Chap 11
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên lớp kính cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Wangho ngồi yên, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí cậu thì xoáy sâu vào những câu hỏi chưa có lời giải.
Sanghyeok không nói gì, hắn chỉ lái xe, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên vô-lăng một cách ung dung. Không khí trong xe không hề ngột ngạt, nhưng lại có một sức nặng vô hình đè lên lồng ngực Wangho.
Cậu biết mình không nên ở đây.
Cậu biết mình lẽ ra nên từ chối ngay từ đầu.
Nhưng cậu không làm vậy.
“Cháu thật sự không đoán được sao?”
Giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Wangho quay sang nhìn hắn. “Nếu cháu đoán sai thì sao?”
Sanghyeok bật cười nhẹ. “Thì có khi cháu sẽ phải trả giá đấy.”
Cậu nhíu mày. “Chú đe dọa cháu à?”
“Không.” Hắn chậm rãi liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. “Ta chỉ đang nhắc nhở cháu thôi.”
Cậu không thích cách hắn dùng từ “ta.” Nó khiến cậu cảm thấy xa lạ và nguy hiểm hơn. Như thể cậu chưa bao giờ thực sự hiểu con người—hay đúng hơn là thực thể—đang ngồi cạnh mình.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ, xa dần khỏi trung tâm thành phố.
Wangho bắt đầu cảnh giác. “Chúng ta đang đi đâu?”
“Đến một nơi giúp cháu có được câu trả lời.”
“Cháu không cần câu trả lời.” Cậu lạnh giọng.
Sanghyeok cười khẽ, nhưng không đáp lại.
Xe dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang. Tường gạch loang lổ, cửa kính vỡ nát, những dây leo quấn chặt quanh cột trụ như thể nơi này đã bị bỏ rơi từ rất lâu.
Wangho nhìn chằm chằm vào nơi trước mặt, một cơn gió lạnh lùa qua khiến cậu khẽ rùng mình.
“Xuống đi.”
Sanghyeok đã mở cửa trước, dáng vẻ ung dung như thể hắn đang dẫn cậu đến một quán café chứ không phải một nơi hoang tàn đáng sợ thế này.
“Không.” Cậu đáp thẳng thừng.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú. “Cháu có chắc không?”
“Chắc.”
Ngay giây tiếp theo, Wangho cảm nhận được một lực kéo vô hình. Cơ thể cậu mất trọng tâm và trong nháy mắt, cậu đã đứng bên ngoài xe, cửa xe đóng lại sau lưng như thể cậu chưa từng từ chối.
Wangho cứng người.
Cậu không tự bước ra.
Cậu bị kéo ra.
Từng tế bào trong cơ thể cậu gào thét báo động. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Sanghyeok đã đứng ngay bên cạnh, ánh mắt hắn không có ý chế giễu cũng chẳng mang vẻ đe dọa. Chỉ là một sự quan sát bình thản, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến cậu cảm thấy nguy hiểm hơn gấp bội.
“Ta đã nói rồi.” Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng lại đầy áp lực. “Cháu không thể thoát được đâu.”
Wangho cắn chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Cậu không thích cảm giác này.
Cảm giác bản thân như con mồi đang bị dồn đến đường cùng.
Sanghyeok bước lên trước, mở cánh cửa cũ kỹ của tòa nhà. Bên trong tối om, không có bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng dù không nhìn thấy gì, Wangho vẫn cảm nhận được một thứ gì đó—một sự hiện diện vô hình nhưng rõ ràng đến mức khiến cậu rợn người.
Sanghyeok quay đầu lại, chìa tay về phía cậu.
“Đi thôi.”
Wangho đứng im tại chỗ.
“Cháu không tin vào quỷ.” Cậu lặp lại câu nói lúc trước, nhưng lần này, giọng nói của cậu không còn chắc chắn như trước nữa.
Sanghyeok nở một nụ cười mơ hồ.
“Vậy thì, đây là cơ hội để cháu xác nhận.”
Và trước khi Wangho kịp phản ứng, một cơn gió lạnh buốt từ bên trong tòa nhà thổi ra, kéo cậu vào bóng tối sâu thẳm.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Wangho không thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh. Cậu vô thức lùi lại, nhưng lưng chạm vào cánh cửa lạnh lẽo phía sau—cánh cửa đã đóng chặt như thể chưa từng tồn tại lối ra.
Hơi thở của cậu dồn dập.
Không khí trong tòa nhà này… sai.
Nó lạnh lẽo hơn bình thường. Không phải cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh vô hồn, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Tiếng bước chân vang lên trong không gian im lặng.
Wangho quay phắt sang bên cạnh—Sanghyeok vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt hắn tối hơn thường ngày, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, như thể đang chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
"Đây là đâu?" Wangho lên tiếng, giọng không che giấu được sự cảnh giác.
"Nhà ta."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Wangho khựng lại. Cậu quét mắt nhìn quanh, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối dày đặc. Nhà? Một nơi hoang phế thế này sao?
"Cháu không đùa đâu." Cậu nói chậm rãi.
"Ta cũng vậy."
Sanghyeok bước lên một bước, và ngay lập tức, đèn xung quanh bật sáng theo từng bước chân của hắn. Không phải đèn điện—mà là những ngọn lửa màu xanh mờ ảo bùng lên từ hư không, trải dài thành một con đường trước mặt họ.
Tim Wangho siết chặt.
"Cháu không tin vào quỷ."
"Cháu đã nói câu đó hai lần rồi." Sanghyeok nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng người không tin vào quỷ thì sẽ không run rẩy như vậy đâu."
Wangho lập tức buông thõng tay xuống. Cậu không hề run. Hoặc ít nhất là cậu không nghĩ mình đang run. Nhưng bàn tay cậu lại hơi lạnh, nhịp tim cũng có chút loạn nhịp.
Đáng ghét.
Cậu không thích điều này.
Sanghyeok nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi quay người, chậm rãi tiến về phía trước. Dù không muốn, nhưng Wangho vẫn bước theo.
Lửa xanh nhảy múa dọc theo bức tường, chiếu sáng không gian xung quanh—và đó là lúc Wangho nhận ra nơi này không hề giống một tòa nhà bỏ hoang thông thường.
Những bức tường không chỉ có gạch và xi măng. Ở một số nơi, chúng được khắc đầy những ký hiệu kỳ lạ, những dòng chữ không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào mà cậu từng biết. Không khí có một mùi hương lạ—thứ gì đó vừa cổ xưa, vừa bí ẩn, như tro bụi của một ngọn lửa đã cháy hàng thế kỷ trước.
"Cháu muốn biết sự thật không?" Sanghyeok bất ngờ lên tiếng.
"Sự thật gì?"
Hắn dừng lại, quay lại đối diện với Wangho.
"Về ta."
Trái tim Wangho đập mạnh một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi.
"Là quỷ à?"
Sanghyeok im lặng nhìn cậu.
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, không có vẻ chế giễu nhưng cũng không hoàn toàn vui vẻ.
"Cháu nói cứ như thể đã biết từ lâu rồi vậy."
Wangho nhún vai. "Cháu có mắt mà."
"Thật sao?"
Câu hỏi đó nghe có vẻ bình thường, nhưng trong mắt Sanghyeok lại ánh lên một sự thách thức kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua.
Ngọn lửa xanh xung quanh bùng lên, kéo theo bóng tối rút dần lại—và lần đầu tiên, Wangho thấy rõ thứ đang ở trước mặt mình.
Không còn là một Sanghyeok với dáng vẻ con người nữa.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, sâu hun hút như một màn đêm vô tận. Những chiếc sừng nhọn hoắt lấp ló sau mái tóc đen. Đằng sau lưng hắn, bóng tối cuộn trào, vặn vẹo như những xúc tu sống động. Một nụ cười nhàn nhạt vẫn vương trên môi hắn, nhưng lần này, nó không còn là nụ cười của một con người nữa.
Nó là nụ cười của một con quỷ.
"Vậy thì, Wangho."
Giọng hắn trầm xuống, vang vọng như một tiếng gọi từ địa ngục xa xăm.
"Cháu có còn không tin vào quỷ nữa không?"
Đoạn đầu tớ lặp lại ạaa🤗Tại vì để mọi ng dễ liên tưởng hơnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip