Chap 7

Wangho không biết mình đã đi bao xa. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng cậu không còn để ý đến cái lạnh buốt thấm vào da thịt nữa. Bàn tay Sanghyeok nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi trên những con đường tối tăm mà cậu chưa từng đặt chân đến.

Mọi thứ trở nên xa lạ. Những tòa nhà cũ kỹ, những cột đèn đường chập chờn, những con hẻm sâu hun hút như đang nuốt chửng lấy họ.

Cậu đang đi đâu?

Bàn tay Wangho hơi run lên, nhưng cậu không dám rút ra.

“Sanghyeok…” Giọng cậu khẽ khàng, đầy bối rối. “Chú đang đưa cháu đi đâu?”

Hắn không quay lại, nhưng bước chân hơi chậm lại một chút.

“Nơi an toàn.”

Wangho cắn môi. Cậu không biết có thể tin lời hắn không, nhưng lựa chọn khác là gì? Trở về nhà và đối mặt với thứ vừa rồi sao? Không đời nào.

Sau một lúc, họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ nép mình trong một con ngõ vắng vẻ. Nó trông không có gì đặc biệt—thậm chí còn hơi cũ kỹ và bình thường đến mức khó tin.

Sanghyeok mở cửa, đẩy cậu vào trong trước khi đóng lại.

Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào, tạo ra những bóng đổ mờ ảo trên sàn.

Không gian yên tĩnh đến mức Wangho có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Sanghyeok…” Cậu quay sang, giọng hơi khàn đi vì căng thẳng. “Chú có thể giải thích chưa?”

Sanghyeok im lặng nhìn cậu. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sâu hun hút, như thể đang đánh giá cậu.

“Cháu có chắc là muốn biết không?”

Câu hỏi ấy làm Wangho khựng lại. Cậu có chắc không?

Cậu đã nhìn thấy nó—thứ sinh vật không thuộc về thế giới này. Một cơn ác mộng hiện hữu giữa đời thực.

Và Sanghyeok.

Người đàn ông này quá bình tĩnh. Quá hiểu rõ mọi thứ.

Rốt cuộc hắn là ai?

Hơi thở Wangho trở nên gấp gáp.

“Cháu không có lựa chọn nào khác, đúng không?”

Sanghyeok nhếch môi.

“Thông minh lắm.”

Hắn rời mắt khỏi cậu, bước đến chiếc tủ gỗ gần đó. Từ bên trong, hắn lấy ra một cây nến và bật lửa lên.

Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt hắn, tạo ra những đường nét sắc lạnh.

“Cháu muốn biết sự thật?” Hắn nhấc cằm Wangho lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Giọng hắn trầm thấp, như thể một lời thì thầm của bóng tối.

“Thế thì… hãy chuẩn bị tinh thần.”

Ánh nến chập chờn trong căn phòng yên tĩnh, tạo ra những bóng đổ nhảy múa trên tường. Wangho nuốt khan, cảm giác bất an lan tràn trong từng thớ thịt.

Sanghyeok vẫn giữ cằm cậu, ngón tay hắn lạnh lẽo đến kỳ lạ.

“Những gì cháu nhìn thấy hôm nay…” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối. “Chỉ là một phần nhỏ của thế giới thật sự.”

Wangho mở to mắt.

“Ý chú là gì?”

Sanghyeok buông cậu ra, lùi lại một bước.

“Cháu nghĩ con người là giống loài duy nhất tồn tại sao?”

Tim Wangho đập thình thịch.

Không, cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng—

“Thứ đó…” Cậu run giọng. “Nó là gì?”

Sanghyeok nhìn cậu chăm chú, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Một lúc sau, hắn quay lưng, bước đến chiếc tủ gỗ trong góc phòng.

“Nó không có một cái tên cụ thể.” Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một vật nhỏ hình tròn, rồi đặt lên bàn. “Nhưng nó không phải thứ duy nhất rình rập trong bóng tối.”

Wangho nhìn vật đó—một chiếc huy hiệu kim loại cũ kỹ, chạm khắc một biểu tượng kỳ lạ!

“Vậy… chú biết chúng là gì?”

Sanghyeok gật nhẹ.

“Không chỉ biết.” Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

“Chú đã săn lùng chúng suốt nhiều năm qua.”

Không khí trong phòng như đông đặc lại.

Wangho cảm thấy da gà nổi lên từng đợt.

Người đàn ông này…

Không chỉ biết về những sinh vật đó.

Hắn còn đối đầu với chúng.

Cậu vô thức lùi lại một bước.

“Sanghyeok… rốt cuộc chú là ai?”

Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại trong ánh nến.

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi hắn.

“Chú không phải người mà cháu nên tin tưởng.”




❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut