
“Alo? Tỉnh ru–”
“NÀY PARK JAEHYUK! Hahaha, nói cho nhà ngươi biết một tin cực kỳ nóng hổi~” Cậu Park chưa kịp nói “Tỉnh rượu nhanh thế à?” thì đã bị con ma men chặn đứng họng. Cậu nhóc đoán là Lee Sang Hyeok cũng ở gần đó nên rụt rè hỏi, tính dùng Lee Sang Hyeok để chặn cái miệng kia nói gì đó bậy bạ.
“C-chú Lee, chú có ở đó không ạ? Cháu—”
“Ấy? Sao cậu biết tớ định nhắc đến Lee Sang Hyeok? Nhưng mà đoán đúng rồi đấy. Mi biết gì không? Mới ban nãy cái ông chú già đó hôn tớ đấy. A, môi rất mềm nha. Có điều hình như không biết hôn, kém lắm, chỉ hôn chạm môi có một xíu thôi. Không có hôn kiểu Pháp. Lần sau nhất định tớ phải bắt hắn ta thử lại. Tút tút tút– Ấy, sao lại tắt máy rồi?” Park Jaehyuk run tay nhanh chóng tắt máy, nếu để ông chú kia biết bọn này hay nói mấy cái chủ đề người lớn này với Wang Ho thì bọn cậu chết chắc.
Nhưng con ma men bên này vẫn mơ hồ bấm bấm cái điện thoại đã tắt, rồi lại bực bội vứt sang một bên. Lee Sang Hyeok đứng một bên nghe hết cuộc hội thoại ban nãy, cảm thấy máu nóng dồn hết lên não. Anh đã tính tha cho cậu vì bây giờ nhóc con này rất không tỉnh táo nhưng xem ra vẫn phải dạy cho một bài học. Anh bước đến trước mặt Wang Ho rồi đột ngột kéo cậu đứng dậy, tay vòng qua eo ôm sát vào ngực, hơi thở nóng rực nguy hiểm phả vào mặt Wang Ho khiến cậu thấy hơi sợ:
“Làm gì vậy? Chú…chú…”
“Chú làm sao?”
“Chú…Môi chú mềm…” Nhóc con giơ một ngón tay lên quệt môi anh rồi cười ngờ nghệch. “Nhưng mà hôn kém quá…mm.”
Cái tôi của một người đàn ông hoàn toàn bị lời nói của cậu kích thích, Lee Sang Hyeok không nhịn được mà cúi xuống ấn mạnh lên đôi môi cậu. Nam nhân chọc vào eo cậu khiến cậu nhột mà mở miệng ra kêu, lại nhân cơ hội luồn lưỡi vào bên trong bắt đầu hôn sâu. Lee Sang Hyeok không ngừng cuốn lấy lưỡi của người nhỏ hơn, lại vừa hôn vừa mút cánh môi hồng đào khiến Wang Ho vừa không thở nổi vừa không kịp nuốt nước bọt, một chút nước chảy từ miệng xuống cổ. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt đấm vào ngực anh như biểu thị ý muốn dừng lại. Lee Sang Hyeok dừng lại một chút, bế cậu lên đi thẳng lên phòng ngủ rồi tiếp tục hôn trên giường.
13.
Ký ức đến đây là dừng lại, chuyện sau đó cậu không nhớ gì cả. Wang Ho hốt hoảng ngồi bật dậy lật chăn ra, nhìn xuống người mình kiểm tra. Vẫn là bộ quần áo tối qua.
“Vậy là không có gì xảy ra sao?”
Wang Ho đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang. Cậu giật mình nhanh chóng với lấy điện thoại để cúp máy rồi nhanh chóng chùm chăn lại, tiếp tục giả vờ chết trên giường với tư thế tự nhiên nhất.
Lee Sang Hyeok mở cửa ra bước vào phòng, nhìn khuôn mặt búng ra sữa đang giả vờ ngủ mà mỉm cười thầm. Anh bước đến gần để cốc sữa lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống. Wang Ho yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở của ai đó trên mặt mình, tiếp đến là có gì đó mềm mại chạm vào môi cậu. Tim Wang Ho đập mạnh như tiếng trống trường, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Nhưng không phải như cậu nghĩ, thứ mềm mại trên môi cậu là ngón tay trỏ của Lee Sang Hyeok.
Phát hiện ra mình bị lừa, mặt cậu bùm một cái đỏ bừng, lăn qua một bên chùm chăn kín đầu. Lee Sang Hyeok bật cười vỗ vỗ cục “chăn” tròn kia rồi nói:
“Mau dậy đi. Đánh răng rửa mặt rồi cầm theo sữa xuống ăn sáng. Tôi có chuyện nghiêm túc cần nói với em. Nghe rõ rồi chứ?”
Sau khi thấy Wang Ho thò một bàn tay ra làm dấu like, anh mới chịu rời khỏi phòng. Chờ cho tiếng bước chân xa dần và cửa phòng đóng lại, Wang Ho mới bật dậy khỏi giường và phi thẳng vào phòng tắm. Trong lúc đánh răng rửa mặt và tắm qua, trong đầu cậu không ngừng lặp lại ba chữ “chuyện nghiêm túc”.
Lúc xuống đến phòng ăn đã là chuyện nửa tiếng sau, Wang Ho cẩn thận ngồi xuống trước đối diện Lee Sang Hyeok. Cả hai cùng ăn sáng trong im lặng. Xong xuôi, Lee Sang Hyeok mới bắt đầu nhìn cậu và nghiêm túc mở miệng:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Phụt.” Không nói thì thôi, vừa nói đã khiến canh giải rượu trong miệng cậu phụt ra bàn.
“...”
“Kh-Không phải là chúng ta vẫn chưa làm gì sao?” Wang Ho ấp úng cúi đầu nói.
“Có thể là tôi nói chưa rõ khiến em hiểu lầm. Xin lỗi, để tôi nói lại lần nữa. Ý của tôi là tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình, về tất cả những tổn thương tôi đã gây ra với em.” Bàn tay đang uống canh của cậu khựng lại, run run.
“Xin lỗi vì đã không về đón sinh nhật cùng với em. Xin lỗi vì đã khiến em buồn và nghĩ nhiều. Xin lỗi vì tôi đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Xin lỗi, tôi nhận ra là…tôi còn thích em nhiều hơn tôi nghĩ.”
Giọng điệu và ánh mắt chân thành của anh khiến hốc mắt Wang Ho nóng đỏ lên. Thiếu niên không nhịn được mà rơi nước mắt. Lee Sang Hyeok thấy bé con khóc thì cuống lên, chạy sang ngồi bên cạnh cậu bế cậu ngồi vào lòng mình rồi dỗ dành:
“Ôi, tôi xin lỗi mà bé yêu. Em đừng khóc nữa mà. Lỗi tại tôi hết. Nếu em vẫn thấy ghét thì đánh tôi cũng được. Miễn là em cảm thấy dễ chịu hơn.”
Wang Ho khóc đến nấc cụt, đưa tay véo má người kia:
“Hic, không phải anh từng nói là…ở cái tuổi của anh mà thích một đứa nhóc mới 17,18 tuổi như em thì là đồ cầm thú sao?”
“Ừm, nếu em vui thì anh là cầm thú cũng được.”
Wang Ho lau nước mắt, mỉm cười cúi xuống hôn phớt lên môi anh:
“Vậy bây giờ…anh là người yêu của em rồi sao?”
“Ừm, đúng vậy. Nếu em muốn thì, chúng ta có thể đính hôn luôn cũng được. Như vậy thì anh sẽ là vị hôn phu của em.”
“A-anh nói cái gì thế? Em mới 18 tuổi thôi đấy. Em không có thèm khát anh đến vậy đâu!” Vành tai cậu đỏ bừng, hai tay đẩy vai anh.
“Vậy à? Nhưng mà anh thì thèm khát em.” Nói rồi không cho Wang Ho cơ hội phản đối, cúi người hôn ngấu nghiến đôi môi cậu đến khi cậu không thở được mới thôi.
14.
Sau khi cùng 2 cậu bạn điều tra rõ ràng, Wang Ho biết được số điện thoại đêm hôm qua gửi tin nhắn nặc danh cho mình là một tên học lớp khác cũng thích Wang Ho nhưng đã từng bị cậu từ chối. Cậu ta si mê Wang Ho nên đã theo dõi cậu một thời gian dài, thậm chí còn dò hỏi biết được số điện thoại và địa chỉ nhà của cậu. Có lẽ cậu ta cũng nghe lén được cuộc trò chuyện của ba người bọn họ nên biết được chuyện cậu thích Lee Sang Hyeok. Cho nên cậu ta mới bám theo sau xe của Lee Sang Hyeok sau khi anh rời khỏi nhà đêm đó. Tiếp đó là chụp bức ảnh gây hiểu nhầm đó gửi cho cậu. Có lẽ hắn định sau khi gây chia rẽ thì sẽ đến giả vờ an ủi và khuyên Wang Ho từ bỏ anh. Cũng may nghe đâu tên đó mắc bệnh tâm lí gì đó nên đã bị bố mẹ bắt thôi học và đưa đến bệnh viện.
Park Jaehyuk rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm nằm lên giường:“Haizz, rốt cuộc thì chuyện tình của cậu bé Han cũng đơm hoa kết trái rồi. Khi nào cưới nhớ phát thiệp mừng cho bọn này đấy nhé.” Son Siwoo gặm một miếng táo cũng cười ngốc phụ họa theo. “Đúng đúng, phải phát thiệp phải phát thiệp.”
“Đừng có cười nữa, trông ngốc chết đi được.” Wang Ho liếc nhìn Siwoo rồi đạp cậu ta một cái ngã nhoài lên bụng Park Jaehyuk tạo ra một tiếng hét đầy đau đớn. Rốt cuộc căn phòng lại được lấp đầy bằng tiếng cười đùa và tiếng gối đập vào nhau, tiếng chân trần chạy trên sàn nhà. Lee Sang Hyeok liếc nhìn lên tầng 2 mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
—-------------------
Lời của au: Ngâm hoài thì rốt cuộc vẫn phải ngoi lên viết nốt cho các tình yêu đọc. Xin lỗi vì đã để các người đẹp chờ lâu chỉ vì tui lười. Sắp tới tui sẽ ra mắt 2 fic trong 1 project tôi mới tham gia gần đây để bù đắp. Mong được mọi người ủng hộ ạ. Chứ hai fic trong project trước nó flop quá trời =(((.
(Fic “Ngày Nắng” và “Paris Marry”)
Bonus: Nhạc chuông điện thoại của Wang Ho quen hông cả nhà 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip