1. Chờ mùa xuân đến anh sẽ nói yêu em. (H nhẹ)

Tại văn phòng làm việc, Lee Sang-hyeok thích thú nhìn Han Wang-ho đang vui vẻ xinh đẹp thi đấu trên sân bóng chày, cách một cái màn hình nhưng điều đó cũng không làm trái tim anh ngừng tan chảy khi thấy nụ cười đáng yêu mà ngọt ngào của em. Hai người trước nay vốn là kiểu quan hệ "đã thích nhau lắm rồi nhưng không ai chịu mở lời trước", Lee Sang-hyeok cứ mãi ngắm nghía trân bảo trong video được phát trực tiếp kia mà miệng cười tủm tỉm không thèm che giấu khiến cho Gumayusi đứng đó mà nhìn không nổi.

Gumayusi: Chú thích tới vậy rồi còn không mau tỏ tình anh ấy đi?

Lee Sang-hyeok: Cậu cũng thích Keria đó sao không đi giựt em nó về đi?

Gumayusi: Đó là trọng điểm sao? Keria ghét cháu ai cũng biết đâu phải như chú được người trong lòng ngày ngày chạy đến công ty mang hộp cơm tình yêu cho đâu, cháu mà là chú thì cháu bứng người đi từ lâu rồi.

Lee Sang-hyeok: Cậu đòi bứng ai đi?

Gumayusi: Ơ kìa chú, cái đó là vấn đề sao? ý cháu là nếu cháu mà là Lee Sang-hyeok thì đã nhanh chóng tỏ tình với Han Wang-ho rồi, ôi trời khổ thân tôi quá, thôi chú mà không nghe cháu là coi chừng bảo bối nhà mình bị người khác cướp đi đấy.

Gumayusi bất lực với người chú trẻ của mình, trước mặt người thương thì tỏ ra nhẹ nhàng dịu dàng thân thiện với mọi người mà sau lưng thì ghen lồng ghen lộn, cậu mới chỉ nói mấy câu mà anh ta đã nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Lee Sang-hyeok chẳng thèm để ý thêm đến đứa cháu hay gây chuyện của mình, anh ta nhấc điện thoại bàn làm việc sau đó gọi đến số của phòng nhân sự.

Lee Sang-hyeok: Dự án mới của công ty do Lee Min-hyung phụ trách hãy cử Ryu Min-seok qua làm trợ lý hộ trợ công việc đi.

Nói xong rồi anh ta tắt máy, sau đó lại tiếp tục cắm mắt vào cái phát sóng trực tiếp kia, trong văn phòng làm việc của công ty lại có một tên giám đốc ngày ngày ngang ngạnh đang cười tủm tỉm chống cằm nhìn em say đắm.

Han Wang-ho: Alo...anh Sang-hyeok ơi...

Giọng nói mềm mại có chút hưng phấn vang lên từ người bên kia hoà lẫn trong đó còn có tiếng reo hò vui vẻ của tất cả mọi người, nghe thôi là biết Wang-ho vẫn còn đang ở gần sân thi đấu.

Lee Sang-hyeok: Wang-ho được nghỉ rồi sao? em hôm nay làm tốt lắm, chơi rất hay.

Han Wang-ho: Thật vậy sao ạ? haha mà hôm nay em chơi vui lắm ạ chắc là do trận đấu giao hữu nên không có áp lực gì nhiều.

Lee Sang-hyeok: Wang-ho vui là anh cũng thấy vui rồi, em xong chưa anh tới đón em rồi chúng ta ăn mừng chứ nhỉ?

Han Wang-ho: Em xong rồi ạ cơ mà em không đi với anh Sang-hyeok được rồi, tại vì chút nữa em phải đi với đội mất tiêu.

Có chút tiếc nuối ở đây nhưng mà Lee Sang-hyeok cũng không buồn lắm khi em không đi với mình được, dù sao thì sau đó anh cũng sẽ bằng mọi cách đón người về được thôi.

Sau đó là màn phỏng vấn đội thắng, Lee Sang-hyeok vẫn ngồi đó xem tiếp, người ra phỏng vấn là Han Wang-ho và một cậu trai khác tên Viper, người này ngay khi vừa nhìn thấy Lee Sang-hyeok đã cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn Wang-ho nhà mình có gì đó không đúng.

Phóng viên: Chúc mừng đội nhà đã thắng trận, cho hỏi tuyển thủ Viper có thể nói một chút suy nghĩ của mình về trận thắng lần này cũng như đồng đội mới của năm nay hay không?

Viper: À vâng, đầu tiên cảm ơn tất cả mọi người đã luôn cổ vũ chúng tôi, trận thắng này sẽ giúp cho tinh thần đồng đội chúng tôi rất nhiều cho các trận tiếp theo. Và tôi cảm thấy những thành viên mới trong đội của chúng tôi, họ đều có năng lực, mỗi người đều làm rất tốt vai trò của mình và đặc biệt là anh Wang-ho, tôi cảm thấy từ khi anh ấy gia nhập đội chúng tôi như đã có thêm rất nhiều sức mạnh, tôi với anh ấy cũng nhanh chóng làm quen được với nhau và đã thân nhau hơn rất nhiều....

"Cạch"

Tiếng đóng máy tính trên bàn vang lên khá to, Lee Sang-hyeok mãi không vui, càng nghe người kia nói về Wang-ho anh càng không vui, cái ánh mắt tán tỉnh đó là sao chứ? Lee Sang-hyeok sốt ruột đi lại trong phòng làm việc cho đến khi Han Wang-ho gọi lại.

Han Wang-ho: Anh Sang-hyeok ơi anh đã ăn gì chưa ạ?

Lee Sang-hyeok: Khụ...khụ...hình như anh cảm rồi Wang-ho à, giờ anh không muốn ăn gì cả.

Han Wang-ho: Anh bị đau ạ? lúc nãy mới còn bình thường sao lại đau rồi? Để em về nấu cháo cho anh nha.

Lee Sang-hyeok: Thôi anh ổn mà Wang-ho, em còn phải đi với đội...khụ...khụ..

Han Wang-ho: Anh ho như vậy rồi em không yên tâm đâu, thôi để em về xem anh thế nào nha.

Bước vào căn nhà to lớn sang trọng, thân hình của Han Wang-ho trở nên nhỏ bé hẳn, em thành thục đến phòng ngủ của Lee Sang-hyeok sau đó mở cửa ra đã thấy anh nằm ở đó không nhúc nhích.

Han Wang-ho: Anh ơi, anh sao rồi có mệt lắm không?

Lee Sang-hyeok: Khụ...khụ...anh xin lỗi Wang-ho, vì anh mà em...khụ...

Han Wang-ho: Anh đừng nói vậy nữa mà đối với em thì sức khoẻ của anh quan trọng hơn bất kì điều gì, em ra bếp nấu cháo cho anh nhé, anh chờ em một chút thôi ạ, người anh nóng lắm đó.

Han Wang-ho không thôi xót lòng khi thấy Lee Sang-hyeok ốm đau mệt mỏi như vậy, em lon ton chạy ra bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo, cái món duy nhất em biết làm, lúc trước Lee Sang-hyeok cũng rất hay đau ốm như vậy, mà lần nào đau cũng sẽ nói không ăn được gì nên Han Wang-ho đã rất chăm chỉ cố gắng học nấu cháo nhưng em đâu biết đó chỉ là mánh khoé nho nhỏ của anh ta khi muốn em tới chỗ mình. Sau khi thấy Wang-ho đã đi ra phòng bếp Lee Sang-hyeok lúc này mới nhanh chóng lôi một cái túi chườm nóng dưới chăn ra, anh ta còn cười rất là hài lòng khi mà đến bây giờ em vẫn chưa hề phát hiện ra chiêu này dù cho anh đã sài trên dưới mười lần.

Nhưng Lee Sang-hyeok nằm ung dung trên giường không được bao lâu thì lại nhớ đến cái tên Viper đó, anh cảm thấy thật nguy hiểm nếu Wang-ho của mình cứ ngày nào cũng phải cùng cậu ta bên cạnh.

"Nhưng em ấy độc thân mà, anh làm sao có quyền ngăn cấm người ta tiếp cận chứ?"

"Wang-ho tuy còn độc thân nhưng em ấy chắc chắn thích tôi và tôi cũng thế nên đương nhiên tôi có thể ghen chứ?"

"Anh chắc chứ? Thích thôi mà, đã yêu đâu, đến cái danh phận anh còn chẳng có thì cũng như mấy tên thích em ấy ngày ngày cố gắng lấy lòng ngoài kia thôi, anh chỉ là một trong số đó"

"Tôi khác họ, em ấy thích tôi, em ấy đang nấu ăn cho tôi"

"Haha bạn bè cũng có thể như vậy mà, các người vẫn chỉ là bạn bè thôi, có giỏi anh đi tỏ tình đi, có được em rồi chẳng phải anh sẽ yên tâm sao? hay là anh sợ?"

"Sợ? tôi mà sợ? tỏ tình chứ gì? đúng rồi tôi sẽ tỏ tình em ấy và chúng tôi sẽ yêu nhau cho xem"

Trong đầu Lee Sang-hyeok như có hai người với hai suy nghĩ đối lập đang đấu khẩu với nhau, người kia liên tục khiêu khích đối phương vì mãi không dám nói lời yêu để đến ghen cũng không có tư cách, người còn lại thì liên tục phủ nhận khẳng định mình chắc chắn là số một trong lòng em và cuối cùng Lee Sang-hyeok đã quyết định tấn công, Anh muốn danh chính ngôn thuận giữ em lại bênh cạnh, không phải ngày ngày lo lắng em sẽ bị cướp nữa.

Lee Sang-hyeok trong lòng chẳng có tí gì gọi là hồi hộp hay lo lắng, anh ta đẹp trai ngời ngời phóng thẳng ra bếp, vừa vào đã thấy Wang-ho đang loay hoay với nồi cháo. Anh nhìn tấm lưng kia, áo phông màu trắng hơi mỏng cộng thêm tạp giề màu đen thắt vào eo hơi chặt khiến đường cong ấy càng lộ ra rõ hơn, Lee Sang-hyeok lúc này cảm giác không tự chủ được mà tiến tới, anh nhẹ nhàng ôm lấy người từ phía sau, tay vòng qua eo cằm lại chống lên vai đối phương, nhân cơ hội anh ta còn trộm hít lấy vài phần mùi hương cơ thể ở ngay cổ của người ta. Han Wang-ho khựng lại một nhịp, động tác cũng trì hoãn không tiếp tục, tai em lập tức đỏ lên không giấu nổi, em không hiểu tại sao hôm nay người này lại tự nhiên thân mật như vậy.

Han Wang-ho: Anh...anh Sang-hyeok sao thế ạ? anh đói rồi sao? cháo chưa chín...

Lee Sang-hyeok: Wang-ho à...anh đói thật rồi...em cho anh ăn nhé...

Wang-ho không hiểu ý anh nói, em nghĩ người này chắc do đau quá nên đói mà cháu thì chưa chín, nghĩ bụng chắc phải đặt đồ ăn ngoài cho anh.

Han Wang-ho: Vậy...vậy em đặt đồ ăn nhẹ cho anh ăn đỡ nhé ạ.

Lee Sang-hyeok nhìn em đang lúng túng mà vẫn không quên lo lắng cho mình trong lòng càng sung sướng thêm trăm phần, anh quyết định sẽ không để em phải chờ đợi thêm nữa

Lee Sang-hyeok: Wang-ho thật tốt, anh ước gì Wang-ho sẽ mãi tốt với anh như vậy.

Han Wang-ho: Anh nói gì vậy ạ, tất nhiên là em sẽ luôn tốt với anh rồi vì anh Sang-hyeok cũng rất tốt với em mà

Lee Sang-hyeok: Nếu anh nói anh muốn Wang-ho tốt với anh cả đời thì sao? Wang-ho của anh sẽ không từ chối chứ?

Có lẽ là người nghe đã hiểu cũng có lẽ là không, nhưng tình ý mà hai con người đã trao cho nhau làm sao lại có chuyện đối phương không biết được, Han Wang-ho đang chờ, chờ người mình thương nói ra câu "anh yêu em", Lee Sang-hyeok cũng đang chờ, chờ khi nào em hoàn toàn sẵn sàng thì sẽ nói ra câu "anh yêu em". Hai người vẫn còn giữ tư thế đó, Lee Sang-hyeok vẫn không có ý định buông người trong lòng mà Han Wang-ho cũng không muốn anh buông.

Lee Sang-hyeok: Wang-ho...sao Wang-ho không trả lời anh? anh là gì trong trái tim của Wang-ho vậy?

Han Wang-ho: Anh...anh Sang-hyeok là...là...a...

Wang-ho rất muốn nói cho anh biết nhưng không hiểu sao lời đến miệng em lại ấp úng không thôi, là em đang hồi hộp, đang lo lắng, đang sợ, em sợ mình nói ra nhỡ đâu lại khác với ý anh muốn nghe thì sao? Thế rồi Wang-ho lại cứ ậm ừ trong miệng không chịu nói thêm câu nào khiến người đang ôm lấy em phải siết mạnh hơn vòng tay của mình, khoảnh khắc hai thân thể chạm sát vào nhau Wang-ho bỗng giật mình càng không dám nhúc nhích.

Lee Sang-hyeok: Wang-ho nói đi, Wang-ho nói gì anh cũng thích nghe hết, Wang-ho nói đi, bất cứ điều gì mà Wang-ho nghĩ về anh.

Han Wang-ho: Anh...anh Sang-hyeok...anh...siết chặt em quá...em...

Lee Sang-hyeok: Wang-ho...em chưa trả lời câu hỏi của anh

Han Wang-ho: Em...trong tim em...anh Sang-hyeok...rất quan trọng

Lee Sang-hyeok: Hửm? quan trọng thế nào?

Han Wang-ho: Là...là... người em muốn chăm sóc thật tốt...

Lee Sang-hyeok: Có phải là người em muốn trò chuyện mỗi ngày?

Han Wang-ho: Dạ

Lee Sang-hyeok: Có phải người em muốn gặp mỗi ngày?

Han Wang-ho: Dạ

Lee Sang-hyeok: Có phải người em muốn ăn cùng mỗi ngày?

Han Wang-ho: Dạ

Lee Sang-hyeok: Có phải người em muốn hôn mỗi ngày?

Han Wang-ho: Dạ...ơ!

Lee Sang-hyeok đạt được ý muốn liền cười một cách thoả mãn, bé con dễ dụ, mới chỉ hỏi xoáy đáp xoay vài câu mà em đã chui vào tròng, còn Wang-ho thì khỏi nói, chữ thẹn to đùng đã hiện hết lên mặt, Wang-ho bỗng nhiên muốn cách li khỏi vùng báo động này, nhưng Lee Sang-hyeok nào dễ dàng bỏ qua như vậy, thấy thế Wang-ho phụng phịu nói.

Han Wang-ho: Anh gài bẫy em...

Lee Sang-hyeok: Anh đâu có, Wang-ho là tự mình thừa nhận mà.

Han Wang-ho: Anh thả em ra đi

Lee Sang-hyeok: Thả rồi Wang-ho chạy thì phải làm sao đây?

Han Wang-ho: Em...em...không...

Cảm thấy có lẽ bản thân đã trêu chọc đủ rồi, Lee Sang-hyeok hài lòng nới rộng vòng tay một chút, lập tức mèo con đáng yêu lại muốn làm loạn.

Lee Sang-hyeok: Wang-ho ngoan đừng loạn

Han Wang-ho: Em...em muốn ra ngoài một chút.

Lee Sang-hyeok: Không được.

Lúc này cảm giác thời cơ đã đến Lee Sang-hyeok xoay người Han Wang-ho lại để em mặt đối mặt với mình, không thấy thì thôi mà đã thấy rồi thì lòng Lee Sang-hyeok lại càng thêm ngứa ngáy, cái biểu cảm thẹn thùng cùng khuôn mặt đỏ ửng này là sao? Em không dám ngước lên nhìn anh, em cúi gằm mặt xuống, đôi tai đỏ đến không thể đỏ hơn khiến cho người trước mặt càng thêm bủn rủn tâm tư, Lee Sang-hyeok thấy em xong lại tự mắng mình gây hoạ

Lee Sang-hyeok: Wang-ho à...anh có chuyện muốn nói

Han Wang-ho: Dạ

Lee Sang-hyeok: Anh yêu Wang-ho! rất yêu!

Han Wang-ho: Anh...

Wang-ho đương nhiên biết, em đã chờ anh nói ra câu này rất lâu rồi, giây phút thật sự được nghe ấy khiến em không khỏi rưng rưng, em ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh đọng nước, tâm can Lee Sang-hyeok lại như muốn tan ra.

Lee Sang-hyeok: Thế Wang-ho thì sao? Wang-ho đối với anh thế nào?

Han Wang-ho: Em...em cũng thế, cũng...rất yêu...

Lời em nói không được trôi chảy, giọng nói có hơi nghẹn lại, một giọt nước mắt đã lăn xuống gò má ửng đỏ rồi, Lee Sang-hyeok như muốn bùng nổ

Lee Sang-hyeok: Anh...hôn Wang-ho, được không?

Han Wang-ho: ...

Wang-ho không đáp nhưng ánh mắt em thì đã đồng ý rồi, Wang-ho nhìn Lee Sang-hyeok ánh mắt ôn nhu dịu dàng chỉ mỗi mình anh thấy được, không phải là Han Wang-ho mạnh mẽ trưởng thành dìu dắt đồng đội đi chinh chiến, không phải Han Wang-ho nghiêm túc điều chỉnh đồng đội khi họ gặp vấn đề. Trước mắt anh là một Wang-ho mềm mại, đáng yêu đến cùng cực.

Lee Sang-hyeok cúi người xuống, cùng đôi môi ấy lần đầu chạm vào em, cảm giác ấm áp lại có chút mát mẻ, thoang thoảng như mùa xuân đang đến ngay trước hiên nhà, Lee Sang-hyeok biết cả hai đã thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ sắp tới, mùa xuân của hai người đã tới rồi, Lee Sang-hyeok đã nói "yêu em".  Wang-ho nương theo anh, em không phản kháng, em cũng muốn, môi chạm môi đến mụ mị cho tới khi ở một địa phận nào đó của anh bắt đầu có dấu hiệu không an phận

Han Wang-ho: Ưm...anh ơi...có cái gì nó...nó

Lee Sang-hyeok: Haaaaa... Wang-ho à, chỉ là em đang làm anh như muốn nổ tung rồi... Wang-ho chịu trách nhiệm cho anh nhé?

Han Wang-ho: Ưm...a...anh Sang-hyeok...anh bình tĩnh chút...

Lee Sang-hyeok: Wang-ho yêu anh nhé, sống với anh nhé, cùng anh...nhé? mỗi ngày anh đều muốn, có được không Wang-ho?

Han Wang-ho: Ưm...Emm...em đồng ý mà...ơ...anh ơi...

Bếp đã bị tắt đi từ lúc nào, người ở đó cũng không thấy đâu, mọi thứ dường như theo đó mà tan biến, nhưng ở trong phòng ngủ lại có tiếng nức nở, lại có những âm thanh ái muội từ sự và chạm của hai thân thể, triền miên dây dưa không ngớt. Wang-ho yêu chiều từng sự đòi hỏi của anh, em sẽ nương theo anh để anh tự do vỗ về mơn trớn những nơi anh muốn, còn Lee Sang-hyeok lại vô cùng tận hưởng những phút giây cùng em trải qua, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, biểu cảm như hút cạn linh hồn mình của em, âm thanh từ miệng xinh thốt ra tất cả đều khiến da đầu anh tê dại đi vạn phần. Hai người cứ như thế đưa đẩy với nhau đến khi mệt lã, giờ nhìn lại rõ ràng đều là rất thích nhau nhưng lại phải đến thời điểm bây giờ mới hoàn toàn chấp nhận nhau.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: