Dưới chùm hoa mộc hương

Tác giả: 🐧【看文前请看置顶哈,可能会有其他CP穿插】

Tên gốc: 木香花下.

Edit: Peony.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).

*Warning: Vì bối cảnh trong truyện là Trung Quốc, nên editor sẽ dùng tên Hán Việt. Ai không thích có thể bỏ qua.

Thôi Hiền Tuấn: Choi 'Doran' Hyeonjun.
Trịnh Chí Huân: Jeong 'Chovy' Jihoon.
Hàn Vương Hạo: Han 'Peanut' Wangho.
Lý Tương Hách: Lee 'Faker' Sanghyeok.
Cao Đông Bân: Go 'Score' Dongbin.
Tống Kinh Hạo: Song 'Smeb' Kyungho.
Tôn Thi Vũ: Son 'Lehends' Siwoo.
Phác Tái Hách: Park 'Ruler' Jaehyeok.

***

01.

Khi Thôi Hiền Tuấn tiếp nhận vụ án này, văn phòng tuần tra đang bận đến sứt đầu mẻ trán, Cao Đông Bân đã đặc biệt gọi cậu đến văn phòng.

"Nạn nhân lần này là một phụ nữ, chết trong phòng khách sạn, còn đây là hồ sơ."

Khi Thôi Huyền Tuấn chuẩn bị rời đi, giọng của Cao Đông Bân đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Hiền Tuấn à, vụ án lần này cậu nhất định phải vô cùng cẩn thận, người chết là Lâm Mạt Lị, vũ công nữ chiếm giữ vị trí đầu bảng ở Bách Lạc Môn." Nói đến đây, Cao Đông Bân bỗng hạ thấp giọng, "Hơn nữa, cô ta còn là người tình của Nguyên soái Lý, Lý Tương Hách."

Thôi Hiền Tuấn ngây ngẩn cả người.

"Nhưng mà, không phải báo chí đều nói Nguyên soái Lý và phu nhân Omega của hắn tương kính như tân, ân ái có thừa sao?"

Trên đường đến hiện trường vụ án, Thôi Hiền Tuần và Trịnh Chí Huân tranh thủ tán gẫu vài câu. Trịnh Chí Huân không giống cậu, nhà y làm kinh doanh, cũng coi như là có chỗ đứng ở Thượng Hải.

Bởi vậy, y biết rõ về ân oán tình cừu giữa các gia tộc hào môn hơn so với Thôi Hiền Tuấn.

"Một cuộc hôn nhân giữa phú thương huyện Ngô và lãnh chúa quân phiệt Thượng Hải, có thể có bao nhiêu tình cảm chứ." Trịnh Chí Huân tựa vào ghế phụ, lười biếng nói, "Hơn nữa, Tống Kinh Hạo cũng không có ở Thượng Hải, cho dù Lý Tương Hách có thực sự nuôi thêm vợ bé, thì Hàn Vương Hạo chưa chắc đã dám phản đối."

Nghe vậy, Thôi Hiền Tuấn nản lòng, "Tôi còn nghĩ..."

"Anh còn tưởng rằng hai người bọn họ thật sự giống như trên báo nói, tương kính như tân?"

Nhìn thấy Thôi Hiền Tuấn miễn cưỡng gật đầu, Trịnh Chí Huân gần như bật cười, "Vậy thì mấy tờ báo đó đúng thật là do Lý Tương Hách quản lý, không thì sao anh ta có thể viết bất cứ thứ gì mình muốn được."

Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến dưới lầu khách sạn. Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn bước ra khỏi xe, trong khi đó các nhân viên cảnh sát đã chờ sẵn từ trước.

Khách sạn Liêu Lệ là khách sạn xa hoa nhất khu vực này, lúc Trịnh Chí Huân tới đã hỏi thăm qua, Lâm Mạt Lị này rất ít khi ở nhà, bình thường vẫn luôn ở phòng 404 của khách sạn.

Tất nhiên, cũng có tin đồn cho rằng nơi này tương đối gần với Quân ủy của Lý Tương Hách, thuận tiện cho việc hai người gặp gỡ riêng tư.

Trịnh Chí Huân đứng ở ban công phòng, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thấy ký túc xá đối diện.

"Chà, đúng là rất gần."

Thi thể nạn nhân đã được đưa đi, hiện trường chỉ còn lại vết máu. Thôi Hiền Tuấn vùi đầu tìm kiếm phương hướng vết máu bắn tung tóe, còn Trịnh Chí Huân thì chậm rãi nhìn quanh phòng.

"Nạn nhân có lẽ chết vì bị cắt đứt động mạch cảnh khi đang ngồi trên ghế sofa."

Thôi Hiền Tuấn cởi găng tay, vẻ mặt trầm tư, Trịnh Chí Huân cũng nhìn sang, "Đây là một loại ghế sofa bằng da, vết máu có thể dễ dàng bị lau sạch, cho nên nạn nhân khi còn sống hẳn là đã ngồi thẳng, nên vết máu mới trực tiếp bắn lên trên tường"

Thôi Hiền Tuấn chỉ vào chiếc ghế sofa trông có vẻ sạch sẽ, nói: "Kẻ sát nhân lúc đó chắc chắn đang hoảng loạn, sau khi giết người, hắn đã lau sạch mặt ghế sofa, nhưng lại bỏ sót khe hở."

Nói xong, viên cảnh sát bên cạnh liền mở khe hở, quả nhiên nhìn thấy một đống vết máu còn chưa được lau sạch.

"Khóa cửa không có dấu hiệu bị cạy mở, vậy nên kẻ sát nhân có lẽ là người quen của nạn nhân, ít nhất cũng phải là người mà nạn nhân biết mặt, có thể khiến cho nạn nhân đích thân ra mở cửa cho hắn."

Trịnh Chí Huân liếc nhìn về phía cửa sổ, "Tôi đã xem qua ở đó, không có dấu hiệu leo ​​trèo hay cọ sát, cũng không có tài sản nào bị mất, nên có thể loại trừ khả năng giết người để chiếm đoạt tài sản."

"Cho nên, chỉ có thể là người quen gây án."

"Báo cáo khám nghiệm tử thi đâu?" Trịnh Chí Huân cũng cởi găng tay, cùng với Thôi Hiền Tuấn bước ra cửa.

"Ở văn phòng."

"Được rồi, chúng ta về văn phòng xem thử."

02.

"Lâm Mạt Lị này là một Omega?" Trịnh Chí Huân tay cầm báo cáo khám nghiệm tử thi, vẻ mặt hoài nghi thốt lên.

Thôi Hiền Tuấn làm ra vẻ mặt khó hiểu, "Đúng vậy, cô ấy là vũ công nữ chiếm giữ vị trí đầu bảng ở Bách Lạc Môn, chuyện này cũng đâu phải bí mật gì."

"Tôi biết." Trịnh Chí Huân cau mày, "Nhưng lúc tôi vừa bước vào phòng Lâm Mạt Lị, liền phát hiện bên trong chỉ còn lưu lại một lượng nhỏ tin tức tố, theo lý thuyết mà nói, một Omega, mà còn là một Omega đã được Alpha đánh dấu, thì trong phòng vẫn phải lưu lại tin tức tố chứ."

Nghe được lời của y, Thôi Hiền Tuấn cũng dừng bút: "Nhưng Lâm Mạt Lị là tình nhân của Lý Tương Hách, không lý nào hắn lại không đánh dấu cô ta."

"Có lẽ là đánh dấu tạm thời."

"Cho dù là đánh dấu tạm thời thì cũng phải lưu lại tin tức tố, nhưng cả trên giường lẫn tủ quần áo của Lâm Mạt Lị đều không có."

"Có lẽ gần đây cô ấy và Lý Tương Hách không có đánh dấu tạm thời?"

"Có khả năng."

Chỉ còn mỗi cách giải thích này, Trịnh Chí Huân lại nhíu mày, "Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng trên sofa phòng Lâm Mạt Lị, rất gay mũi."

"Mùi thuốc súng sao?" Thôi Hiền Tuấn cẩn thận nhớ lại, cuối cùng lắc đầu, "Nhưng tôi không ngửi thấy."

"Vậy thì, điều đó có nghĩa mùi thuốc súng đó là tin tức tố của một Alpha."

Thôi Hiền Tuấn cuối cùng cũng kịp phản ứng, "Tin tức tố của Lý Tương Hách?"

"Có khả năng."

03.

Đây là lần đầu tiên Thôi Hiền Tuấn đối mặt trực tiếp với Lý Tương Hách. Trước đây, cậu chỉ có thể nhìn thấy Nguyên soái Lý quyền thế ngập trời trong tin đồn kia trên mặt báo.

Trong khi Trịnh Chí Huân bên cạnh dường như có quen biết qua lại với hắn.

"Nguyên soái, xin lỗi đã làm phiền." Trịnh Chí Huân tiến lên bắt tay, nhân tiện chào hỏi một chút.

Lý Tương Hách một thân quân phục, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt điềm đạm nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức.

"Không phiền."

Thôi Hiền Tuấn cũng học theo Trịnh Chí Huân, bước đến bắt tay hắn. Ba người khách sáo xong liền đi thẳng vào vấn đề.

"Nguyên soái, hẳn là có biết Lâm Mạt Lị, đúng không?"

Trong khi Trịnh Chí Huân nói, Thôi Hiền Tuấn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Lý Tương Hách.

"Biết." Lý Tương Hách không có biểu cảm gì.

"Vậy anh có biết chuyện cô ấy đã chết không?"

"Biết." Vẻ mặt Lý Tương Hách vẫn lạnh nhạt, giống như người chết chỉ là một người xa lạ.

"Lâm Mạt Lị chết ở khách sạn Liêu Lệ, phòng 404. Có tin đồn rằng anh là người đã thuê căn phòng đó cho cô ấy, hơn nữa...." Khi Trịnh Chí Huân nói đến đây còn cố ý dừng lại một chút.

"Nhân viên khách sạn nói rằng, anh ta đã nhìn thấy anh tối qua."

"Tối qua tôi có đến khách sạn."
Lý Tương Hách bắt chéo chân, hơi nhướng mày, "Cụ thể làm cái gì, tôi nghĩ bản thân không cần phải báo cáo với hai người đâu nhỉ."

Nói xong, hắn còn nhìn Trịnh Chí Huân với nụ cười nửa miệng, "Chắc hẳn hai người cũng đã nghe qua về mối quan hệ giữa tôi và cô ta."

"Tất nhiên." Trịnh Chí Huân đương nhiên hiểu lúc nào thì nên dừng lại.

"Vậy khi anh rời đi...."

"Cô ta vẫn còn sống khi tôi rời đi." Lý Tương Hách đã hơi mất kiên nhẫn, "Nếu tôi thực sự đã giết cô ta, vậy thì thanh tra Trịnh nghĩ, vụ án này có thể tiếp tục được nữa không?"

"Nguyên soái nói rất đúng." Trịnh Chí Huân cũng cười, "Xin lỗi vì đã làm phiền."

04.

"Tôi không nghĩ Lý Tương Hách là kẻ sát nhân."

Trên đường trở về, Thôi Hiền Tuấn lên tiếng trước, "Như anh ta đã nói, nếu anh ta thực sự giết Lâm Mạt Lị, vụ án chắc chắn sẽ không được phân công cho chúng ta. Hơn nữa, bộ dạng hoảng loạn của kẻ sát nhân sau khi gây án, hoàn toàn không có điểm nào giống Lý Tương Hách."

"Tất nhiên là tôi biết." Trịnh Chí Huân ngồi ở ghế phụ ôm đầu, "Chỉ là tôi nghĩ không ra, Lý Tương Hách nói tối qua anh ta đến gặp Lâm Mạt Lị, vậy tại sao trong phòng không có tin tức tố lưu lại? Cho dù là đánh dấu tạm thời thì cũng phải lưu lại mới đúng chứ."

"Nhưng không phải cậu ngửi thấy mùi thuốc súng sao? Hôm nay cậu có ngửi thấy mùi đó xung quanh Lý Tương Hách không?"

"Không có." Đầu của Trịnh Chí Huân còn đau hơn, "Khả năng kiểm soát của Lý Tương Hách chặt đến mức tôi không ngửi thấy gì cả."

Nói đến đây, Thôi Hiền Tuấn chợt nhớ ra, "Phu nhân của Lý Tương Hách, Hàn Vương Hạo là một Omega!"

"Đúng vậy!" Trịnh Chí Huân cũng nhớ tới, "Anh ta là Omega. Khi kết hôn, bọn họ phải đăng ký giới tính phụ của mình ở cục cảnh sát."

Thôi Hiền Tuấn dường như nghĩ ra điều gì đó, "Chỉ sợ là giữa Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo không hề có đánh dấu bạn đời, dù bề ngoài bọn họ có là một cặp hạnh phúc, thì cũng chỉ là đánh dấu tạm thời."

Hiển nhiên, Trịnh Chí Huân cũng nhìn ra điều này, "Tạm thời cứ bỏ qua chuyện đó, chúng ta đi xem thử một chút."

Hàn Vương Hạo là bác sĩ của Bệnh viện Seirei. Thôi Hiền Tuấn đã từng xem qua trong hồ sơ, con trai út của nhà họ Tống ở huyện Ngô, em trai ruột của người giàu nhất, Tống Kinh Hạo.

Dinh thự rất rộng lớn, Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn theo sự dẫn dắt của người giúp việc, vòng qua cây cầu có mái vòm đi tới sân trong.

Những cánh hoa màu vàng nhạt rơi trong gió, một thanh niên mặc thường phục đang ngồi đọc sách trên một chiếc ghế bập bênh dưới gốc cây.

"Thưa cậu, đây là hai thanh tra của phòng tuần tra."

Lúc này, thanh niên mặc thường phục ngồi trên ghế bập bênh mới phản ứng lại. Anh đặt cuốn sách xuống, đứng dậy chào hỏi.

"Xin chào hai vị thanh tra. Vương Hạo không biết là hai vị sẽ đến đây, thất lễ rồi."

Nói xong, anh ra hiệu cho những người xung quanh chuẩn bị trà, hai người lịch sự chào hỏi Hàn Vương Hạo, sau đó đi theo anh vào phòng khách, bỗng nhiên, Trịnh Chí Huân đứng lại dưới gốc cây.

"Chí Huân?" Thôi Hiền Tuấn quay người lại gọi y.

"Tới liền đây."

05.

"Tôi và anh trai cậu là người quen cũ, cứ gọi tôi là anh Vương Hạo."

Hàn Vương Hạo trong lời đồn này đẹp trai ngời ngợi, làn da trắng nõn, lúc cười rộ lên lại ngọt ngào động lòng người, so với trên báo càng khiến cho người ta không thể dời mắt.

Trịnh Chí Huân cũng cười, nhưng vẫn không quên chính sự, "Anh Vương Hạo, không biết anh có quen Lâm Mạt Lị không?"

Thôi Hiền Tuấn chú ý tới nụ cười trên mặt Hàn Vương Hạo hơi khựng lại.

"Tôi có nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp mặt."

"Vậy anh Vương Hạo có biết cô ấy có mối quan hệ thân mật với chồng anh là Lý Tương Hách không?"

"Biết." Hàn Vương Hạo ngẩng đầu lên, nở nụ cười tự nhiên.

"Cô ấy chết rồi." Thôi Hiền Tuấn đột nhiên lên tiếng.

Hàn Vương Hạo kinh ngạc nhướng mày, nhưng một lát sau liền bình tĩnh trở lại, "Ồ, vậy sao?"

"Phải." Trịnh Chí Huân có vẻ rất hài lòng với phản ứng của anh, "Tối qua anh Vương Hạo có gặp cô ấy không?"

"Không gặp." Hàn Vương Hạo bật cười khi nhắc đến điều này, "Tôi nghĩ anh Tương Hách cũng không muốn tôi đi gặp cô ấy đâu."

Người này lúc cười rộ lên thật sự rất đẹp, nhưng Thôi Hiền Tuấn lại nhìn ra chút cảm giác cô đơn.

"Vậy đêm qua anh Vương Hạo đã ở đâu?" Trịnh Chí Huân tiếp tục đặt câu hỏi.

"Ở nhà." Hàn Vương Hạo nhìn Trịnh Chí Huân với nụ cười nửa miệng,
"Nếu thanh tra Trịnh nghi ngờ tôi, tất cả người giúp việc trong gia đình đều có thể đứng ra làm chứng cho tôi."

"Không dám, không dám." Trịnh Chí Huân cười phụ họa hai tiếng, giải thích: "Chỉ là hỏi theo đúng trình tự thôi."

"Quần áo của anh Vương Hạo nhất định là thêu thủ công." Trịnh Chí Huân nhấp một ngụm trà rồi mở miệng: "Họa tiết trên này thêu rất tỉ mỉ, vừa thanh lịch lại tinh xảo."

Hàn Vương Hạo nghe vậy thì mỉm cười, đứng dậy, "Trường sam này là tôi mang từ nhà đến, mẹ tôi đã tự tay thêu nó trước khi tôi đi."

"Tay nghề của bác gái quả nhiên là tinh xảo."

Trịnh Chí Huân đứng dậy đi về phía anh, đưa tay chạm vào hoa văn trên quần áo của anh, khoảng cách giữa hai người không quá một tấc.

"Vương Hạo!"

Giữa cuộc nói chuyện, bỗng một giọng nam vang lên. Thôi Hiền Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tương Hách bước nhanh qua cửa, áo choàng trên người còn chưa cởi xuống.

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Tương Hách đưa tay kéo Hàn Vương Hạo vào trong lòng mình, sắc mặt không tốt lắm.

"Không biết hai vị thanh tra đang có mặt ở đây, Tương Hách có hơi thất lễ, mong hai vị bỏ qua."

Những lời Lý Tương Hách nói nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng ngay cả Thôi Hiền Tuấn cũng nghe ra ý tiễn khách.

"Sao hôm nay anh Tương Hách lại về sớm vậy?" Hàn Vương Hạo nhướng mày, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Hôm nay không có nhiều việc nên muốn về sớm."

Thôi Hiền Tuấn chú ý tới, giọng điệu của Lý Tương Hách khi nói chuyện với Hàn Vương Hạo sẽ vô thức nhu hòa lại.

"Chúng tôi chỉ đến đây để điều tra theo thông lệ thôi." Trịnh Chí Huân mỉm cười nhìn Lý Tương Hách, "Nếu Nguyên soái đã về, vậy chúng tôi cũng xin phép."

Nói xong, y cùng Thôi Hiền Tuấn nhìn nhau, hai người đứng dậy rời đi. Hàn Vương Hạo đưa người tới cửa dinh thự, Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn vẫy tay chào tạm biệt. Khoảnh khắc Thôi Hiền Tuấn quay đầu lại, cậu thoáng thấy Lý Tương Hách ôm eo Hàn Vương Hạo, đi vào bên trong.

"Bọn họ...." Thôi Hiền Tuấn có chút không tin được, "Hai người bọn họ không hề lạnh nhạt...."

Trịnh Chí Huân hiển nhiên cũng nhìn ra, sắc mặt y không tốt lắm, "Chúng ta đoán sai rồi. Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo thật sự có đánh dấu bạn đời".

"Cái gì?!"

"Lúc tôi đến gần Hàn Vương Hạo đã ngửi thấy mùi hương hòa quyện giữa hoa mộc hương và gỗ đàn hương. Tin tức tố của Hàn Vương Hạo là hoa mộc hương, còn tin tức tố của Lý Tương Hách là gỗ đàn hương."

Thôi Hiền Tuấn cũng kịp phản ứng,
"Trong phòng của Lâm Mạt Lị không có mùi đàn hương, cho nên Lý Tương Hách hoàn toàn không có đánh dấu cô ấy."

"Đúng vậy, Lâm Mạt Lị và Lý Tương Hách thậm chí còn không có đánh dấu tạm thời, vậy nên cô ta không thể là tình nhân của Lý Tương Hách." Sắc mặt của Trịnh Chí Huân đã kém đến cực điểm, "Vậy rốt cuộc tin tức tố có mùi thuốc súng trong phòng cô ta là của ai?!"

Thôi Hiền Tuấn cũng sửng sốt một lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì, "À, đúng rồi, Hàn Vương Hạo đã nói dối."

"Cái gì?"

Thôi Hiền Tuấn vừa lái xe vừa kiên nhẫn giải thích cho y: "Vừa rồi, lúc tôi nói với anh ta rằng Lâm Mạt Lị đã chết, vẻ kinh ngạc trên mặt anh ta đều là giả."

Thôi Hiền Tuấn rất giỏi về biểu hiện vi mô và tâm lý tội phạm học, phân tích của cậu chưa bao giờ sai.

"Nói cách khác, Hàn Vương Hạo kỳ thực đã biết Lâm Mạt Lị đã chết, chuyện này đâu có gì khó hiểu, dù sao anh ta cũng là chính thất, để ý tới tình nhân của chồng mình một chút cũng là chuyện bình thường thôi." Trịnh Chí Huân rõ ràng không coi trọng phát hiện này.

"Tôi biết." Thôi Hiền Tuấn giải thích: "Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

06.

"Đầu tiên, người chết là Lâm Mạt Lị, Omega nữ, vũ công nữ chiếm giữ vị trí đầu bảng của Bách Lạc Môn, khi còn sống không hề nảy sinh tranh chấp hay xung đột với bất kỳ ai. Người ta phát hiện cô ấy đã chết trong phòng 404 của khách sạn Liêu Lệ vào đêm qua. Nguyên nhân tử vong là do đứt động mạch cảnh dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Hung khí giết người có lẽ là một con dao găm, trước mắt vẫn chưa được tìm được, trên người nạn nhân không còn vết thương nào khác, cửa sổ và cửa ra vào cũng không có dấu vết bị cạy mở, tài sản không bị thất lạc, vậy nên bước đầu nhận định là người quen gây án."

Trịnh Chí Huân cầm hồ sơ, vuốt thẳng từ đầu đến cuối.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng phát hiện thêm, giữa nạn nhân và Lý Tương Hách không tồn tại mối quan hệ tình ái. Lý Tương Hách không hề đánh dấu nạn nhân, trong phòng không có bất kỳ đồ vật gì liên quan đến Lý Tương Hách, tin tức tố lưu lại cũng không phải của anh ta."

Thôi Hiền Tuấn cầm bút lên và bắt đầu ghi lại, "Vậy nên, còn có một điểm đáng ngờ, tin tức tố mùi thuốc súng trong phòng Lâm Mạt Lị rốt cuộc là của ai?"

"Hai người đã tới Bách Lạc Môn chưa?" Cao Đông Bân im lặng ở một bên đột nhiên đặt câu hỏi.

"Đã tới rồi." Trịnh Chí Huân đặt cuốn sổ của mình xuống, cau mày trả lời, "Lâm Mạt Lị này đã rất lâu rồi không quay lại Bách Lạc Môn, cô ta dựa vào sự sủng ái của Lý Tương Hách nên vẫn chiếm giữ vị trí đầu bảng, người khác cũng không dám ý kiến gì."

Thôi Hiền Tuấn cũng tiếp lời: "Những người bạn của Lâm Mạt Lị đều nói, cô ta bám vào cây đại thụ là Lý Tương Hách nên đương nhiên không ai dám tranh chấp với cô ta."

"Cô ta còn bạn bè nào khác ở Thượng Hải, hay có gặp thêm ai không?"

Lời của Cao Đông Bân vừa ra khỏi miệng, Trịnh Chí Huân giống như đã không thể chờ thêm được nữa, "Đây cũng là một điểm đáng ngờ, nhân viên khách sạn nói mấy ngày nay Lâm Mạt Lị đều ở trong phòng không có ra ngoài, chỉ có Lý Tương Hách là từng đến đây, mà Lý Tương Hách cũng đã thừa nhận. Nhưng trong phòng Lâm Mạt Lị lại không tồn tại tin tức tố của Lý Tương Hách, chỉ có một ít tin tức tố mùi thuốc súng."

"Lý Tương Hách chưa từng đánh dấu Lâm Mạt Lị, hoặc có lẽ Lâm Mạt Lị căn bản chưa từng là tình nhân của hắn." Cao Đông Bân cũng không thể hiểu được, "Nhưng tại sao Lý Tương Hách lại để mặc cho những tin đồn lan truyền như vậy? Nó hoàn toàn không có lợi cho hình ảnh của cậu ta."

"Ngoài ra," Thôi Hiền Tuấn nói thêm, "Hôm kia chúng tôi đã đến gặp Hàn Vương Hạo. Qua cuộc trò chuyện với anh ta, chúng tôi có thể kết luận rằng mối quan hệ giữa anh ta và Lý Tương Hách không hoàn toàn tốt đẹp, nhưng hai người bọn họ đã hoàn thành việc đánh dấu bạn đời. "

Trịnh Chí Huân đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, "Mọi người nói xem, hung thủ có khi nào là Hàn Vương Hạo không?"

"Tôi không nghĩ vậy." Thôi Hiền Tuấn lên tiếng phản đối, "Động cơ là gì chứ?"

"Anh à, anh còn nhớ anh đã nói Hàn Vương Hạo giả vờ ngạc nhiên khi nghe tin Lâm Mạt Lị chết không? Anh ta sớm đã biết mọi chuyện. Có lẽ anh ta đã biết Lâm Mạt Lị từ trước, hoặc có thể là Lâm Mạt Lị tới tìm anh ta."

Lời nói của Trịnh Chí Huân đã thành công nhắc nhở Thôi Hiền Tuấn về một chuyện khác, "Lâm Mạt Lị quả thực đã đến tìm Hàn Vương Hạo. Vũ công ở Bách Lạc Môn nói rằng, Lâm Mạt Lị này là một người vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược, cô ta từng hẹn gặp rồi yêu cầu Hàn Vương Hạo nhường lại vị trí chính thất cho cô ta."

Cao Đông Bân cũng bị sốc, "Lý Tương Hách không biết sao?"

"Anh ta biết, nhưng cũng không để tâm." Thôi Hiền Tuấn tiếp tục nói:
"Chính vì Lý Tương Hách để mặc cho cô ta náo loạn như vậy, nên người ở Bách Lạc Môn mới không dám làm gì cô ta. Dù sao cũng là người của Nguyên soái Lý."

"Vậy nên, động cơ giết người của Hàn Vương Hạo thật ra rất rõ ràng, bị tình nhân của chồng mình khiêu khích, địa vị chính thất bị lung lay. Chỉ nhiêu đó là đủ để thỏa mãn động cơ giết người."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm." Thôi Hiền Tuấn lại một lần nữa lên tiếng phản đối.

Trong lúc báo cáo tình tiết vụ án, một viên cảnh sát đi vào nói vài câu bên tai Cao Đông Bân, chỉ thấy sắc mặt người kia dần trở nên khó xử.

Hai người còn đang nghi hoặc thì nghe Cao Đông Bân nói: "Được rồi, đừng điều tra nữa, khép lại vụ án, cứ kết luận là Lâm Mạt Lị đã tự sát."

"Cái gì!?" Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn đều bị sốc.

"Lệnh của Nguyên soái Lý, yêu cầu khép lại vụ án."

07.

Vụ án chắc chắn sẽ không kết thúc, Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn đều không phải kiểu người bỏ dở nửa chừng mà ngược lại, quyết định của Lý Tương Hách càng khẳng định suy nghĩ trong lòng của Trịnh Chí Huân.

"Có khi nào, Lý Tương Hách biết là Hàn Vương Hạo đã giết Lâm Mạt Lị, nên mới yêu cầu chúng ta khép lại vụ án?"

"Có khả năng." Thôi Hiền Tuấn cũng gật đầu.

Nhưng bây giờ bọn họ không thể làm gì được. Cấp trên đã ra lệnh khép lại vụ án, hồ sơ gì gì đó đều bị khóa, bọn họ có muốn tra cũng tra không nổi.

Cuối cùng, hai người ngồi trên ghế ngơ ngác hồi lâu, rốt cục không còn cách nào.

"Được rồi, chúng ta đi xem lại thi thể một lần nữa, nói không chừng có thể tìm ra được manh mối gì đó."

"Chỉ đành vậy thôi."

Thôi Hiền Tuấn đáp ứng, chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn biện pháp nào khác.

Trang thiết bị của văn phòng tuần tra không đủ, toàn bộ thi thể trong cục đều được đưa đến nhà xác dưới tầng hầm của Bệnh viện Seirei. Khi Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn đến nơi, đã có cảnh sát đứng chờ sẵn.

"Thanh tra Trịnh, đây là thi thể của Lâm Mạt Lị."

"Tôi biết rồi."

Trịnh Chí Huân ra hiệu cho anh ta rời đi. Còn y thì đi theo Thôi Hiền Tuấn, đeo găng tay vào, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nạn nhân.

"Hẳn là một con dao găm không quá lớn." Thôi Hiền Tuấn chỉ vào phần lưỡi dao, "Có thể là một con dao gọt hoa quả, cũng không cần dùng quá nhiều sức."

Cậu vừa đo vết thương, vừa mô phỏng hiện trường vụ án.

"Lúc xảy ra vụ án, nạn nhân hẳn là ngồi trên sofa, còn hung thủ thì đứng đối diện với cô ấy. Sau đó, có lẽ hai người đã có một cuộc nói chuyện hoặc tranh cãi không mấy vui vẻ, hung thủ thuận tay cầm lấy hung khí, trực tiếp cứa qua cổ nạn nhân."

"Thôi Hiền Tuấn!"

Thôi Hiền Tuấn còn chưa kịp trình bày xong suy đoán của mình, đã nghe thấy thanh âm hoảng sợ của Trịnh Chí Huân, ngơ ngác đứng bật dậy, "Chuyện gì vậy?"

Chỉ thấy Trịnh Chí Huân chỉ vào cơ thể của Lâm Mạt Lị với vẻ mặt kinh hoảng, "Cô ta là Alpha."

"Cái gì cơ!?"

Thôi Hiền Tuấn vội vàng kiểm tra tuyến giáp của Lâm Mạt Lị, quả nhiên không ngoài dự đoán.

"Nhưng người chết thật sự là Lâm Mạt Lị!"

"Vậy ra, Lâm Mạt Lị là Alpha nữ." Trịnh Chí Huân tự lẩm bẩm một mình: "Vậy thì tất cả đều có lý. Tại sao Lý Tương Hách không đánh dấu cô ta? Bởi vì bọn họ căn bản không thể ở bên nhau, còn tin tức tố mùi thuốc súng trong phòng Lâm Mạt Lị thực ra là tin tức tố của cô ta."

"Báo cáo khám nghiệm tử thi..."
Thôi Hiền Tuấn đột nhiên nhớ tới,
"Báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng Lâm Mạt Lị là Omega nữ, cho nên đã có người làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi!"

"Đúng vậy." Trịnh Chí Huân xoa xoa hai tay vào nhau, đầu óc nhanh chóng vận hành, "Con người sẽ tiết ra tin tức tố lần cuối trước khi chết, nên hung thủ không thể không biết nạn nhân là Alpha, nhưng người làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi lại không biết điều đó. Hắn chỉ dựa vào tư duy thông thường để nhận định Lâm Mạt Lị là Omega"

"Vậy ai đã làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi?" Thôi Hiền Tuấn nhanh chóng lục lọi trí nhớ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, "Là Hàn Vương Hạo! Anh ta là bác sĩ của Bệnh viện Seirei, nhất định sẽ có cơ hội tiếp xúc với báo cáo khám nghiệm tử thi!"

"Đúng vậy! Còn việc anh ta biết Lâm Mạt Lị đã chết, là bởi vì anh ta đã làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi trước khi chúng ta tiếp xúc với vụ án!" Trịnh Chí Huân hét lớn, nhưng một lúc sau y lại bối rối, "Nếu như vậy thì Hàn Vương Hạo không thể nào là hung thủ, hung thủ không thể không biết Lâm Mạt Lị là Alpha."

"Hơn nữa, tại sao Hàn Vương Hạo lại phải làm như vậy?" Thôi Hiền Tuấn gần như không nghĩ ra, sau một lát, dường như cậu nghĩ tới cái gì, "Làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi là để che đậy bằng chứng và bảo vệ kẻ sát nhân. Anh ta đang muốn bảo vệ ai?"

"Lý Tương Hách!"

"Lý Tương Hách!"

Thôi Hiền Tuấn và Trịnh Chí Huân đồng thanh hét lên.

"Hàn Vương Hạo cho rằng Lý Tương Hách là người giết Lâm Mạt Lị nên đã làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi để bảo vệ Lý Tương Hách." Trịnh Chí Huân dường như đã hiểu ra, "Hàn Vương Hạo chắc chắn đã phát hiện ra bằng chứng quan trọng nào đó chỉ ra Lý Tương Hách, nếu không thì anh ta đã không mạo hiểm như vậy."

"Hàn Vương Hạo chưa bao giờ đến nhà xác, cũng chưa bao giờ nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức, nếu không anh ta nhất định sẽ phát hiện ra Lâm Mạt Lị là Alpha." Thôi Hiền Tuấn nhìn Trịnh Chí Huân, "Cho nên, báo cáo khám nghiệm tử thi thật sự vẫn còn ở nhà xác."

Kỳ thật cũng không khó để tìm ra. Bình thường, báo cáo sẽ được để bên dưới thi thể. Hàn Vương Hạo chắc chắn đã gửi báo cáo giả từ trước nên sẽ không có người đến tìm lần thứ hai. Nếu không phải có lệnh khép lại vụ án của Lý Tương Hách, Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn sẽ không bao giờ đến nhà xác, bản báo cáo khám nghiệm tử thi thực sự kia sẽ được hỏa táng cùng với thi thể, biến thành một nắm tro tàn.

"Hàn Vương Hạo đã làm giả thời gian tử vong."

Trí nhớ của Trịnh Chí Huân rất tốt,
"Báo cáo giả cho thấy thời gian tử vong là 10 giờ tối, nhưng báo cáo này lại cho thấy thời gian tử vong là 8 giờ tối."

Thôi Hiền Tuấn phản ứng lại ngay lập tức, "Vào thời điểm đó, Lý Tương Hách vừa bước ra khỏi phòng khách sạn."

"Đêm hôm đó, lúc thi thể được chuyển đến, xung quanh đều có cảnh sát. Hàn Vương Hạo hẳn là không dám tùy tiện tiến vào nhà xác, nhưng thời gian sẽ không quá sai lệch, cho nên thời gian thi thể đưa tới khả năng là sau tám giờ, trước mười giờ."

Thôi Hiền Tuấn cũng gật đầu, "Cảnh sát trực ban và cảnh sát điều tra vụ án đều bị tách ra, nên chúng ta chỉ có thể phán đoán thời gian thông qua báo cáo khám nghiệm tử thi, căn bản sẽ không đi hỏi cảnh sát trực ban đêm đó nữa."

Sau lưng Trịnh Chí Huân chảy đầy mồ hôi lạnh, "Hàn Vương Hạo thật sự quá thông minh! Nếu Lâm Mạt Lị này không phải là Alpha, cho dù chúng ta có tận mắt nhìn thấy thi thể, cũng chưa chắc đã phát hiện ra việc báo cáo bị anh ta động tay động chân qua."

"Có vẻ như, cả hai chúng ta phải đến văn phòng của Nguyên soái Lý một chuyến rồi."

08.

Lý Tương Hách là một người rất có tổ chức và làm việc có kế hoạch. Người của phòng tuần tra đã quan sát suốt một tuần. Hắn vẫn luôn qua lại giữa hai điểm trên một con đường, đó là văn phòng và nhà, đương nhiên, trước khi Lâm Mạt Lị chết thì là ba điểm trên một con đường.

Cho nên, chắc hẳn có rất nhiều thứ được cất giấu trong văn phòng của Lý Tương Hách.

"Chí Huân, hai chúng ta như vậy....không ổn lắm đâu."

Thôi Hiền Tuấn theo sau Trịnh Chí Huân leo lên lầu, lợi dụng màn đêm để đột nhập văn phòng Lý Tương Hách qua cửa sổ.

"Anh sợ cái gì chứ!" Trịnh Chí Huân thờ ơ phủi bụi trên người, bật đèn pin lên, "Nếu thật sự bị bắt, anh trai tôi nhất định sẽ cứu được cả hai chúng ta."

"Hy vọng là vậy." Thôi Hiền Tuấn vẫn có chút lo lắng.

Văn phòng của Lý Tương Hách rất rộng, được chia thành sảnh ngoài và phòng trong. Sảnh ngoài chứa một cái bàn làm việc lớn dành cho những cuộc họp, thảo luận hàng ngày của hắn. Trước cửa có một dãy ghế sofa kiểu phương Tây, là nơi bọn họ ngồi khi đến để điều tra lần trước.

Mà phòng trong chưa từng có ai được vào, hôm đó Trịnh Chí Huân đã quan sát qua, cho dù là cấp dưới đưa văn kiện cũng chỉ để ở trên bàn làm việc bên ngoài.

Trịnh Chí Huân dùng đèn pin kiểm tra bốn phía đại sảnh, không phát hiện ra có gì dị thường.

"Chúng ta đi vào thôi."

Cửa đương nhiên bị khóa, nhưng Thôi Hiền Tuấn là ai chứ? Năm đó, đội kiểm soát ra vào của học viện cảnh sát đã bí mật trốn thoát, cả lớp đều trông cậy vào một sợi dây thép trong tay cậu.

Một lúc sau, chỉ nghe thấy "cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn chia nhau ra tìm kiếm. Thôi Hiền Tuấn đi tới tủ sách xem qua giấy tờ bên trong, còn Trịnh Chí Huân đi đến bàn làm việc, không biết đang xem cái gì.

"Này, anh đã tìm thấy cái gì chưa?"
Trịnh Chí Huân đột nhiên lên tiếng.

"Không có." Thôi Hiền Tuấn có chút nản lòng, cậu đã tìm kiếm khắp văn phòng của Lý Tương Hách, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì hữu ích.

"Tất nhiên là không tìm ra gì rồi, bởi vì Lý Tương Hách không phải hung thủ." Giọng nói của Trịnh Chí Huân dường như có chút khác thường trong bóng tối.

"Tại sao?" Thôi Hiền Tuấn bối rối, "Cậu đã tìm thấy cái gì rồi?"

Trịnh Chí Huân chỉ mỉm cười, ra hiệu cho Thôi Hiền Tuấn đi tới.

"Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã bị mắc kẹt trong một khuôn khổ, với những định kiến ​​rằng Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, vậy nên có rất nhiều việc đơn giản nhưng lại không thể giải thích được, điều này dẫn đến sự phức tạp ngày càng tăng của vụ án."

Thôi Hiền Tuấn chỉ trầm mặc, còn Trịnh Chí Huân thì tiếp tục tự mình lẩm bẩm, "Nếu chúng ta bỏ qua tiền đề này thì sao? Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo thật sự yêu nhau, vậy thì mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Lý Tương Hách biết rõ Lâm Mạt Lị là Alpha, nhưng vẫn để cho tin đồn về bọn họ lan truyền khắp nơi. Anh ta chỉ đơn giản là muốn mọi chuyện đến tai Hàn Vương Hạo, mà việc Lâm Mạt Lị tìm đến cửa khiêu khích cũng là do Lý Tương Hách ở phía sau sai khiến. Đàn ông mà, đặc biệt là Alpha nam, luôn muốn khiến cho người mình yêu có cảm giác nguy cơ."

"Nhưng Hàn Vương Hạo lại không thèm để ý đến Lâm Mạt Lị, nên theo suy nghĩ của Lý Tương Hách chính là, Hàn Vương Hạo không hề yêu hắn." Thôi Hiền Tuấn dường như đã hiểu ra.

"Đúng vậy." Trịnh Chí Huân tiếp tục, "Còn Hàn Vương Hạo bên này lại cho rằng Lý Tương Hách và Lâm Mạt Lị thật sự yêu nhau, nên anh ấy mới cho rằng Lâm Mạt Lị là Omega."

"Nhưng bây giờ xem ra, hiểu lầm giữa hai người bọn họ cũng không hề ít." Thôi Hiền Tuấn im lặng thở dài.

"Cho nên mới nói, vụ án này căn bản không phức tạp như vậy. Chỉ là vì cả Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo đều cho rằng đối phương đã giết Lâm Mạt Lị. Cả hai đều muốn giúp người kia thoát tội, cho nên một người làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi, một người trực tiếp can thiệp vào vụ án, khiến vụ án càng ngày càng trở nên phức tạp hơn." Trịnh Chí Huân bật cười, "Vậy nên, chỉ cần loại bỏ Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo ra khỏi vụ án này, thì sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng."

Thôi Hiền Tuấn gật đầu, đi theo ánh đèn pin, nhìn rõ khung ảnh để trên bàn làm việc.

Trong ảnh, Hàn Vương Hạo mặc trường sam trắng đơn giản đang ngồi trên ghế. Phía sau là Lý Tương Hách một thân quân phục, hắn quàng tay qua vai anh, hai người đều mỉm cười, làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

09.

Suy nghĩ của Trịnh Chí Huân đã đúng. Y bắt đầu với Bách Lạc Môn, rất nhanh đã bắt được kẻ sát nhân.

Chẳng qua là vấn đề trả nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi, Lâm Mạt Lị và Lý Tương Hách là quan hệ giao dịch. Cô ta có trách nhiệm khiến Hàn Vương Hạo có cảm giác nguy cơ, còn Lý Tương Hách phụ trách nâng đỡ cô ta. Kết quả là, cô ta có tiền để cho những vũ công khác vay nặng lãi, số tiền rất lớn, những vũ công khác không có khả năng trả nợ cho Lâm Mạt Lị, bị cô ta ép phải bán thân, hung thủ nhất thời tức giận liền giết chết cô ta.

Vào ngày vụ án khép lại, Trịnh Chí Huân đến gặp Hàn Vương Hạo. Anh vẫn ngồi dưới gốc cây hoa và đọc sách, còn Trịnh Chí Huân thì trò chuyện cùng anh với tư cách là em trai của Tôn Thi Vũ.

"Cây hoa này tên là hoa mộc hương, là một loại cây khá độc đáo, sinh ra ở huyện Ngô, cực kỳ khó cấy ghép, chắc hẳn người nọ cũng tốn không ít tâm tư." Trịnh Chí Huân lơ đãng mở miệng, còn Hàn Vương Hạo chỉ im lặng lắng nghe.

"Lâm Mạt Lị là Alpha, cô ta dùng tiền ép một Omega phải giao thân cho mình, cho nên bị Omega kia giết chết."

Trên mặt Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, Trịnh Chí Huân làm như không thấy, thản nhiên nói tiếp, "Anh nói xem, Nguyên soái Lý rõ ràng biết cô ta là Alpha, tại sao còn để lời đồn truyền xa như vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi."

"Lần đầu tiên đến Thượng Hải, tôi không thể quen được với khí hậu nơi này, nên phải nằm trên giường suốt nửa tháng." Sắc mặt Hàn Vương Hạo nhàn nhạt, như đang hồi tưởng lại quá khứ, "Sau đó, anh Tương Hách đã chuyển cây hoa mộc hương này đến sân nhà tôi. Đó là hương vị của quê hương, tôi rất nhanh đã khỏi bệnh."

"Hai chúng tôi kết hôn. Khi đó, tôi chỉ vừa mới đi du học về, cha tôi bảo tôi kết hôn với anh ấy, tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng không hề nguyện ý." Nói đến đây, Hàn Vương Hạo mỉm cười dịu dàng, "Nhưng tôi rất thích anh ấy, từ lúc còn đi học đã thích. Anh ấy học trên tôi hai lớp, thành tích rất xuất sắc. Tôi không ngờ sẽ gặp lại anh ấy, cũng không ngờ chúng tôi sẽ kết hôn."

"Sau khi chúng tôi kết hôn, anh ấy luôn bận rộn, tôi cũng vậy. Anh Tương Hách rất tốt với tôi, nhưng trong thâm tâm, anh ấy chưa bao giờ muốn gần gũi với tôi. Dường như chúng tôi bị ngăn cách bởi một bức tường. Sau này tôi mới biết được, anh ấy bao nuôi một vũ công nữ ở Bách Lạc Môn." Hàn Vương Hạo thu lại ý cười trên mặt, "Tôi đã gặp cô ấy, là một phụ nữ rất xinh đẹp. Anh Tương Hách rất thích cô ấy. Tôi cũng đã đề cập đến việc ly hôn, nhưng anh Tương Hách lại không đồng ý. Đêm hôm đó, anh ấy hoàn toàn đánh dấu tôi, nhưng anh ấy lại không hề yêu tôi."

"Lý Tương Hách căn bản không thích Lâm Mạt Lị." Trịnh Chí Huân không nhịn được ngắt lời anh, "Có lẽ anh nên gần gũi với anh ấy hơn một chút, như vậy thì đáp án anh muốn biết sẽ rõ ràng hơn."

"Anh trai tôi trong lúc say đã nói với tôi rằng, lúc còn đi học anh ấy vô tình cắt mất vận đào hòa của anh, nhưng bây giờ anh đã kết hôn rồi, anh ấy không dám nói cho anh biết."

Nghe được lời của Trịnh Chí Huân, Hàn Vương Hạo bối rối ngẩng đầu lên, "Vận đào hoa gì cơ?"

"Lúc anh đi du học, từng có một người tên Faker viết cho anh một bức thư tình. Nó được để ở tầng dưới của ký túc xá, nhưng anh trai tôi lại quên mất không đưa cho anh." Trịnh Chí Huân vẻ mặt hiểu rõ, "Anh trai tôi tưởng người kia là người nước ngoài. Anh ấy nghĩ là anh sẽ không có hứng thú nên cũng không nói cho anh biết."

"Cho đến hôm trước tôi tình cờ lật hồ sơ của Nguyên soái Lý, tôi mới phát hiện ra chuyện này không đơn giản như vậy."

Trịnh Chí Huân nhìn thấy mặt Hàn Vương Hạo nhanh chóng đỏ bừng, anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôn Thi Vũ đúng không? Tôi nhớ rồi."

Hai người còn chưa nói chuyện xong đã nghe thấy tiếng của người giúp việc, Trịnh Chí Huân quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tương Hách vẻ mặt không tốt bước tới, có lẽ hắn vội vàng đến đây, áo choàng trên người vẫn còn chưa cởi.

"Anh Tương Hách? Sao hôm nay cũng về sớm vậy?" Hàn Vương Hạo vô thức nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ còn chưa đến một giờ rưỡi.

"Mọi chuyện đã được giải quyết xong." Giọng nói của Lý Tương Hách vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân là người thế nào chẳng lẽ hắn lại không biết. Sở dĩ mọi việc được xử lý sớm là do những người giúp việc xung quanh Hàn Vương Hạo vừa nhìn thấy tên kia đến liền báo tin cho hắn.

Tôi tốt bụng giúp anh giải quyết hiểu lầm, anh lại ở đây ghen với tôi. Lý Tương Hách, cái tên vô ơn này!!!

Dù sao thì cũng xong việc rồi, Trịnh Chí Huân vẫy tay muốn rời đi.

"Sao vậy, tôi vừa mới về, mà thanh tra Trịnh lại muốn rời đi rồi?" Lý Tương Hách không hề có ý định để y rời đi. Khuôn mặt tối sầm của hắn khiến Hàn Vương Hạo bật cười.

"Chí Huân đương nhiên là còn có việc ở văn phòng."

"Anh cũng không biết đấy, từ bao giờ mà Vương Hạo lại thân thiết với thanh tra Trịnh vậy?"

Trịnh Chí Huân: ???

Tôi thực sự cạn lời đấy.

Trịnh Chí Huân không thèm quan tâm, Trịnh Chí Huân quay người rời đi.

Giọng nói của bọn họ vẫn còn ở phía sau.

"Anh Tương Hách ghen sao?"

"Không có."

"Vương Hạo nên tránh xa Trịnh Chí Huân một chút, tên nhóc đó là Alpha đấy."

"Nhưng Lâm Mạt Lị cũng là Alpha mà. Chẳng phải anh vẫn dây dưa với cô ấy mỗi ngày sao?"

"Cô ấy và anh không có gì cả. Bây giờ Vương Hạo cũng đã biết cô ấy là Alpha rồi, em còn chưa hiểu ý anh sao?"

"Em không hiểu, nên bây giờ em phải nói rõ cho anh Tương Hách hiểu. Em đã thích anh từ rất lâu rồi."

"Rất lâu là khi nào...."

Trịnh Chí Huân ước gì bản thân hoàn toàn không nghe thấy gì hết.

10.

Ngày hôm sau, các tờ báo ở Thượng Hải đã nhấn mạnh về tội ác của Lâm Mạt Lị, thậm chí còn chỉ ra danh tính của cô ta là Alpha, đồng thời hết sức khen ngợi Trịnh Chí Huân và Thôi Hiền Tuấn vì đã làm sáng tỏ vụ án.

Trịnh Chí Huân nhận được tiền thưởng cho kì nghỉ, ngay khi về nhà, liền nhận ra người anh trai rẻ tiền không bao giờ về nhà của mình đang trốn trong phòng.

"Này! Tôn Thi Vũ, có muốn ra ngoài chơi không?" Trịnh Chí Huân gọi thẳng họ tên gã.

"Không đi, bây giờ tao không đi đâu cả." Tôn Thi Vũ rất dứt khoát từ chối.

Kỳ lạ, bình thường anh trai y có bao giờ từ chối mấy chuyện náo nhiệt đâu. Hôm nay có bệnh à?

"Sao thế? Anh đang làm việc thiện à?"

"Đừng nói nữa, Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo đang truy sát tao khắp Thượng Hải rồi. Làm sao mà chuyện thư tình bị lộ ra ngoài được thế!" Tôn Thi Vũ càng nghĩ càng tức giận.

"Thư tình gì cơ?"

"Không phải chuyện của mày. Trẻ con đừng có xen vào chuyện của người lớn." Tôn Thi Vũ nằm trên giường trầm tư suy nghĩ, "Chắc chắn là Phác Tái Hách, chỉ có thể là con cún béo kia nói với Hàn Vương Hạo, lần sau gặp tao nhất định sẽ đánh gãy chân nó!"

-End

  ('・ω・')  
~27/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip