Chap 13

Sanghyeok cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm đến mức Wangho không thể đoán được hắn đang thực sự nghĩ gì.

Ngay sau đó, một luồng khí lạnh tràn ra từ đầu ngón tay hắn, lan dần qua không khí, tạo thành một vòng tròn mờ ảo bao quanh cả hai.

Bản năng mách bảo Wangho rằng—

Cậu vừa thực sự ký kết một thỏa thuận.

Không giấy tờ. Không chữ ký.

Chỉ bằng lời nói.

Nhưng có lẽ với quỷ, lời hứa còn có giá trị hơn bất cứ văn bản nào.

Một làn khói đen mỏng vẽ thành những ký tự kỳ lạ trên cổ tay Wangho trước khi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cậu chạm vào da mình, nhưng không thấy gì.

Sanghyeok quan sát phản ứng của cậu, khóe môi hắn nhếch lên.

"Cháu có thể xem đó là dấu hiệu của thỏa thuận." Hắn chậm rãi nói. "Nó sẽ không ảnh hưởng đến cháu… miễn là cháu giữ lời."

Wangho nhướng mày. "Nghe giống một loại nguyền rủa hơn đấy."

"Chỉ là một sự ràng buộc nho nhỏ thôi."

"Cháu có thể phá bỏ nó không?"

Sanghyeok nghiêng đầu. "Cháu muốn rút lui ngay sau khi vừa đồng ý à?"

"Không." Cậu khoanh tay. "Chỉ là muốn biết mình có quyền lựa chọn không thôi."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi hắn bật cười.

"Cháu thú vị thật đấy, Wangho."

Câu nói ấy không hẳn là một lời khen, nhưng cũng không mang ý chế giễu.

Trước khi Wangho kịp phản ứng, Sanghyeok đã vươn tay chạm nhẹ vào trán cậu.

Khoảnh khắc đó—

Thế giới xung quanh xoay tròn.

Bóng tối rút lại như một giấc mơ tan biến khi mặt trời mọc. Những bức tường cũ kỹ, những ngọn lửa xanh, cả bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người… tất cả biến mất.

Wangho chớp mắt.

Cậu đang đứng giữa con phố quen thuộc.

Trước mặt là chiếc xe hơi của Sanghyeok.

Mọi thứ… như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải bàn tay cậu vẫn còn lạnh, nếu không phải nhịp tim cậu vẫn còn đập nhanh, có lẽ cậu sẽ thực sự nghĩ rằng mình vừa mơ.

Cậu quay sang.

Sanghyeok đã trở lại với vẻ ngoài bình thường, không còn đôi mắt đen thẳm hay khí chất nguy hiểm kia nữa.

Chỉ có một điều không thay đổi—

Nụ cười của hắn.

"Bây giờ, cháu đã là của ta rồi."

Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Wangho khẽ siết tay lại.

Cậu vừa bước vào trò chơi này.

Và giờ thì, cậu không chắc mình có thể thoát ra hay không.

"Của chú?"

Wangho nhíu mày, nhấn mạnh từng chữ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt hắn lấp lánh một sự thích thú không rõ ràng. Hắn không vội trả lời ngay, mà thay vào đó, mở cửa xe một cách ung dung.

“Lên xe đi.”

“Cháu chưa đồng ý với cách chú gọi cháu đâu.” Wangho khoanh tay, đứng yên tại chỗ.

Sanghyeok nghiêng đầu, môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ.

“Cháu nghĩ quỷ sẽ quan tâm đến sự đồng ý của con người sao?”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Wangho khẽ rùng mình.

Nhưng cậu không thể để hắn thấy mình nao núng.

“Hợp đồng của chúng ta không có điều khoản nào nói về việc cháu thuộc về chú.” Cậu phản bác. “Chú chỉ nói cháu sẽ ở bên chú. Hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn.”

Sanghyeok bật cười, lần này là một tràng cười thực sự.

Wangho nhìn hắn chằm chằm. Cậu không chắc mình vừa nói gì buồn cười.

“Cháu thông minh hơn ta nghĩ đấy.” Hắn nói, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. “Được rồi, ta sẽ không ép buộc cháu. Ít nhất là bây giờ.”

Wangho không thích cách hắn nhấn mạnh hai chữ “bây giờ.”

Nhưng cậu biết, có tranh cãi thêm cũng vô ích.

Cuối cùng, cậu thở dài, lặng lẽ bước lên xe.

Ngay khi cửa xe đóng lại, không khí xung quanh dường như thay đổi.

Không còn bóng tối ghê rợn, không còn những cơn gió lạnh lẽo. Nhưng có một thứ khác đang bao trùm bầu không khí—một sự im lặng căng thẳng, như thể có một bí mật lớn đang lơ lửng giữa họ.

Xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ của thành phố về đêm.

“Vậy, bây giờ chú định làm gì?” Wangho phá vỡ sự im lặng.

“Dĩ nhiên là giữ lời hứa.” Sanghyeok đáp, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

Wangho nheo mắt. “Chú có quá nhiều bí mật. Nhưng thay vì tiết lộ nó, chú lại ép cháu vào một thỏa thuận.”

“Vậy cháu nghĩ sao?”

“Cháu nghĩ chú đang giấu một thứ gì đó quan trọng.” Cậu nhìn sang hắn, giọng điệu sắc bén hơn thường ngày. “Một thứ có liên quan đến cháu.”

Sanghyeok im lặng trong chốc lát.

Rồi hắn cười.

Không phải kiểu cười trêu chọc như trước, mà là một nụ cười đầy ẩn ý.

“Cháu đoán đúng rồi đấy.”

Wangho siết chặt tay.

Cậu đã nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nghe chính miệng Sanghyeok thừa nhận, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Sự tò mò của cậu đang giằng co với nỗi lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Cậu biết rõ một điều—

Từ giây phút cậu đặt chân vào trò chơi này, không có đường lùi nữa.




Bù r nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut