Anh không dám nhìn vào mắt đâu
Lần thứ 5 thất bại trong việc tìm hiểu 1 ai đó của em. Thật trùng hợp, lý do không thể tiếp tục 5 lần như 1. Cho dù chuyện tìm hiểu chẳng mấy quan trọng để em hao phí tâm sức, em cũng phải xem xét lại nguyên nhân thôi, 1-2 lần còn là vô tình, 5 lần thì có vấn đề thật rồi. Em chống cằm nghiền ngẫm.
"Hm? Rủ anh cùng coi phim, xem ai đang mất tập trung kìa."
Phải ha. Đâu cần ngẫm nghĩ đâu xa, nguyên nhân to đùng đang ngồi bên cạnh em đây, trong nhà và rạp chiếu phim tại gia của anh ấy. Ngồi trên sopha lông êm ả, thêm tấm chăn mỏng được anh chuẩn bị chu đáo vắt ngang hông. Bởi vì để giống rạp cgv thực thụ, cho dù sợ lạnh em cũng đòi anh bật điều hoà bằng được. Anh ngoài nghe lời em, bật chỉnh nhiệt độ phù hợp thì không thể làm gì khác.
Sanghyeok chợt giật mình khi em cũng quay sang nhìn thẳng vào anh. Anh vội vàng quay đi, rồi giả vờ ho nhẹ che đậy sự thất thố, miệng treo câu trêu ghẹo vẫn hạt nhài như bao lần. Em không để tâm lắm đâu.
"Sanghyeok hiong, anh mới đi làm xoăn à, trông hợp với anh đấy."
Giọng nói em kéo tầm mắt anh về. Đôi mắt lúng liếng như biết cười, cong cong làn môi mềm, nghiêng đầu, vừa nói tay vừa đưa lên cuốn vài lọn tóc anh. Mọi biểu cảm, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của em như đóng đinh vào sâu tâm trí anh. Em chẳng ý thức được rằng hành động của mình có khác gì tán tỉnh người ta đâu chứ. Không biết anh nên thầm cảm ơn là bộ phim họ xem đang chiếu tới phân cảnh chiến đấu, hay là cảm ơn vì hai người ở trong phòng chiếu phim với điều kiện thiếu ánh sáng. Sanghyeok cá là mình nên cảm ơn cả hai, để anh có thể giấu nhẹm đi nhịp tim đập bùm bụp vang dội trong lồng ngực lẫn vành tai không cần đoán cũng biết đang đỏ lựng lên của anh.
Tay em, vai em, làn môi em
Nó còn khắc sâu
Em cười nhẹ, vuốt tóc
Anh không dám nhìn vào mắt đâu
Sanghyeok lại chịu thua rồi. Anh không dám nhìn vào mắt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip