Chap 12

Wangho không trả lời.

Cậu không thể.

Toàn bộ cơ thể như bị đóng băng, mọi giác quan đều gào thét cảnh báo rằng cậu đang đối diện với thứ gì đó hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết của con người.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là hình dạng của Sanghyeok.

Mà là ánh mắt hắn.

Một đôi mắt sâu hun hút, như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ-bao gồm cả những suy nghĩ mà Wangho đang cố che giấu.

Hít một hơi thật sâu, cậu cố ép mình bình tĩnh. "Nếu bây giờ cháu nói cháu vẫn không tin vào quỷ thì chú định làm gì?"

Sanghyeok chớp mắt, rồi hắn bật cười.

"Câu hỏi hay đấy."

Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn đưa tay lên, và trước khi Wangho kịp nhận ra, những bóng tối xung quanh như có ý thức mà trườn về phía cậu.

Lạnh.

Thứ đó không có trọng lượng, nhưng khi chạm vào da cậu, nó mang theo một cái lạnh thấu xương, như thể nó đang hút dần hơi ấm ra khỏi cơ thể cậu.

Wangho siết chặt tay.

"Chú đang làm gì?"

"Xác nhận thôi."

Giọng nói của Sanghyeok vẫn trầm ổn như cũ, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến Wangho không khỏi cảm thấy bất an.

Lần đầu tiên, cậu không thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Bóng tối cuộn lại quanh cổ tay Wangho, rồi chậm rãi siết chặt. Không đến mức làm đau, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự tồn tại của nó.

"Lần đầu tiên gặp ta, cháu không sợ." Sanghyeok nói. "Cháu cũng không tỏ ra hoảng loạn như những con người khác khi dần nhận ra sự thật."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt quan sát Wangho như thể cậu là một câu đố thú vị mà hắn chưa từng gặp trước đây.

"Nói ta nghe đi, Wangho."

Bóng tối siết chặt hơn một chút.

"Tại sao?"

Cậu im lặng.

Một phần trong cậu muốn thốt ra một câu đùa cợt để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này. Nhưng phần khác lại hiểu rằng, có những lúc không nên đùa với lửa.

Hay đúng hơn-không nên đùa với quỷ.

"Cháu chỉ đơn giản là không thấy cần thiết phải sợ." Cuối cùng, Wangho cất giọng, cố giữ cho mình bình tĩnh. "Chú có thể là quỷ, nhưng cho đến bây giờ, chú chưa từng làm hại cháu."

Sanghyeok khẽ nheo mắt.

"Cháu chắc chứ?"

Wangho không đáp.

Nhưng chính điều đó lại khiến khóe môi Sanghyeok nhếch lên.

Hắn buông tay. Bóng tối ngay lập tức tan biến, trả lại sự tự do cho Wangho.

"Thông minh lắm." Hắn nói.

Cậu không chắc đó là lời khen thật sự hay chỉ là một câu nhận xét bâng quơ.

Dù vậy, Wangho cũng không phải người dễ bị lung lay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, cố gắng không để mình bị áp đảo bởi khí thế của hắn.

"Chú kéo cháu đến đây chỉ để dọa cháu thôi à?"

"Là để xác nhận một số thứ."

"Sau khi xác nhận xong thì sao?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn bước chậm về phía trước, ánh mắt như có như không lướt qua cậu.

Rồi hắn mỉm cười.

"Vậy thì..."

Một cơn gió lạnh thổi qua.

"Làm một thỏa thuận nhé?"

"Thỏa thuận?"

Wangho nhíu mày.

Đó không phải là điều cậu mong đợi sau tất cả những gì đã xảy ra. Nếu Sanghyeok thực sự là quỷ, đáng lẽ hắn phải ép buộc cậu, không phải thương lượng.

"Cháu có thể từ chối không?"

"Đương nhiên là có." Sanghyeok nhún vai, giọng nói thoải mái đến mức Wangho không khỏi nghi ngờ. "Nhưng ta nghĩ cháu sẽ thấy hứng thú."

"Chú thậm chí còn chưa nói nội dung thỏa thuận."

"Cháu có muốn biết lý do tại sao ta lại quan tâm đến cháu không?"

Wangho im lặng.

Đó chính là câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc. Cậu đã đoán Sanghyeok không phải con người từ lâu, nhưng điều cậu không hiểu là tại sao một con quỷ như hắn lại tiếp cận cậu, lại để ý đến cậu đến mức này.

Cậu không nghĩ mình là một người đặc biệt.

Nếu nói về sắc đẹp, cậu đúng là nổi bật. Nếu nói về sự thông minh, cậu không tệ. Nhưng như thế không đủ để trở thành mục tiêu của một con quỷ.

Vậy thì tại sao?

"Câu trả lời nằm trong thỏa thuận của ta." Sanghyeok nói tiếp.

Hắn đang thử thách lòng hiếu kỳ của cậu.

Wangho biết điều đó, nhưng cậu vẫn không thể kìm chế được sự tò mò.

"Cháu phải trả giá gì?"

Nghe đến "thỏa thuận" với quỷ, cậu không ngốc đến mức nghĩ nó sẽ miễn phí.

Sanghyeok bật cười, rồi hắn tiến thêm một bước.

Wangho không lùi lại.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở mát lạnh của Sanghyeok phả nhẹ lên da mình. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng không còn mang vẻ nguy hiểm như lúc nãy nữa.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Cháu chỉ cần... ở bên ta."

Wangho nhíu mày. "Chỉ vậy?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Có thể là một ngày. Có thể là một năm. Có thể là mãi mãi."

Tim Wangho đập mạnh một nhịp.

"Cháu không thích điều kiện mơ hồ như vậy."

"Thỏa thuận với quỷ thì hiếm khi rõ ràng lắm."

Cậu siết chặt tay. "Vậy nếu cháu từ chối?"

"Thì cháu sẽ không bao giờ biết được câu trả lời."

Giọng hắn trầm thấp, như một lời dụ dỗ đầy cám dỗ.

Cái giá là thời gian của cậu, cái lợi là sự thật cậu muốn biết.

Mọi thứ quá nguy hiểm. Nhưng nếu từ chối, cậu biết mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời.

Một phút im lặng trôi qua.

Rồi Wangho hít một hơi sâu.

"Được thôi. Nhưng cháu có một điều kiện."

Sanghyeok khẽ nhướng mày, chờ đợi.

"Cháu sẽ ở bên chú-nhưng chỉ khi cháu muốn." Wangho nhìn thẳng vào hắn. "Cháu sẽ không bị ép buộc."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi hắn bật cười.

"Được thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut