Chap 1

Mưa lất phất rơi xuống những mái nhà cũ, hắt lên mặt đường những vệt sáng nhạt nhòa. Con hẻm nhỏ về đêm vắng tanh, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ một đường cống hỏng, hòa lẫn với tiếng bước chân gấp gáp của một thiếu niên.

Han Wangho kéo cao cổ áo đồng phục, tay siết chặt quai cặp, cố chạy nhanh để tránh cơn lạnh đang dần len lỏi vào da thịt. Cậu vừa tan học, nhưng vì mải mê đọc sách trong thư viện nên đến giờ này mới vội vã về nhà.

Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ-lối đi quen thuộc giúp rút ngắn thời gian về khu chung cư. Nhưng ngay khi đặt chân vào đó, Wangho bỗng khựng lại.

Một người đàn ông đang dựa vào bức tường gạch cũ, bóng dáng cao lớn gần như hòa vào màn đêm.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Wangho thấy rõ chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã loang đầy vết máu, thứ chất lỏng đỏ sẫm vẫn còn đang nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Một tay hắn giữ chặt vết thương bên hông, tay còn lại kẹp một điếu thuốc cháy dở, đầu lọc đỏ rực như một đốm lửa nhỏ giữa bóng tối.

Hắn không có vẻ gì là đau đớn hay hoảng loạn.

Chỉ đứng đó, bình tĩnh như thể vết thương trên người không hề tồn tại.

Wangho hơi lùi lại một bước.

Cậu biết rõ, đây không phải một người bình thường.

Bản năng mách bảo cậu phải tránh xa, phải quay lưng bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi người đàn ông đó.

Mưa tiếp tục rơi, làm nhòe đi vệt máu trên nền đất. Không khí xung quanh đặc quánh mùi thuốc súng, xen lẫn với mùi tanh nồng của máu tươi.

Wangho nuốt khan, chần chừ một lúc lâu rồi cất giọng:

"Chú... bị thương rồi."

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm cuối cùng cũng dừng lại trên người cậu.

Ánh mắt đó...

Lạnh lẽo, sắc bén, vô cảm đến đáng sợ.

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi cất giọng trầm thấp:

"Không liên quan đến cháu. Đi đi."

Cậu thiếu niên vẫn đứng yên.

Wangho không biết hắn là ai, nhưng nhìn thấy một người bị thương ngay trước mặt, cậu không thể làm ngơ.

"Cháu có băng gạc trong cặp. Để cháu giúp chú cầm máu."

Người đàn ông bật cười khẽ, nhưng âm thanh đó không có chút ấm áp nào.

"Cháu không sợ sao?"

Wangho cắn môi, bàn tay khẽ run.

Cậu rất sợ.

Nhưng sợ không có nghĩa là cậu có thể làm ngơ.

"Sợ. Nhưng chú còn chưa làm gì cả." Cậu nói, giọng điệu đầy kiên định.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt người đàn ông dừng lại trên gương mặt non nớt của cậu lâu hơn một chút.

Một đứa trẻ quá ngây thơ.

Bất giác, hắn dập điếu thuốc dưới chân, nhếch môi cười lạnh:

"Muốn giúp chú sao?"

Wangho gật đầu chắc nịch.

Người đàn ông bước về phía cậu, tiếng giày da nện xuống nền đất tạo ra những âm thanh trầm thấp.

Hơi thở hắn phảng phất mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi máu tanh. Wangho vô thức nắm chặt cặp sách, tim đập nhanh hơn từng nhịp.

"Tên cháu là gì?" Hắn hỏi.

"...Han Wangho."

Người đàn ông dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt tối đen như đáy vực sâu thẳm. Hắn khẽ nhếch môi, cất giọng khàn khàn:

"Nhớ lấy, Wangho. Người như chú không phải ai cũng có thể chạm vào."

Và thế là, đêm hôm đó, định mệnh của Wangho vô tình bị ràng buộc với một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut