Chap 8

Wangho nín thở.

Lời nói của Sanghyeok như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí cậu, khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn.

"Chú không phải người mà cháu nên tin tưởng."

Câu nói ấy chẳng khác nào một lời cảnh báo. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

"Sanghyeok..." Cậu lùi lại thêm một bước, giọng nói khẽ run. "Chú đang đùa đúng không?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, bóng dáng cao lớn bị ánh nến kéo dài trên tường, tạo thành một hình thù méo mó.

Mãi một lúc sau, hắn mới cất giọng.

"Cháu nghĩ thế giới này đơn giản lắm sao?"

Wangho không đáp. Cậu không biết phải nói gì.

Sanghyeok nhấc cây nến lên, bước lại gần cậu.

Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trong mắt hắn, sâu thẳm như vực thẳm.

"Cháu đã thấy thứ đó trong con hẻm." Hắn nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản đến lạnh người. "Cháu nghĩ nó đến từ đâu?"

Wangho siết chặt tay.

"Nó..." Cậu nuốt khan. "Nó không phải con người."

"Đúng."

Sanghyeok dừng lại ngay trước mặt cậu. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh toát.

"Vậy còn chú?"

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Wangho.

Cậu lập tức lùi lại, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.

"... Ý chú là sao?"

Sanghyeok không đuổi theo, nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng sâu hơn.

"Cháu hỏi chú là ai."

Hắn nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó thú vị.

"Vậy thì để chú hỏi lại-"

Hắn đặt cây nến xuống bàn, ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt góc cạnh.

"Cháu nghĩ... chú là gì?"

Wangho đông cứng.

Những lời của Sanghyeok như một sợi dây siết chặt lấy lý trí cậu, kéo cậu vào một vực sâu mà cậu không muốn chạm tới.

"Cháu nghĩ... chú là gì?"

Câu hỏi ấy không có câu trả lời đơn giản.

Cậu muốn tin rằng Sanghyeok là con người. Nhưng lý trí lại không cho phép cậu lừa dối bản thân.

Người bình thường sẽ không bình tĩnh đến vậy.
Người bình thường sẽ không săn lùng những sinh vật như thứ cậu thấy trong con hẻm.
Người bình thường sẽ không nhìn cậu với ánh mắt như thế này.

Lạnh lẽo. Bí ẩn. Nguy hiểm.

"Chú..." Wangho mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. "Chú đang nói cái quái gì vậy?"

Sanghyeok cười nhẹ.

"Cháu đã nhìn thấy thứ đó." Hắn chậm rãi tiến đến, mỗi bước chân đều khiến Wangho cảm thấy như bị dồn vào góc. "Cháu biết thế giới này không đơn giản."

Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.

"Vậy cháu nghĩ chú đứng ở phe nào?"

Wangho nín thở.

Đây là một cái bẫy.

Nếu cậu trả lời sai... thì sao?

Cậu không biết. Nhưng cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Cậu không muốn biết.

Cậu không nên biết.

Nhưng cậu đã lún quá sâu.

Dù muốn hay không, cậu không còn đường lui nữa.

"...Cháu không biết." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá.

Rồi, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, hắn nghiêng người, ghé sát tai cậu.

"Vậy thì..."

Một hơi thở nhẹ phả lên da cậu.

"Cháu muốn tin vào điều gì?"

Tin vào điều gì?

Cậu có lựa chọn sao?

Wangho ngẩng đầu, chạm mắt với Sanghyeok.

Đôi mắt ấy quá sâu, quá tối.

Giống như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

"...Chú là người." Cậu nói, giọng không chắc chắn.

Sanghyeok khẽ cười.

Nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

"Vậy sao?"

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ Wangho.

Đầu ngón tay lạnh buốt, tương phản hoàn toàn với làn da nóng rực của cậu.

Wangho cứng người.

Hắn đang thử cậu.

Một cảm giác nguy hiểm len lỏi vào từng dây thần kinh, khiến cậu vô thức nín thở.

Rồi, Sanghyeok cúi xuống, ghé sát hơn.

"Cháu có chắc không?"

Lời nói của hắn nhẹ như gió, nhưng lại nặng như đá tảng.

Wangho muốn gật đầu. Muốn khẳng định rằng cậu tin hắn là con người.

Nhưng...

Cổ họng cậu khô khốc.

Cậu không thể nói dối.

Bởi vì sâu trong thâm tâm-
Cậu biết rằng mình không chắc.


🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut