Mỹ nhân LCK!!?
Lee Sanghyeok cảm thấy ngột vô cùng, lâu lắm rồi hắn mới phải xuống giọng nhờ người khác, mà lại là người lạ khiến hắn vô cùng bồn chồn.
Được rồi hắn hứa hắn sẽ không chủ quan như vậy nữa đâu, thật đó. Đây là lần cuối cùng hứa danh dự luôn!!!
Đang bồn chồn xoắn hết cả lên thì từ đằng sau truyến đến đoạn âm thanh vô cùng êm tai, nhưng cũng hắn giật mình.
"Bạn học ơi...!?"
"Xin chào,..."Hắn quay đầu lầm ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể và cũng đồng thời đáp lại chủ nhân của đoạn âm hưởng êm ái kia
"Mình làm bạn giật mình à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là..."
"Cậu mắc mưa không về được hả? Vậy có muốn đi cùng mình không?" Không đợi hắn trả lời người đối diện đã lên tiếng. Thôi thì cũng đúng ý hắn, cũng đỡ phải đề nghị. Cái này là vì người bạn kia ngỏ lời hắn mới đồng ý đấy nhé!
"Cũng được, những thật ra là vì mấy con mèo này nếu không tôi về lâu rồi.."Nói gì thì nói hắn cũng phải biện hộ cái đã, không phải do hắn đâu, thật mà.
" Ồ, mình thấy rồi cậu ôm mấy đứa nhỏ nãy giờ nhỉ...Nhưng mình chỉ có dù thôi vì chỗ mình đến cũng gần đây...chắc cũng phù hợp cho mấy nhóc đó tá túc một chút cậu không phiền thì đi với mình nhé" Âm thanh càng gần chứng tỏ người đối diện đang rút ngắn khoảng cách với hắn
"Được!"
Nhanh chóng người bạn kia cũng đến gần chỗ hắn, lúc nãy ở xa không nhìn rõ chứ đến gần như này thì thấy rõ rồi. Ánh sáng của mấy ngọn đèn hắt lên gương mặt của cậu bạn đối diện với hắn cho hắn nhìn rõ hơn dung mạo người đối diện, phải nói là vô cùng xinh đẹp!
"Thật sự quá đẹp hệt như một idol vậy!!!" - Lee Sanghyeok khẳng định
" Cậu cũng đẹp lắm mà, lại còn...cao nữa!" cậu trai kia đáp lại
Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra thôi toi rồi! Hắn buột miệng rồi
"Cậu cầm dù nhé! Để tớ ôm đám nhóc đó cho"
"Ừm" nói rồi hắn cũng thuận tay trao đổi luôn với người đối diện
"Vậy đi đâu?" Hắn hỏi
"Cứ theo mình chỉ nhé!" Cứ như vậy 2 con người 3 nhóc mèo cùng nhau núp dưới chiếc dù của cậu bạn kia đi đến một quán caffe xinh xinh cách đó vài trăm mét.Bên ngoài là một cánh cửa gỗ nhỏ, với tấm biển nhẹ nhàng ghi tên quán rõ ràng"Peanut".
" Tada, đến nơi rồi. Đừng lo đây là quán caffe mèo nên chắc mấy nhóc đó sẽ ổn thôi" Cậu trai nhỏ bé kia mở lời trước
" Nhưng..."
"Đây là quán của mình đừng lo!" như thế biết trước điều hắn định nói cậu bạn kia đã giải thích luôn rồi cũng mở cửa bước vào, bật đèn lên. Hành động nhanh nhẹn như chứng minh cậu thật sự là chủ nhân nơi này.
"Vậy à..." Hắn bước vào cũng đảo mắt xem xét bên trong quán caffe.Bước vào bên trong hắn lập tức cảm nhận được không gian ấm cúng thậm chí còn có mùi thơm nhẹ của sữa từ bên trong.
"Ừm. Cậu có muốn uống chút gì không? Mình pha cho nhé?"
"Cái gì cũng được"
"Nếu cậu tìm mèo thì chúng đang được ở trong phòng khác..."
"Ừm..."
" Cậu tên gì vậy?" Hắn hỏi cậu trai đang lúi húi trong quầy pha chế. Nói chuyện nãy giờ mới nhớ là mình chưa hỏi tên người ta...
"Hehe... Quên mất nhỉ không giới thiệu, mà mình tưởng cậu cũng biết mình rồi chứ! Mình nổi tiếng mà.." Chất giọng êm tại kia lại vọg ra
" Không bi-...Thật ra không hay để ý" hắn trả lời, bình thường hắn có bao giờ thèm để ý ai đâu. Đối với hắn chẳng ai nổi tiếng bằng hắn cả
"Mình là Han Wangho. Sinh viên năm 3 ngành kiến trúc-mỹ thuật" Vừa nói cậu trai vừa đặt một ít sữa ấm cho 3 nhóc mèo rồi để lên bàn hắn đang ngồi 2 ly cacao nóng
"Lúc nào mình cũng ngự trị ở top 1 bxh mỹ nhân của LCK hết đó, vậy mà cậu chả để ý sao, buồn thật đó" lời nói cậu mang chút ý trêu ghẹo người đối diện.
"Mà thật ra mấy cái bảng đó nhảm lắm, không cần phải để ý đâu. Mình chỉ đùa thôi"
"Năm 3 à..."
"Sao thế?"cậu thắc mắc
"Vậy mà lại không biết tôi sao?" Hắn nâng ly cacao lên nhấm nháp
"Cậu cũng là người nổi tiếng à?"
"Ừm, rất nổi luôn đó"
"Yểh, thật sao?"
" Ừm, anh là Lee Sanghyeok đang học lên tiến sĩ ngành kinh tế đó"
"Là đàn anh ạ!? Em xin lỗi ạ, lúc nãy có hơi thiếu tôn trọng anh rồi" Wangho có hơi hoảng chắp tay lại tỏ ý xin lỗi.
"Không sao đâu mà" Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao lại lấy đó làm như một hào quang trong lòng hắn. Xem ra hắn sắp tìm thấy một chân trời thú vị rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip