Chap 10

Wangho siết chặt bàn tay, móng tay cậu gần như bấm vào lòng bàn tay. Mùi hương gỗ đàn hương từ nến trong phòng len lỏi vào khứu giác, nhưng chẳng thể che giấu được cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây lấy cậu.

Đối diện cậu, Sanghyeok ung dung tựa người vào bàn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cắt xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh mà cậu đang cố giữ.

Cậu biết—hắn đang thử thách cậu.

"Nói đi," Sanghyeok cất giọng trầm thấp, không nhanh không chậm, như thể hắn chẳng hề bận tâm đến những gì cậu có thể trả lời. "Cháu có sợ ta không?"

Wangho nhìn hắn, ánh mắt cậu không né tránh.

Có sợ không? Đương nhiên là có.

Từ giây phút cậu phát hiện ra những điều bất thường xung quanh hắn, những sự kiện kỳ lạ xảy ra, những bóng tối vô hình luôn quấn lấy hắn—cậu biết rằng hắn không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp.

Nhưng cậu không thể để hắn thấy nỗi sợ của mình.

Cậu nuốt khan, hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

"Cháu không tin vào quỷ."

Sanghyeok bật cười nhẹ, nhưng đó không phải là một phản ứng ngạc nhiên. Mà giống như hắn đã đoán trước câu trả lời này.

"Thật không?" Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần cậu. "Vậy cháu nghĩ những thứ mà cháu đã thấy là gì?"

Wangho không lùi lại. Dù từng dây thần kinh trong cơ thể cậu đang cảnh báo rằng cậu không nên đứng quá gần hắn.

"Ảo giác," cậu đáp, giọng bình tĩnh hơn cậu nghĩ. "Hoặc do tâm lý thôi thúc bản thân tin vào điều không có thật."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay.

Ngay khi những ngón tay hắn lướt qua không trung, căn phòng bỗng chốc tối sầm lại. Ngọn nến bị dập tắt mà không hề có bất kỳ cơn gió nào.

Trong bóng tối dày đặc, chỉ còn giọng nói của Sanghyeok vang lên.

"Nếu vậy, để ta giúp cháu kiểm chứng xem đó có thật là ảo giác không."

Ngay sau đó—

Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay cậu.

Wangho giật mình, nhưng cậu nhanh chóng giữ lại phản xạ muốn rút tay ra. Cậu biết, chỉ cần cậu lộ ra một chút sợ hãi, hắn sẽ không bỏ qua.

Bóng tối xung quanh dần dần cuộn lại, như có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong. Cảm giác áp lực nặng nề bủa vây khiến hơi thở cậu trở nên khó khăn hơn.

"Giữ bình tĩnh đi, Wangho."

Cậu tự nhủ với bản thân.

"Cháu không tin," cậu lặp lại, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy.

Sanghyeok im lặng một lát.

Rồi, chỉ trong tích tắc—

Bóng tối tan biến.

Ngọn nến lại sáng lên, như thể chưa từng bị dập tắt. Không khí trở lại bình thường.

Nhưng điều khiến Wangho bất ngờ nhất—là bàn tay của Sanghyeok đã buông cậu ra.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt trầm mặc nhưng lại có chút thú vị.

"Giỏi lắm," hắn cười nhẹ. "Cháu đúng là gan lì hơn ta tưởng."

Wangho không biết câu đó là khen hay đang cảnh báo. Nhưng cậu không để bản thân mất bình tĩnh.

Cậu chỉ khẽ đáp:

"Vậy chú còn muốn thử cháu đến mức nào nữa?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Nhưng trong đôi mắt đen thẳm kia, dường như có thứ gì đó vừa được kích thích.

Rồi hắn bật cười.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, Wangho."

Và cậu biết—đây chưa phải là kết thúc.

Wangho bước ra khỏi phòng, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ những gì vừa diễn ra vẫn bám chặt lấy cậu. Dù ánh đèn hành lang sáng rực, cậu vẫn thấy bóng tối như đang len lỏi trong từng ngóc ngách, như thể Sanghyeok chưa hề thực sự rời đi.

Cậu siết chặt bàn tay, đầu ngón tay vô thức cọ vào cổ tay mình—nơi vừa bị hắn nắm lấy.

Không có dấu vết gì. Không có vết thương. Không có gì chứng tỏ hắn đã chạm vào cậu.

Nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của hắn, dai dẳng như một lời nhắc nhở.

Cậu phải làm gì bây giờ?

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt đêm.

---

Sáng hôm sau, Wangho đến trường như bình thường. Những tiếng ồn ào, những cuộc trò chuyện rôm rả của bạn học dường như khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng, ký ức đêm qua lại lập tức ùa về.

"Wangho, cậu ổn không đấy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ryu Minseok nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt dò xét, vẻ mặt rõ ràng không tin tưởng câu trả lời "Tớ không sao" mà Wangho sắp nói.

Cậu bật cười nhẹ để trấn an bạn mình. "Không sao thật mà. Tớ chỉ hơi mất ngủ thôi."

Minseok nhíu mày. "Cậu trông giống như vừa nhìn thấy ma vậy."

Wangho khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ma á?" Cậu cười nhạt. "Nếu có thật, thì chắc cũng không đáng sợ lắm đâu."

Minseok nhìn cậu chằm chằm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài và không hỏi thêm nữa.

---

Buổi học trôi qua trong yên bình.

Hoặc ít nhất, Wangho đã nghĩ vậy—cho đến khi cậu bước ra khỏi cổng trường và nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường.

Trái tim cậu thắt lại.

Cửa kính xe hạ xuống, và ánh mắt sâu thẳm của Sanghyeok lập tức khóa chặt lấy cậu.

"Vào đi," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng không mang theo bất kỳ sự thúc ép nào.

Wangho có thể từ chối.

Cậu có thể quay lưng bước đi, giả vờ như không nhìn thấy hắn.

Nhưng đôi chân cậu không nghe theo lý trí.

Chúng dẫn cậu đến bên cửa xe.

Và trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, cậu đã ngồi vào ghế bên cạnh hắn.

Cửa xe đóng lại.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Sanghyeok không lập tức lái xe. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Cuối cùng, chính Wangho là người phá vỡ sự im lặng.

"Chú muốn gì từ cháu?"

Sanghyeok nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như thể cậu vừa hỏi một điều vô cùng thú vị.

"Cháu thật sự không đoán được sao?"

Wangho siết chặt nắm tay.

Không, cậu không đoán được.




🐧🥜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut