Chap 9
Chuông gió khẽ lay động.
Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên khe khẽ, như một lời cảnh báo mong manh giữa không gian ngột ngạt. Cánh cửa sổ khẽ rung lên vì cơn gió đêm, để lộ bầu trời tối đen không trăng. Ánh nến trên bàn chập chờn, nhảy múa trên tường, kéo dài những cái bóng méo mó.
Wangho cảm nhận rõ ràng cái lạnh từ đầu ngón tay của Sanghyeok vẫn còn vương trên da mình, như một vết tích vô hình. Hắn đã rút tay lại, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn bao trùm lấy cậu-áp lực, lạnh lẽo, không thể thoát ra.
"Cháu không chắc."
Cậu thừa nhận, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí. Cậu không thể nói dối, không thể tự lừa mình. Một phần trong cậu muốn tin rằng Sanghyeok là con người, là người mà cậu vẫn quen biết. Nhưng phần còn lại, phần đang run rẩy vì nỗi sợ hãi sâu thẳm, lại không thể bỏ qua những dấu hiệu kỳ lạ.
Sanghyeok khẽ cười.
Một nụ cười nhạt, không có chút ấm áp nào.
"Thật thà đấy."
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu. Có một tia thích thú thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm đó, như thể hắn đang thử cậu-hoặc trêu đùa sự bất an của cậu.
"Cháu không chắc vì cháu sợ sự thật, hay vì cháu muốn tự lừa dối mình?"
Wangho cắn môi.
Sợ sự thật?
Đúng vậy. Cậu không dám chắc liệu mình có muốn biết sự thật hay không.
Cậu muốn tin rằng Sanghyeok chỉ đang đùa. Rằng tất cả những gì hắn nói, những gì hắn làm, chỉ là một trò chơi tâm lý để dọa cậu. Nhưng cậu không thể bỏ qua ánh mắt ấy-ánh mắt lạnh lẽo, bình thản, và thấu suốt tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu.
Nếu tất cả đều là trò đùa, thì tại sao cậu lại cảm thấy nguy hiểm đến vậy?
Ánh nến nhảy múa trên khuôn mặt góc cạnh của Sanghyeok, tạo ra những bóng tối kéo dài.
"Chú đang thử cháu."
Wangho khẽ lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình.
Sanghyeok không phủ nhận. Hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ đến mức cậu không thể đọc được cảm xúc bên trong.
"Vậy cháu nghĩ mình đã vượt qua chưa?"
Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến cậu thấy nghẹt thở.
Cậu không biết.
Cậu không muốn biết.
Nhưng cậu cũng không thể quay lưng lại với sự thật đang dần lộ ra.
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua cửa sổ, làm ngọn nến chập chờn suýt tắt. Ánh sáng trong phòng mờ đi trong giây lát, bóng tối nuốt lấy mọi thứ.
Chỉ còn lại đôi mắt của Sanghyeok-sâu thẳm, tối đen, như có thể hút lấy linh hồn cậu.
Hắn nhấc cây nến lên, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, như những vệt sáng chập chờn giữa màn đêm.
Một cơn gió khác thổi qua, lần này mang theo tiếng chuông gió vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Cậu không dám quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ-bởi vì cậu sợ rằng nếu cậu nhìn, thứ phản chiếu trong tấm kính sẽ không còn là bóng dáng của Sanghyeok mà cậu vẫn quen biết.
Mà là một thứ gì đó khác.
Thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Cậu siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cậu không muốn biết.
Cậu không nên biết.
Nhưng đã quá muộn.
Sanghyeok đã đẩy cậu đến bờ vực của sự thật. Và giờ, cậu chỉ còn hai lựa chọn-hoặc là chấp nhận, hoặc là bị nuốt chửng.
Wangho nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Sanghyeok, cảm giác như bản thân đang chìm xuống một vực sâu vô tận.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
"Cháu..."
Cậu mở miệng, nhưng không thể nói tiếp.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó-
Ngọn nến vụt tắt.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Wangho cứng người.
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cậu có cảm giác như không chỉ có mình và Sanghyeok ở đây nữa. Một sự hiện diện vô hình nào đó đang len lỏi vào không gian, lẩn khuất trong bóng tối. Một đôi mắt vô hình. Một hơi thở nhẹ như gió.
Cậu không dám quay đầu.
Nhưng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng không hề biến mất.
Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Nhưng càng cố gắng, cậu lại càng cảm thấy rõ ràng-có thứ gì đó đang nhìn cậu.
Bóng tối trong phòng đặc quánh như sương mù. Những cái bóng trên tường không còn là những hình thù quen thuộc nữa. Chúng vặn vẹo, kéo dài, như đang cựa quậy.
Trong giây lát, Wangho không còn phân biệt được đâu là bóng của đồ vật, đâu là...
Thứ khác.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Cậu không muốn biết.
Cậu không nên biết.
Nhưng đã quá muộn.
Ngọn nến vụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn lại tiếng gió rít bên ngoài và tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, như một lời cảnh báo mong manh.
Rồi-
Tippp.
Một âm thanh nhỏ vang lên trong sự im lặng tuyệt đối.
Giống như tiếng nước nhỏ xuống sàn.
Hoặc-
Giống như một giọt máu rơi xuống nền gỗ.
Wangho cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
Không đúng.
Không thể nào.
Nhưng cậu nghe thấy nó.
Rõ ràng.
Tippp.
Lần nữa.
Và lần này, nó gần hơn.
Cậu siết chặt vạt áo, cảm giác như cả cơ thể mình bị đóng băng.
Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên ngay bên tai cậu.
"Cháu nghe thấy không?"
Một hơi thở nhẹ phả lên da cậu, khiến từng dây thần kinh trên người cậu căng lên.
Hắn thì thầm, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.
"Thứ đó... đang đến gần đấy."
Wangho đông cứng.
Cậu muốn quay đầu, muốn nhìn xem thứ gì đang ở đó. Nhưng lý trí hét lên bảo cậu đừng làm vậy.
Bởi vì nếu cậu nhìn-
Nó sẽ thấy cậu.
Và một khi nó thấy cậu-
Cậu sẽ không thể thoát được nữa.
"Chú đang nói cái quái gì vậy?"
Cậu hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy.
Sanghyeok không trả lời ngay.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài.
Nhưng chính sự im lặng đó lại càng khiến cậu bất an hơn.
Rồi, sau một lúc, hắn cười khẽ.
"Cháu sợ à?"
Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như đang đùa giỡn.
Wangho nghiến răng.
Dĩ nhiên cậu sợ.
Chẳng ai có thể bình tĩnh trong tình huống này cả.
Nhưng điều khiến cậu sợ hơn cả...
Là Sanghyeok không hề sợ hãi.
Hắn đứng đó, bình thản như thể đã quá quen với bóng tối này.
Như thể hắn thuộc về nó.
Lòng bàn tay Wangho bắt đầu đổ mồ hôi.
"Chú là ai?"
Cậu hỏi lại, giọng nói thấp xuống, gần như thì thầm.
Không.
Cậu đã hỏi sai câu.
Cậu biết.
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt hắn.
"Cháu vẫn chưa hiểu à?"
Hắn giơ tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ Wangho.
Lạnh.
Lạnh đến đáng sợ.
"Không phải chú là ai."
Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên vành tai cậu.
"Mà là chú là gì."
Wangho cảm thấy máu trong người mình như đông lại.
Câu trả lời đó-
Cậu không muốn nghe.
Không muốn biết.
Nhưng hắn đã nói rồi.
Và bây giờ, dù cậu có muốn chạy, cũng không còn kịp nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn run rẩy.
"Bớt nói mấy lời quái gở đi."
Cậu cắn răng, cố tỏ ra cứng rắn.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi hắn bật cười.
Lần này, không còn là một nụ cười nhạt nhẽo hay bí hiểm nữa.
Mà là một tiếng cười thật sự.
Một tiếng cười trầm thấp, đầy ý vị.
"Quả nhiên, cháu thú vị hơn ta tưởng."
Tim Wangho lỡ một nhịp.
Câu nói đó-
"Ta?"
Không phải "chú."
Mà là "ta."
Một cách xưng hô xa lạ.
Hoặc-
Một cách xưng hô không thuộc về con người.
Wangho siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu không thể sụp đổ ngay lúc này.
Dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn nghe hắn nói.
Cậu muốn nghe sự thật từ chính miệng hắn.
"...Chú là gì?"
Cậu hỏi, lần này giọng nói vững vàng hơn một chút.
Sanghyeok nheo mắt, như thể đang đánh giá cậu.
Rồi, hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu.
Bóng tối dày đặc xung quanh, như đang bao trùm lấy cả hai.
Hắn thì thầm.
"Quỷ."
Ngay khoảnh khắc đó-
Cả căn phòng lạnh buốt.
Ngọn nến đột ngột bùng cháy trở lại, nhưng lần này ánh sáng của nó không còn ấm áp nữa.
Thứ ánh sáng đó-
Màu xanh.
Ánh sáng lạnh lẽo, ma mị, phản chiếu trong đôi mắt của Sanghyeok.
Một đôi mắt-
Không còn là của con người.
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip