Không từ ngữ nào có thể diễn tả được

Rằng anh yêu em đến nhường nào.

Tên gốc: 词不达意

Tác giả: 江南无所有

Edit: Peony

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (permission trên ảnh).

***

"Em có cảm thấy, Lee Sanghyeok không xứng đáng lắm không?"

Bae Junsik do dự hết lần này đến lần khác, gã nhìn chằm chằm bóng lưng Lee Sanghyeok vừa vào WC, cuối cùng vẫn hỏi.

"Hở?"

Han Wangho kéo áo khoác của Lee Sanghyeok vào trong ngực, tiếp đó gắp một miếng thịt vừa mới chần bỏ vào bát.

"Thì là.....Ý anh là, chẳng lẽ em không cảm thấy, cậu ấy không đủ yêu em sao?"

Han Wangho bật cười, cậu tùy ý thổi một cái liền nhét vào trong miệng, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua kẽ răng.

"Thật là, sao mấy người các anh đều nghĩ như vậy thế? Sanghyeok hyung có cách thể hiện tình yêu riêng của anh ấy."

Sau khi Lee Sanghyeok trở lại, hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa.

Han Wangho gắp miếng thịt đã chín bỏ vào bát của Lee Sanghyeok, miệng lẩm bẩm sao anh lại ra lâu thế, thịt cũng nguội luôn rồi.

Lee Sanghyeok chỉ cười với cậu, rồi cúi đầu ăn thịt, không gắp thức ăn cho Han Wangho, cũng không trả lời cậu.

Mấy lần Han Wangho cùng anh nói chuyện phiếm anh đều phân tâm, Bae Junsik nhìn vài lần, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mối quan hệ của hai người.

Gã thoạt nhìn có chút muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn Han Wangho, kết quả người ta giống như đã thành thói quen, không thèm để ý nói Sanghyeok hyung ăn thử cái này đi, cũng ngon lắm đó.

Sau khi thanh toán xong, Bae Junsik đang định kiếm cớ trốn đi, kết quả lại bị Lee Sanghyeok lấy cớ tiện đường rủ gã về chung để giữ ở lại.

Khóe miệng Bae Junsik giật giật, muốn nói kỳ nghỉ ngắn ngủi, đôi tình nhân các cậu không nhân cơ hội hẹn hò đi, còn khách khí giữ tôi lại làm chó gì.

Gã muốn cho cái tên đầu gỗ Lee Sanghyeo kia một ánh mắt, muốn ám chỉ tên đó mau lôi kéo bạn trai nhỏ của mình đi đâu đó quấn lấy nhau đi, kết quả Lee Sanghyeok căn bản không nhìn gã mà cúi đầu níu lấy quần áo trước ngực, trên đó giống như dính vết dầu mỡ.

Faker đại nhân không gì không làm được, lúc này lại có vẻ hơi khổ sở.

Anh tiện tay lấy một tờ giấy có sẵn trong tiệm, cúi đầu lau, vị trí vết dầu quá cao, tư thế có vẻ không được tự nhiên lắm.

Han Wangho hết nhìn đông tới nhìn tây, sau khi thu hồi tầm mắt mới phát hiện Sanghyeok hyung đang gặp rắc rối với vết dầu, cậu nghiêng đầu hỏi anh có cần mình giúp không.

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, mím môi mèo lắc đầu.

Vì thế, Bae Junsik và Han Wangho ngẩng đầu lên liếc nhau một cái.

Han Wangho dường như cũng không thèm để ý đến việc gã "quấy rầy" cuộc hẹn của bọn họ, mỉm cười với gã.

Nhưng Han Wangho cảm giác được Bae Junsik lại muốn nói mấy lời kia, cậu có chút bất đắc dĩ.

Đoạn tình cảm này ở trong mắt những người khác, chính là Thần và tín đồ trung thành nhất của ngài, dường như vẫn luôn là Han Wangho chủ động.

Từ canh bánh gạo, cho đến emoji thỏ mà cậu cho rằng mình là người duy nhất nhận được.

Nhưng không ai trong số họ biết được, thực ra, người dũng cảm trước lại là Lee Sanghyeok.

*

Vị này thật không hổ là Thần, bản chất không nhạy cảm với cảm xúc của con người.

Cái đêm tiễn cậu rời khỏi SKT, Lee Sanghyeok không hề mất bình tĩnh, cũng không uống quá nhiều rượu.

Sự rời đi của Han Wangho là do anh ngầm chấp thuận. Nếu như không có cái gật đầu của anh, thì hợp đồng tuyệt đối sẽ không được đưa tới tay Han Wangho.

Đối với Liên Minh Huyền Thoại, mức độ nghiêm túc của anh có thể coi là tàn nhẫn.

Han Wangho có thể là người đi rừng phù hợp với anh, nhưng cậu không phù hợp với SKT.

Rời đi mới là tốt nhất cho Han Wangho.

Lee Sanghyeok không phải là kiểu anh trai như Song Kyungho, anh sẽ không kéo cậu đi chè chén say sưa, xong lôi mấy lời trong lòng ra nói với cậu, để cậu biết anh làm vậy là vì muốn tốt cho cậu.

Han Wangho vẫn còn nhớ rất rõ những giọt nước mắt mà mình đã cố kìm nén trong đêm đó, hốc mắt đỏ bừng như một chú thỏ nhỏ.

Lee Sanghyeok ngồi đối diện, vậy nên cậu nâng ly, nói muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình trong một năm qua.

Lee Sanghyeok không động đậy, nói cậu say rồi, đừng uống nữa.

Mũi Han Wangho cay xè, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, cậu nhớ bản thân đã nói, em cũng sắp phải đi rồi, anh uống với em một lần đi.

Có thể ngay từ đầu, là cậu ôm ý niệm muốn kéo Thần xuống khỏi Thần đàn, muốn nhìn anh cùng mình đứng giữa khói lửa nhân gian.

Nhưng sau đó, cậu từ bỏ, vì vậy bắt đầu nỗ lực không ngừng nghỉ, hy vọng một ngày nào đó bản thân cũng có thể leo lên Thần đàn, từng bước tiến về phía anh.

Vậy thì không cần phải hối hận. Dù sao thì, từ trước cho tới giờ cậu vẫn luôn là người nhìn về phía trước.

Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn thỏa hiệp nâng ly, nhưng lại vì mấy lời này mà cau mày.

Han Wangho vì sợ mình mất mặt, nên từ đầu đến cuối đều không đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok, cũng bỏ lỡ vẻ mặt dao động của Thần.

Chuyện sau đó, kỳ thật Han Wangho cũng không nhớ rõ lắm.

Ngay từ đầu, người đỡ cậu là Bae Junsik, sau đó không hiểu vì sao lại biến thành Lee Sanghyeok, biểu tình trước sau như một, không chút gợn sóng.

Hoàn toàn trái ngược với đám người say rượu hú hét vừa đi ngang qua.

Đám người kia hình như đều là sinh viên tốt nghiệp, nghĩ sau này sẽ khó có thể gặp mặt, nên muốn uống cho thỏa thích, thậm chí còn bắt đầu ca hát trên đường phố.

Han Wangho bị thứ âm thanh tà ác đó làm cho khó chịu, dạ dày vốn đã không thoải mái lại quặn lên, thiếu chút nữa thì nôn ra.

Có lẽ là do vẻ mặt cau mày của cậu quá tủi thân, thực sự khiến cho Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu nhiều hơn hai cái.

Han Wangho dựa vào cột điện nhìn lại, đối phương đột nhiên đưa tay đến bên mặt cậu.

Trong giây lát, Han Wangho còn cho rằng Lee Sanghyeok ngầm hiểu nên muốn giúp cậu che tai lại.

"Em lạnh à? Tai cũng đỏ bừng hết lên rồi."

Lee Sanghyeok chỉ chỉ vài cái rồi lại thu tay về.

"....Vâng? À, không sao đâu...." Han Wangho cúi đầu, chớp mắt mấy cái, rượu khiến cho phản ứng của cậu có chút chậm chạp.

Cậu siết chặt ống tay áo, do chỉ mặc một chiếc áo dài tay, nên bây giờ cũng cảm thấy hơi lạnh.

"Vậy để anh....đi tìm Junsik kêu cậu ấy cho em mượn áo khoác." Lee Sanghyeok nói trước khi rời đi, ý là muốn nhắc cậu ở yên đây chờ anh.

Han Wangho liếc nhìn chiếc áo khoác treo trên tay Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn bản thân Lee Sanghyeok.

Áo khoác của Faker nim đâu thể cho người khác mặc một cách tùy tiện được.

Nhưng cậu đã không còn tỉnh táo nữa, lời nói ra khỏi miệng cũng không có suy nghĩ nhiều.

Han Wangho đưa tay túm lấy người đang định rời đi.

"Anh ơi, sao anh không cho em mượn áo của anh?"

Lee Sanghyeok nghe xong liền hơi quay mặt đi: "Là Wangho tự nói mà. Đây là áo của anh. Trên đó còn in tên anh. Không thể tùy tiện mặc được."

Nói xong còn vô thức mím môi, vẻ mặt có chút tủi thân.

"À...." Han Wang máy móc gật đầu như mổ thóc, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của Lee Sanghyeok.

Vì thế bọn họ lại rơi vào im lặng. Nếu là trước đây, chỉ cần có Han Wangho ở bên cạnh thì không gian sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt, cậu giống như một con chim vàng anh nhỏ lúc nào cũng ríu rít trong đội.

Thiếu niên khi trải qua thất bại đã biết tiết chế tính khí của mình, sau khi rời khỏi Tổ chim, Han Wangho dường như ít nói hơn hẳn.

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho say đến mức không mở nổi mắt, cơ thể tựa vào cột điện cũng chậm rãi trượt xuống, anh quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng vài lần, không biết sao đám người Bae Junsik còn chưa chịu đi ra.

Tiệm cắt tóc bên cạnh nhà hàng vừa vặn ở đầu hẻm, chủ tiệm có đặt một cái ghế dựa ở cửa.

Lee Sanghyeok chỉ vào cái ghế kia, ghé sát lại gần nói với Han Wangho rằng những người kia vẫn chưa chịu đi ra, hỏi cậu có muốn ngồi xuống đợi không.

Han Wangho không biết nghe có hiểu hay không, cảm giác được có bàn tay len lỏi qua cánh tay mình, sau đó là được người nào đó đỡ dậy, cậu cũng loạng choạng đi theo.

Cậu thả mình xuống ghế, sau đó kéo Lee Sanghyeok cúi xuống theo.

Lee Sanghyeok vùng vẫy muốn giải cứu tay mình khỏi kẻ say rượu, lại phát hiện Han Wangho nhìn chằm chằm không trung đến ngẩn người.

"Buồn ngủ à?" Lee Sanghyeok lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi Lee Jaewan bao giờ mới chịu xong.

Han Wangho gần như không trả lời, ánh mắt lia tới cột đèn ba màu cách đó mấy bước. Màu xanh, màu trắng và màu đỏ, vừa vặn chắn ở đầu ngõ, cũng chặn cậu lại trên ghế.

Ánh mắt cậu lần theo những cột đèn màu đỏ hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trên áo đồng phục trong tay Lee Sanghyeok, màu đỏ của SKT.

Buồn ngủ quá đi.

Sau khi tỉnh dậy, liệu đồng phục của cậu có còn là màu này nữa không nhỉ?

Đó là lần quá đáng nhất trong số những lần mà cậu vượt quá giới hạn, càng quá đáng hơn là, cậu vậy mà hoàn toàn mất đi ký ức về thời điểm đó.

Han Wangho nghe thấy giọng nói của mình lẫn lộn trong gió đêm, mơ mơ hồ hồ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể nghe được.

"Sanghyeok à."

Mấy ngón tay đã quen với việc gõ phím của Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại, anh hơi kinh ngạc đưa tầm mắt nhìn về phía người đang ngẩng đầu nhìn mình.

Han Wangho hơi nheo mắt, giống như những tín đồ khác, mang theo vẻ sùng bái và yêu thích nhìn anh.

Hình như có chút không giống.

Bản thân Lee Sanghyeok cũng không thể nói rõ được là điểm nào không giống. Sau khi nhìn nhau hồi lâu, anh mới nhận ra, đây chỉ là say quá hóa điên, chứ hoàn toàn không phải cố ý khiêu khích gì.

"....Ừm."

Lee Sanghyeok cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại.

Han Wangho ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo lấy chiếc áo khoác trong tay Lee Sanghyeok.

"Lạnh quá....cho em mượn đi mà."

Han Wangho giữ chặt góc áo lắc lư qua lại, nhấn mạnh vào vật thể một lần nữa, "Áo khoác." Mái tóc rối bù trên đầu bị gió thổi loạn xạ cũng đung đưa theo, khiến Lee Sanghyeok nhìn mà trong lòng như nhũn ra.

Kể từ khi ra mắt đến nay, trong đội của Han Wangho luôn có mấy anh trai lớn hơn cậu. Thông qua việc làm nũng để đạt được mục đích của mình, mấy trò này Han Wangho có thể nói là vô cùng thành thục.

Cho dù các anh của cậu có biết rõ điều đó, cũng sẽ bất lực dung túng trước gương mặt này.

Cho dù có là Thần thì cũng không thể thoát được.

Cho nên, ngoài miệng anh vẫn nhắc nhở Han Wangho, nói không thể tùy tiện mặc áo khoác của mình, nhưng lại mềm lòng đem đồng phục đội đắp lên người đối phương.

Han Wangho thò tay ra từ dưới lớp áo đỏ, kéo cổ áo lên trên, mặt cọ cọ vào cổ áo sau, thoạt nhìn giống như một chú cún con đang núp trong lòng chủ nhân.

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn đôi môi Han Wangho đang vô thức cười thành hình trái tim, bất ngờ phát hiện môi cậu lại giống như mấy nữ diễn viên được trang điểm tỉ mỉ trên phim truyền hình, hồng hào, tràn ngập sức sống.

Môi người khác cũng đỏ như vậy sao?

Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt, động tác nhanh như đang chột dạ, sống chết không nhớ nổi môi những người khác trông như thế nào.

"A...."

Han Wangho không biết lại muốn làm trò yêu ma gì, ngoắc ngoắc tay với Lee Sanghyeok, ra hiệu cho anh tới gần.

Về phương diện giao tiếp, Lee Sanghyeok tự nhận mình không phải là người đặc biệt kiên nhẫn, nhưng Han Wangho quả thực lại một lần nữa trở thành ngoại lệ đó.

Có lẽ anh thực sự đang thiếu một người em trai thích dính người.

Lee Sanghyeok cam chịu cúi người xuống, nghe xem cậu rốt cuộc có bí mật gì muốn nói.

Hơi thở của Han Wangho hòa lẫn trong gió lùa ở đầu ngõ, vẫn là hai chữ đó, nhưng lại dịu dàng ôn nhu hơn so với lúc nãy.

Nó giống như một loại ảo giác, nhưng Lee Sanghyeok lại có thể nghe được rõ ràng.

"Sanghyeok à...."

Đường phố huyên náo dần biến thành âm thanh nền méo mó, đèn đường bị cột sáng ngăn trở, chỉ còn lại một tia sáng le lói chiếu trên vai Han Wangho, chiếu lên ba ngôi sao của SKT.

Bụi bặm một thời, nhưng huyền thoại sẽ không bao giờ lụi tàn.

Lee Sanghyeok đột nhiên đặc biệt muốn tua nhanh thời gian, tua nhanh đến Giải vô địch thế giới tiếp theo, dẫn dắt chiến đội làm lại từ đầu, viết lại kết cục tiếc nuối kia.

Anh hiểu rõ đạo lý đó của Từ Từ Đồ Chi, nhưng trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương, thậm chí có chút không giống chính mình.

Như để giữ lại một ai đó.

Anh không có thời gian để sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ, lúc mở miệng mới cảm thấy thanh âm khàn khàn.

Han Wangho sau khi gọi anh thì không nói thêm lời nào, đến khi Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phát ra tiếng "ừm" thì mới làm ra động tác tiếp theo.

Sau đó, đôi môi chiếm giữ tâm trí anh in lên khóe môi anh, ướt át mềm mại, mang theo gió đêm lạnh lẽo, khiến cho Lee Sanghyeok liên tưởng đến thạch hoa quả.

Đem nửa chữ "ừm" còn lại của anh chặn lại bên môi, âm thanh cuối cùng biến mất trong tiếng thở đột ngột rõ ràng.

Lee Sanghyeok gần như không dám thở mạnh, sợ sẽ đánh thức thiếu niên đang có vẻ nửa say nửa tỉnh, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó chói tai.

Hóa ra là nhịp tim của chính anh.

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, nhất thời không có thời gian suy nghĩ vì sao Han Wangho lại hôn mình, điều duy nhất mà anh nghĩ được chính là, hóa ra Han Wangho thật sự rất lạnh, ngay cả môi cũng lạnh như vậy.

Lee Sanghyeok chậm rãi giơ tay chống lên bức tường phía sau Han Wangho, chống đỡ tư thế khó xử và không tốt cho xương sống thắt lưng này. Từ đầu hẻm nhìn qua, thật đúng là một tư thế rất mập mờ. Giống như một cặp gà bông học cấp ba, cùng nhau về nhà sau giờ học, rồi mượn ánh đèn đêm mờ ảo để che đậy, trao nhau một nụ hôn nghẹt thở.

Hoặc là giống như bọn họ, chỉ là môi chạm môi.

Han Wangho cũng giơ tay lên, yếu ớt níu lấy cánh tay anh hai lần, tiếp đó vòng tay qua cổ anh ôm một cái.

Sau đó, môi Han Wangho gần như rời đi, ánh mắt Lee Sanghyeok cũng chậm rãi rơi trên vành tai dưới tóc, rồi dời xuống xương quai xanh thon gầy nhô lên dưới lớp áo.

Han Wangho có vẻ rất gầy, mặc dù trên mặt vẫn còn nét tròn tròn của trẻ con. Mỗi lần dựa vào anh đùa giỡn, xương khuỷu tay nhô lên sẽ làm anh đau.

Cách đây rất lâu, hoặc có thể là không lâu lắm, khi Han Wangho tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên bàn máy tính, cậu sẽ tựa người vào ghế chơi game, ngồi xem anh đánh xếp hạng.

Khuôn mặt đặt trên đầu gối, hai chân bắt chéo, ngồi co ro trên ghế. Cậu dùng tay vòng quanh đầu gối, khuỷu tay cũng đỏ bừng.

Chính bản thân Lee Sanghyeok cũng không ý thức được, rằng khi đó anh thích Han Wangho đến mức nào, giống như đang nhìn một con vật nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng muốn đưa tay ra chạm vào.

Đầu tiên phải bắt lấy cánh tay trước, rồi từ từ trượt xuống khuỷu tay, cuối cùng là nhẹ nhàng vuốt ve bằng đầu ngón tay.

Cứ như thể nếu lặp đi lặp lại động tác đó trong thời gian dài, xương sẽ mềm ra và trở nên dẻo dai hơn.

Anh làm cái gì vậy chứ? Nhột lắm đấy.

Han Wangho sẽ cười cười rụt tay lại, cũng không hoàn toàn né tránh tay anh.

Giống như một chú mèo con vậy, nếu vuốt ve không thoải mái sẽ meo meo kháng nghị, nhưng cũng sẽ không rời khỏi vòng tay của chủ nhân.

Bữa tối muốn ăn gì.

Câu trả lời của Lee Sanghyeok nhảy vọt rất xa, nhưng Han Wangho không cần nghĩ ngợi lâu đã có thể bắt kịp câu tiếp theo.

Anh thấy đói sao? Có muốn ra ngoài ăn gì đó không?

Điều Lee Sanghyeok mong muốn là để Han Wangho ăn nhiều hơn, mập lên một chút, vậy thì khi ngủ sẽ không bị cấn đến xương nữa.

Tiếng gọi của KkOma từ xa vang lên, hét to Han Wangho đi đâu rồi. Lee Sanghyeok chậm rãi rút tay lại, nhìn Han Wangho nhếch khóe môi. Cậu cố ý chờ KkOma đến gần chỗ ngồi của mình, rồi mới từ từ ngồi thẳng dậy khỏi tư thế co ro, giơ tay lên, đồng thời kéo dài âm điệu.

Em đang học tập với Sanghyeok hyung nha.

Phần lưng ghế vừa đủ để chắn toàn bộ cơ thể cậu, cho phép cậu chơi trò chơi mất tích.

Ah! Han Wangho! Sao lúc nào cũng thấy em ở chỗ Sanghyeok vậy hả?

Han Wangho ôm chân cười lớn, KkOma thoạt nhìn chỉ giống như đang giả vờ tức giận.

Bởi vì em ấy thích cậu.

Lee Jaewan liếc nhìn Lee Sanghyeok cũng đang nhếch miệng cười, ám chỉ điều gì đó.

*

Cho nên, Han Wangho biết bản thân hôn lệch, liền muốn hôn lại lần nữa.

Lông mi của Lee Sanghyeok run rẩy dữ dội, khi nhìn thấy Han Wangho ngửa mặt lên, liền vô thức tiến lại gần.

Mũi cả hai chạm nhau một lúc, sau đó di chuyển từ má đến vành tai, cuối cùng đến một bên cổ anh. Han Wangho dường như đã tìm được vị trí thoải mái, hai tay siết chặt, chỉ trong chốc lát đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, trong trẻo.

Cậu ngủ quên mất.

Giống như một trò chơi căng thẳng sắp đi đến hồi kết nhưng lại bất ngờ bị save và thoát khỏi trò chơi, trái tim Lee Sanghyeok treo lơ lửng trên không nhưng lại không hạ xuống được, cũng không biết phải đặt nó ở vị trí nào.

Anh đang mong đợi cái gì vậy chứ?

Tên ngốc dễ xúc động nhất thời lộ ra vẻ mặt bối rối, tay cũng không biết để đâu, vụng về đến mức có chút buồn cười.

Sau đó, Han Wangho rời SKT mà không hề nhớ gì về đêm đó.

Điều duy nhất khiến Han Wangho hơi bận tâm và cảm thấy kỳ lạ đó là, khi cậu thức dậy muốn đi tắm vào sáng hôm sau, cậu đã ngửi thấy mùi nước giặt của Lee Sanghyeok trên người mình.

Đúng là điên rồi.

Sau khi Han Wangho từ phòng tắm đi ra, cậu cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện mùi trên người đã biến mất, lúc này mới yên tâm bản thân không có bị điên.

Han Wangho đã không nhắc, thì Lee Sanghyeok cũng sẽ không đề cập đến.

Anh thường ngẩn người sau khi Han Wangho rời đi, cũng không phải nhớ đến mất hồn mất vía. Hai người thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp nhau, kkt cũng thường xuyên liên lạc.

Lee Sanghyeok còn đang mải mê suy nghĩ.

Tại sao Han Wangho lại hôn mình?

Nếu như....hôm đó là người khác đi cùng cậu thì sao?

Nếu như hôm đó Bae Junsik không gặp mấy fan hâm mộ muốn chụp ảnh chung, không giao Han Wangho cho anh thì sao?

Vậy Han Wangho cũng sẽ....

"Buzz...." Tai nghe rung lên, báo hiệu việc không bấm sẵn sàng, quá trình chờ sẽ tự động bị hủy.

Lee Sanghyeok tỉnh táo lại, chậc một tiếng, cố gắng gạt bỏ mấy hình ảnh còn chưa kịp xuất hiện trong đầu.

Vậy thì tại sao?

Sau khi đánh hạng xong, anh nhìn thấy bài viết về cuộc sống thường ngày của các tuyển thủ do KZ đăng tải, dưới ống kính, nụ cười của Han Wangho có chút khác so với những gì anh nhớ, nhưng cũng không hề xa lạ.

Han Wangho dường như rất nhanh đã thích nghi được với môi trường mới, một lần nữa nhận được sự yêu mến của mọi người một cách dễ dàng.

Bình luận của người hâm mộ đề cập đến từ khóa con chó, Lee Sanghyeok di chuyển ngón tay, cuối cùng tìm thấy tấm ảnh được gửi bởi Kim Kwanghee.

Han Wangho vuốt ve chú chó trước ống kính, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Người hâm mộ còn đang cảm thán sao cả hai có thể thân nhau nhanh như vậy, chưa gì đã trở thành bạn tốt đến mức có thể đưa nhau về nhà chơi.

Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ ra, Han Wangho chưa từng đến nhà mình.

Anh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đưa ra lời mời mà không quá đột ngột, vì nó sẽ làm tăng khả năng tâm trí anh lang thang bên ngoài trận đấu.

Trong mắt Han Wangho lúc đó, nó lại mang một ý nghĩa khác.

Lee Sanghyeok có ý thức rất rõ ràng về ranh giới, về cơ bản anh sẽ trở nên xa cách với những người đồng đội cũ ở các đội khác nhau.

Mà với tính cách của Han Wangho, thứ khiến cậu coi trọng nhất chính là trở thành người duy nhất của đối phương.

Trở nên đặc biệt, độc đáo, khó quên.

Sự lãnh đạm của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho cho rằng bản thân cũng sẽ trở thành một đồng đội bình thường trong sự nghiệp của anh. Không cam lòng xen lẫn tuyệt vọng, cậu đã thử vô số cách trẻ con để thu hút sự chú ý, thậm chí là xóa kết bạn với Lee Sanghyeok.

Những thứ này đều vô dụng, Lee Sanghyeok chỉ im lặng quan sát mọi thứ, giống như một người lớn trưởng thành đang xem trò hề của một đứa trẻ con.

Không có động thái nào được gửi đến nhằm xoa dịu trái tim đang cố gắng đến gần anh một cách tuyệt vọng.

Han Wangho bị đụng đến đầu rơi máu chảy, rốt cục cũng chịu thỏa hiệp sau một lần say mèm.

Nói buông tay, cậu làm không được, nhưng cậu có thể chạy trốn, trở thành một kẻ hèn nhát, tránh xa nguồn gốc của nỗi đau, cũng rời xa những hạnh phúc ảo tưởng của chính cậu.

*

Cả hai dần dần không còn liên lạc nữa.

Một ngày nọ, Lee Sanghyeok đột nhiên phát hiện số lần trò chuyện kkt giữa hai người dần trở nên thưa thớt, hầu hết đều là "đánh không tệ" và "cảm ơn hyung" sau các trận ở vòng loại.

Từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy?

Lồng ngực Lee Sanghyeok đau nhói, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Anh nghĩ không ra, cũng không có thời gian để nghĩ thông suốt.

Làm lại một lần nữa quá khó khăn, anh quyết định lao đầu vào công việc, dẫn dắt đồng đội thăng trầm, vật lộn trong biển khổ, cảm xúc cá nhân hết lần này đến lần khác bị trì hoãn.

Cho đến khi một người chậm chạp như anh cuối cùng cũng nhận ra, thì bản thân và Han Wangho đã sắp trở thành hai đường thẳng song song mà không hề hay biết, Han Wangho đã rời đi nơi khác, cũng đã rơi xuống điểm tối trong sự nghiệp.

Ngày hôm đó, một số thành viên cũ của SKT tổ chức một cuộc họp mặt, những người đã lâu không gặp cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau. Lee Sanghyeok đặc biệt đến sớm vài phút, định nhìn Han Wangho trong lúc ôn chuyện với những người khác, muốn xem thử cậu có béo hơn lần trước chút nào hay không.

Nhưng cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Han Wangho vẫn không đến.

Lee Sanghyeok không hỏi tại sao. Những người tổ chức buổi họp mặt không thể không mời cậu.

Là chính Han Wangho từ chối không đến.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm lạnh thấu xương, thổi mạnh khiến mái tóc rối tung, anh đột nhiên nhớ đến những cơn gió mạnh ở Rio de Janeiro.

Khi anh không kìm lòng được tiến lại gần. Han Wangho gần như trèo lên lan can, bất lực muốn nhìn xem người đến là ai, một khắc khi đối diện, khóe mắt cậu cong lên vì cười.

Lee Sanghyeok biết tóc mái của mình bay loạn chắc chắn rất buồn cười. Han Wangho nhếch mép cười, khóe miệng anh cũng vô thức cong lên, một khắc kia giống như thời gian đều dừng lại.

Tại sao Han Wangho lại hôn mình, là vì yêu hay vì say, anh không nghĩ ra.

Nếu không yêu anh, tại sao lại hôn anh? Còn nếu yêu anh, tại sao lại chạy trốn?

Trong nháy mắt đó anh đột nhiên hiểu được, anh không biết Han Wangho có yêu mình hay không.

Nhưng anh lại thực sự yêu Han Wangho.

***

"Junsik và Wangho đợi tôi ở phòng nghỉ dưới lầu một chút." Lee Sanghyeok quay sang nói với Han Wangho, "Lát nữa sẽ đưa em về."

Han Wangho đang muốn nói bản thân có thể tự về được, sau khi nghĩ lại thì, cậu và Lee Sanghyeok đã lâu rồi không gặp, khi chia tay còn có thể ôm hôn mấy cái, nên đành gật đầu.

Cuộc hẹn lẽ ra thuộc về hai người kia, không hiểu sao giờ lại biến thành mình và Han Wangho, Bae Junsik khóc không ra nước mắt.

"Wangho à...." Bae Junsik ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự bội phục hình thức ở chung của hai người này.

"Vậy cuối cùng thì, hai người làm thế nào mà ở bên nhau?"

Bae Junik đã hỏi Lee Sanghyeok rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng lần nào gã cũng chỉ nhận được nụ cười như cây cổ thụ nở hoa, Lee Sanghyeok quay đầu, cố gắng ngăn lại khóe miệng vẫn đang kéo cao.

"Cậu đi hỏi Wangho đi."

"Hả?" Han Wangho chớp mắt mấy cái, bắt đầu nhớ lại chuyện mấy năm trước.

"Anh Sanghyeok là một người rất chậm chạp. Cũng không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình."

Han Wangho tăng thêm ngữ khí, nhưng lại bật cười.

Khi đó, Lee Sanghyeok là người cuối cùng biết về việc Han Wangho sẽ gia nhập LPL.

Cũng không phải cố ý giấu anh, chỉ là cậu cảm thấy chuyện này không cần phải nói cụ thể với anh. Người thân và bạn bè đều cho rằng Han Wangho sẽ đích thân nói cho anh biết, nên cũng không cùng anh nói qua chuyện này.

Tuy nhiên, Han Wangho thực sự đã làm theo thiết lập tàn nhẫn mà mình đề ra, cậu không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho đến khi cập bến ở Hàng Châu, xuyên suốt thời gian cũng chỉ đáp lại lời hỏi thăm của Bae Junsik cách biệt bên kia đại dương.

Bae Junsik không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Sau khi nói chuyện với cậu, không ai đưa Lee Sanghyeok đi ăn khuya cả. Cậu ta trông giống như một ông già cô đơn vậy.

Han Wangho bị chọc cười, trả lời rằng, Anh Sanghyeok sẽ sớm có bạn mới thôi, các đàn em trong đội đều yêu mến anh ấy.

Giữa những hàng chữ là xa cách, nhưng Bae Junsik giả vờ như không nhìn ra, gã đáp lại.

Em cũng yêu cậu ấy.

Hộp thoại im lặng hồi lâu, Han Wangho khéo léo đưa đẩy đáp lại, không tìm ra chút sơ hở nào.

Đúng vậy, làm gì có ai trên đời này không yêu Faker chứ.

Ở một đất nước mới với một nền văn hóa mới, Han Wangho hàng ngày trải nghiệm văn hóa và bảng xếp hạng ở Trung Quốc, cậu thực sự đạt được mục đích tránh xa những 'tổn thương tình cảm'.

Han Wangho kết thúc một ván, vừa nhấc điện thoại lên liền nhận được tin nhắn từ kkt.

Trước khi đánh xếp hạng, cậu đã hỏi Song Kyungho về kỹ thuật sử dụng phiên âm tiếng Hàn để ghi nhớ tiếng Trung. Cậu vô thức tưởng đó là tin nhắn trả lời của Song Kyungho, sau khi nhấp vào thì thấy ghi chú bên trên là người đã rất lâu rồi không liên lạc.

Tin nhắn gửi tới rất ngắn, chỉ có bốn ký tự bằng tiếng Trung Quốc.

"你很漂亮."

?

Han Wangho bấm nút đọc to văn bản, bản thân cũng chậm rãi đọc lại một lần.

Tô Hán Vĩ chậm rãi đi tới, vẻ mặt kỳ quái hỏi cậu đang trò chuyện với ai vậy.

Han Wangho tắt điện thoại di động, mơ hồ ý thức được câu hỏi thăm tiếng Trung này không được bình thường lắm.

"Câu đó....nghĩa là gì?"

"Hả? Không phải em đang nói chuyện với nữ MC em thích sao?" Tô Hán Vĩ thất vọng bỏ chạy.

Han Wangho chưa từng nghe qua mấy từ tiếng Trung khác, chỉ nhớ rõ mấy từ như 'thích' với 'nói chuyện'.

"Chỉ là để bắt chuyện và khen ai đó xinh đẹp thôi."

Anh Sanghyeok....Chắc chắn là gửi nhầm rồi.

Cậu thận trọng trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Tuy rằng cuộc đối thoại vẫn thường xuyên bị ngắt quãng, nhưng ít nhất thì quan hệ giữa cả hai cũng không còn đóng băng.

Không lâu sau sự cố đó, cậu một lần nữa trở lại LCK, bữa tiệc chào mừng đầu tiên là cùng những người anh ở ROX.

Song Kyungho xoa đầu hỏi cậu ở Trung Quốc có món gì ngon sao, mặt cũng trở nên tròn như vậy. Han Wangho mỉm cười đấm vào vai đối phương, nói cậu không có béo, cậu vẫn rất gầy, rất đẹp trai.

Song Kyungho gật đầu phụ họa, nói phải phải phải, rồi hỏi cậu học tiếng Trung ra sao rồi, có biết pha trò gì không.

Han Wangho nhớ lại, nhưng cậu không nhớ nổi mấy câu nói đùa đó là gì. Chỉ có câu nói tiếng Trung khó hiểu kia của Lee Sanghyeok là vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng.

"Anh ơi."

"Hả?" Song Kyungho vươn tay lấy bình rượu.

"Trong tiếng Trung, đột nhiên nói mình rất đẹp, là có ý gì?"

Song Kyungho dừng một chút, đặt bình rượu xuống, đẩy nửa ly rượu chưa rót xong vào trong: "Người đó chỉ nói thế thôi à?"

"Vâng."

Song Kyungho trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Không có ý gì đâu, chỉ là khen em đẹp trai thôi."

Kết thúc bữa tiệc, Song Kyungho bất ngờ hỏi cậu khi nào mới tụ tập với mấy anh em ở SKT17. Han Wangho giật mình, dùng mấy kỹ năng lươn lẹo bản thân học được ở Trung Quốc đối phó anh trai mình: "Để một hai ngày nữa đã."

Han Wangho lên xe trở về căn cứ, ghé vào cửa sổ xe vẫy tay với các anh trai, khuôn mặt có chút thịt, thoạt nhìn giống như trở lại hồi ở ROX, mềm mại như học sinh cấp ba.

Lee Seohaeng than thở rằng Wangho qua nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi gì cả. Mà Song Kyungho bình thường yêu em trai như mạng hiếm khi không tiếp lời, thần sắc ngưng trọng cúi đầu gửi tin nhắn.

:
Câu tiếng Trung kia, gửi cho Wangho là đùa thôi đúng không?
Em ấy rất thích cậu, nếu cậu đùa như vậy với em ấy, em ấy sẽ coi đó là thật.
Cậu sẽ không......

Điện thoại rung lên, người bên kia cuối cùng cũng trả lời.

Faker:
Tôi không đùa.
Phải.

Lee Sanghyeok tình cờ xem được một đoạn video về bộ đôi Smeb và Peanut. Lúc đó, Song Kyungho đã nói vài câu tiếng Trung. Anh nhìn sub thì biết được mẹ của Song Kyungho là giáo viên dạy tiếng Trung.

Trước đây khi anh xem chương trình về Tình Yêu, trong đó có nói rằng nếu không liên lạc với người mình thích trong một thời gian dài, thì khả năng mối quan hệ có kết quả sẽ ngày càng nhỏ đi.

Muốn nói chuyện với Han Wangho, nhưng lại mất tự nhiên vì Han Wangho đã bỏ sang Trung Quốc mà không nói cho mình biết, Lee Sanghyeok nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gửi tin nhắn riêng cho Song Kyungho.

Song Kyungho chưa kịp ngạc nhiên khi người bạn thân lại đột nhiên tìm đến mình, liền thấy Lee Sanghyeok đi thẳng vào vấn đề.

"Nếu tôi....muốn bắt chuyện với người mình thích, để người kia có thể hiểu được cảm xúc của tôi, thì nên nói như thế nào."

"Bằng tiếng Trung Quốc."

Song Kyungho nhướng mày, liên tục xác nhận người mà Lee Sanghyeok nói thực sự là người anh thích. Ngạc nhiên, há miệng vòng vo muốn chia sẻ chuyện này, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Hắn cho rằng Lee Sanghyeok đã gặp một vị khách hấp dẫn trong một bữa tiệc, bởi vì thật sự không tưởng tượng được bộ dáng của Faker khi bắt chuyện, nên đã phạm sai lầm.

"Chỉ cần tìm cô ấy và nói với cô ấy rằng em rất xinh đẹp."

Lee Sanghyeok trầm ngâm gật đầu. Song Kyungho ở một bên háo hức muốn hóng drama nhưng lại không được như ý. Lee Sanghyeok cảm ơn hắn, sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa.

Một năm sau, nhân vật chính khác trong câu chuyện bây giờ lại là đứa em trai bảo bối của hắn.

Song Kyungho gần như không thở nổi.

Lee Sanghyeok là muốn làm cái gì đây, lúc ở cùng đội thì không được tự nhiên, giờ tách ra lâu vậy rồi lại biến thành người mình thích.

Chắc là không có ai lâu như vậy mới phát hiện mình thích người ta đâu ha......Song Kyungho loại trừ khả năng này, tự mình biên soạn một câu chuyện hai chiều ngược luyến tàn tâm, sau nhiều năm rốt cục cũng trở thành sự thật.

Xem ra vẫn chưa trở thành sự thật được, bởi vì Han Wangho dường như còn chưa biết.

Dựa theo tính cách của Han Wangho, phản ứng đầu tiên của cậu sau khi biết sẽ là biến thành rùa đen rụt đầu.

Mặc dù có chút đau lòng cho bắp cải trắng nhà mình, Song Kyungho vẫn quyết định giúp hai tên ngốc không biết thẳng thắn nói lời yêu này. Dù sao quen biết Han Wangho lâu như vậy, Song Kyungho có thể khẳng định, Han Wangho thật sự rất thích Lee Sanghyeok.

Còn về phần, là thích giữa hai con người hay là thích kiểu fan hâm mộ, thì là chuyện giữa hai người bọn họ.

*

Tại sao Lee Sanghyeok lại ở ngoài nhà hàng sau bữa tiệc với Kyungho huyng? Han Wangho suýt nữa thì đã dùng chân trái dẫm lên chân phải rồi té ngã.

Han Wangho quay người lại cũng không tìm thấy Song Kyungho, chỉ có thể đi tới chào hỏi.

"Thật trùng hợp....Sanghyeok hyung, anh đang đợi ai sao?"

"Được rồi, không cần đợi nữa, chúng ta đi thôi."

Han Wangho mở miệng, quay đầu lại nhìn, muốn nói, hyung à, anh có thể tiếp tục chờ, em chỉ là tới chào hỏi thôi, lập tức đi ngay.

Khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Lee Sanghyeok đang chăm chú nhìn mình, biểu tình đương nhiên, Han Wangho lập tức hiểu ra, người anh đang đợi chính là mình.

Han Wangho vội vàng nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là đã bôn ba khắp nơi, đã trở thành một người trưởng thành, sau khi được mở rộng tầm nhìn cũng đã thành thục trong việc giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, khi gặp lại Lee Sanghyeok, cậu vẫn không giấu được sự hỗn loạn trong lòng.

Đúng là thất bại thật mà.

Han Wangho quyết tâm giành lại lợi thế, chủ động mở đề tài.

"Sao Sanghyeok hyung lại biết tiếng Trung vậy?"

Câu trả lời của Lee Sanghyeok vẫn làm người ta thấy khó hiểu. Anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Han Wangho, ánh mắt nóng bỏng đến mức như thiêu đốt.

"Trung Quốc rất tốt. Em cũng béo lên một chút."

Lần này, tay anh thật sự đặt lên một bên mặt Han Wangho, khớp ngón tay hơi cong, chạm nhẹ vào gò má đầy đặn.

Thì ra là cái xúc cảm này.

Lee Sanghyeok thu tay về, chậm rãi nắm chặt thành quyền, yết hầu lên xuống, vẻ mặt không thể kiềm chế được sự khao khát.

May mắn thay, Han Wangho vẫn luôn cụp mắt không dám đối diện. Khoảnh khắc khi người kia chạm vào, trong đầu cậu chợt nhớ lại vô số thao tác điêu luyện mà đôi tay này đã thực hiện trên sân khấu, cũng đã nâng qua vô số cúp.

Lông mi tạo ra một bóng dày trên mí mắt, tần số run rẩy làm gián đoạn hơi thở của Lee Sanghyeok.

"Hàn Quốc cũng rất tốt, em không cần phải rời đi nữa."

"Ừm......"

Trong đầu Han Wangho là một mớ hỗn độn, giống như núi lửa ùng ục sắp phun trào, ngay cả bản thân vừa đáp ứng cái gì cũng không biết.

"Han Wangho."

Bị gọi đầy đủ cả họ tên, Han Wangho ngẩng đầu lên như chịu chết.

Lee Sanghyeok ra hiệu cho cậu nhìn vào tay anh.

Ngoại trừ ngón cái và ngón út, ba ngón còn lại đều gập vào lòng bàn tay.

Ngón cái và ngón trỏ tạo thành một góc vuông, ba ngón đứng cạnh nhau đều gập vào lòng bàn tay.

Mấy ngón còn lại nắm chặt, chỉ chừa mỗi ngón út vươn ra.

Lee Sanghyeok đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Han Wangho, khiến cậu ngạc nhiên lùi lại một bước, rồi từ từ lùi về sau.

Sau đó, Lee Sanghyeok đảo ngược kí tự, làm lại một lần nữa bằng tay kia.

Em yêu anh.

Anh cũng yêu em.

"Xin lỗi, anh phải mất một thời gian dài mới có thể hiểu được."

"Đây là....lần đầu tiên anh yêu một người, anh làm còn chưa đủ tốt."

"Anh có thể học được mà, năng lực học tập của anh rất mạnh."

Han Wangho tưởng như bản thân đang say, nhưng Lee Sanghyeok thực sự đã xuất hiện ở đây, ở dưới ánh đèn đêm ôm lấy cậu, nói yêu cậu.

Hai con người vụng về, luôn không thể diễn đạt bằng lời, cũng không thể phiên dịch được tiếng yêu.

May mắn thay, tình yêu còn có hành động để chứng minh, thay anh nói cho em biết, anh yêu em đến nhường nào.

"Sanghyeok hyung....?"

Giọng nói của Han Wangho hòa lẫn tiếng khóc nức nở, như thể cậu thực sự không ngờ rằng Lee Sanghyeok sẽ chủ động như vậy, được ăn cả ngã về phía kẻ hèn nhát trốn dưới vực sâu.

Bàn tay đang ôm lấy cậu khẽ run nhè nhẹ, chờ đợi câu trả lời.

Hóa ra Thần cũng sẽ thận trọng khi yêu thương con người, cũng sẽ có lúc sống động như thế.

Thần đã tìm thấy được hồng trần của ngài, tình yêu của họ sẽ kéo dài thật nhiều năm.

"Em có thể ở lại được không? Ở lại bên cạnh anh."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Han Wangho khịt mũi, mạnh miệng tuyên bố.

"Em sẽ không bao giờ trở lại SKT đâu."

"Không, không phải SKT." Lee Sanghyeok dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, lắc đầu nói, "Là anh."

Em có muốn ở lại vì anh không?

Đuôi mắt Han Wangho ươn ướt nhưng lại tràn đầy ý cười. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok một lúc lâu, cuối cùng lẩm bẩm rằng, thật sự là không ngờ Sanghyeok hyung có thể nói ra mấy lời như vậy.

Han Wangho kiễng chân, vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi người kia.

"Được, em đồng ý....."

Âm cuối bị kéo rất dài, triền miên trong gió đêm.

"Là nụ hôn đầu tiên của Sanghyeok hyung sao?"

"......Không phải nha."

Han Wangho nghe vậy liền muốn buông tay ra, nhưng lại bị Lee Sanghyeok ôm eo cố định trước người.

"À....ra là có tình sử không muốn người khác biết, đúng là tin tức lớn, tin tức lớn nha."

Han Wangho bĩu môi châm chọc, không giấu được sự mất mát trong mắt, giọng điệu chua chát.

Lee Sanghyeok nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cậu, thuận miệng "ừm" một tiếng, đến nhìn thấy nỗi buồn lan dần ra trong mắt cậu, cả người héo rũ, anh mới chậm rãi mở miệng.

"Đêm hôm đó khi em rời khỏi bữa tiệc, chúng ta đứng đợi Bae Junsik ở ngoài nhà hàng."

Han Wangho ý thức được cái gì, tim đập thình thịch.

"Em hôn anh, không thèm nói đạo lý mà bám cả vào người anh, hôn xong liền ngủ."

Han Wangho tưởng tượng ra cảnh mình uống rượu say liền giống như lưu manh cưỡng hôn Lee Sanghyeok, bắt đầu tự hỏi làm sao có thể rời khỏi hành tinh này mà vẫn giữ được thể diện.

"Em còn gọi anh là Sanghyeok."

Một hòn đá dựng lên ngàn tầng sóng, Han Wangho hai mắt trợn tròn, cẩn thận thở dài: "Anh ơi, tính tình anh đúng là tốt thật á, còn không thèm đánh em...."

Không phải anh tính tình tốt, anh chỉ muốn đối xử tốt với em thôi.

Lee Sanghyeok không nói ra những lời đó, chỉ im lặng mỉm cười, nhưng Han Wangho dường như có thể hiểu được.

Đôi khi, một nụ hôn còn hữu dụng hơn vô số lời nói.

***

Nghe xong, Bae Junsik vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm hóa ra lúc đó bọn họ không có ở bên nhau, gã còn tưởng rằng hai tên này chỉ thích có một mối tình máu chó, em chạy thì anh đuổi.

Han Wangho dường như cũng bị cuốn vào hồi ức kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Bae Junsik vỗ nhẹ cậu, nói rằng Lee Sanghyeok sắp đi xuống, gã cũng phải về nên sẽ không đi cùng bọn họ.

Han Wangho gật đầu, vẫy tay tạm biệt, tựa người vào ghế sofa bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài tòa nhà.

Đột nhiên, phía xa hàng chục quả pháo hoa tự do nổ liên tiếp, lập tức thắp sáng cả bầu trời đêm.

Han Wangho "a" lên một tiếng rồi đứng dậy, đặt tay lên kính ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Đúng lúc cậu đang định gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok rủ anh đến xem pháo hoa, cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra kèm theo một tiếng click.

Han Wangho nhanh chóng xoay người lại gọi Lee Sanghyeok vào cùng xem pháo hoa. Khi quay lại, cậu thấy Lee Sanghyeok một thân âu phục, cổ đeo cà vạt chỉnh tề, đứng ở cửa cầm một bó hoa hồng lớn.

Ánh sáng từ pháo hoa lan đến chân anh. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Lee Sanghyeok có chút không được tự nhiên, động tác ôm hoa cứng ngắc.

"Đây là....đang làm gì vậy?"

Han Wangho chậm rãi đi về phía anh, nhận lấy đóa hoa từ tay Lee Sanghyeok, vui vẻ mở miệng, ở trong mắt Lee Sanghyeok còn đẹp hơn so với pháo hoa.

Tiếng nổ bên ngoài quá lớn, Lee Sanghyeok tăng âm lượng lên một chút.

"Junsik nói là, anh phải chuẩn bị một ít bất ngờ lãng mạn thì em mới cảm nhận được tình yêu của anh."

"Anh đã đi tìm hiểu rồi, bọn họ đều nói rằng làm như vậy sẽ khiến người yêu mình vui vẻ."

"Wangho à, em có thích không?"

Han Wangho nhẹ nhàng xốc áo khoác tây trang của Lee Sanghyeok lên, nhìn thấy vết dầu mỡ trên ngực áo sơ mi bên trong, phì cười một tiếng.

Chẳng trách sao cậu lại thấy hôm nay Lee Sanghyeok rất kỳ lạ.

"Em rất thích, đương nhiên là phải thích rồi."

"Vậy tại sao Wangho lại cười anh? Em đã nhận ra từ lâu rồi sao? Bất ngờ này đúng là thất bại."

Lee Sanghyeok cau mày, có vẻ hơi thất vọng.

"Không phải đâu, Sanghyeok hyung."

Lee Sanghyeok đang nghiêm túc học cách yêu cậu, mang theo khói lửa tiếp cận cậu, dễ thương một cách vụng về.

"Mỗi người sẽ yêu theo một cách khác nhau. Em thích anh Sanghyeok bởi vì chính con người anh, em cũng thích Sanghyeok, người sẽ yêu em theo cách của riêng mình."

"Em cười là bởi vì em rất hạnh phúc, em cảm nhận được điều mà Sanghyeok huyng muốn truyền đạt cho em."

"Em cũng yêu anh rất nhiều."

Pháo hoa không biết đã ngừng bắn từ lúc nào, bầu trời dần tối sầm lại, trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu. Tất cả những mộng ảo chỉ là nhất thời, có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng, rồi người ta sẽ quên đi màn pháo hoa rực rỡ được chứng kiến ​​vào đêm hôm đó.

Những đóa hoa ngậm sương mai tựa vào bàn, lặng lẽ nhìn đôi tình nhân ôm hôn nhau.

Hoa cũng sẽ có ngày tàn.

Nhưng nhân sinh trăm năm, Thần rồi cũng sẽ tìm được hồng trần của ngài.

Ý nghĩa của hai người yêu nhau, chính là để hiểu những từ ngữ mà đối phương không thể truyền tải được ý nghĩa của mình.

-End

  ('・ω・')  
~21/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip