Hình như ta vẫn chưa gọi là thương, gọi là yêu
Sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường hơn anh nghĩ. Em không gặng hỏi lý do tại sao anh xoắn xuýt rời đi với cái cớ tràn ngập sơ hở và ngốc nghếch. Đó là đi lấy cốc nước cho dù nó còn chẳng vơi là bao và bình nước thuỷ tinh anh rất săn sóc chuẩn bị sẵn còn ở trên bàn.
Nếu hỏi sanghyeok có hụt hẫng không, anh trả lời không nhất định là nói dối. Sanghyeok xin thề rằng, lúc đứng trong phòng bếp để cố bình tĩnh lại đã rất ảo não. Anh chống hai tay trên mặt bếp, hối hận vô cùng tại sao anh có thể đưa ra lý do ngớ ngẩn tới vậy. Tất cả là do em chắc luôn. Anh chưa bao giờ thấy mình hợp với bốn từ sáng suốt, tỉnh táo như người ta vẫn dùng để miêu tả anh khi đứng trước em.
Trong lòng rối như tơ vò, mãi mới có thể xốc lại tinh thần, sẵn sàng với ngàn câu đối đáp để lấp liếm sơ hở của bản thân trước em. Ấy vậy mà, khi anh cố tỏ ra bình thản trở về phòng chiếu phim, em lại chỉ nói một câu trách cứ (vào tai anh thì ngữ điệu em chẳng có chút xíu ý nào như vậy cả). Thông báo cho anh biết về việc phim đã chiếu quá nửa, đồng thời vỗ vỗ vị trí kế bên em như nhắc anh hãy nhanh chân lên về chỗ ngồi.
Sanghyeok cảm thấy bản thân thua em triệt để. Cảm xúc tuỳ em chi phối, nâng lên hạ xuống còn hơn cả trò tháp rơi tự do. Biết làm sao giờ, anh còn mong em có thể cầm lấy điều khiển xài chơi thật lâu.
.
.
Như mèo bị dẫm phải đuôi, em đã nghĩ như vậy khi trông theo bóng dáng anh hấp tấp rời phòng. Nếu anh trở lại mà em vẫn bám riết không buông thì tới lúc vuốt lông mèo sẽ vất vả lắm. Ngẫm nghĩ vẫn là thả cho anh con ngựa, em không truy tới cùng để ghẹo anh đâu, dù sao cũng đang ở nhà anh, giữ cho gia chủ chút thể diện. Với cả, có 1 số chuyện thật sự chỉ nên dừng lại ở đó thôi, cố đào sâu nguyên do dễ lộ ra một số chuyện không mong muốn cho lắm đó. Em khẽ ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích gần đây, thích thú tiếp tục xem bộ phim đang chiếu dở. Trái ngược với ai đó xoắn xuýt không thôi trong phòng bếp, Wangho thật sự không để tâm lắm đâu.
Dù sao thì 'người ta' cũng có nói mà, phụ nữ giỏi giả khờ, đàn ông thì giỏi vờ như chưa có gì xảy ra.
.
.
.
Hôm đó, em đã ngủ lại một đêm ở nhà anh như đã hẹn trước. Em không đề cập tới chuyện em, một lần nữa, thất bại trong việc tìm hiểu người ta. Và tất nhiên, nguyên nhân chính của sự việc tới từ anh càng không được tiết lộ.
Wangho và Sanghyeok quen biết được 8 năm rồi. Thật ra thì trong lòng em rõ ràng kiểu thân thiết của anh và em khác với các anh cùng hội nhóm chơi cùng như thế nào. Nhưng tệ là em lại chẳng muốn chọc thủng lớp mành mờ ảo này chút nào, không muốn thêm1 bước cuối khẳng định nó.
Không phải em không nhận ra anh đối xử với em hoàn toàn khác bạn bè thân thiết còn lại của anh. Cho dù có khờ cũng nhận ra được chút ít, tỉ như ánh mắt anh lúc nào cũng tìm kiếm bóng dáng em, kể cả trong vô thức hay cố ý.
Tỉ như anh sẽ ưu tiên chiều chuộng sở thích của em lên trên cả bản thân. Vài năm gần đây anh học nấu ăn, anh nói coi như mở khoá thêm một phương thức giảm stress vừa hữu ích vừa thực tế. Từ đó, chỉ cần là em tới chơi thì hầu như mọi món anh làm đều dựa theo khẩu vị của em.
Trong lúc hai người căng thẳng nhất, đã mấy tháng không liên lạc, em đi du học vừa trở về, nhà mới của anh cũng vừa lúc xây xong. Anh trước hết đã dắt em tới xem thành quả đời mình, tất nhiên là cùng với hội anh em chí cốt cũng được mời tới. Mấy anh em thời gian đó vẫn thường nửa đùa nửa thật về việc anh cứ lấy họ làm cái cớ để có thể thuận lý thành chương mời em tới cùng. Trách anh sao cứ thích làm chuyện thừa, muốn mời riêng em thì cứ trực tiếp mà mời. Ngại cái gì mà không mở miệng được, không mở được miệng thì động tay nhắn tin đi. Em nhớ, anh chỉ cười trừ, không phản bác.
Nhà anh thiết kế hệt một toà lâu đài thực thụ. Càng bất ngờ là, một người chẳng có hứng thú nào về phim ảnh lại xây rạp chiếu phim gia đình trong nhà mình. Nội thất được chuẩn bị đầy đủ tiện nghi, màn hình lớn độ phân giải cao đời mới, nằm ngủ tại đây cũng không phải không thể. Anh không nói lý do. Các anh và ngay cả em đơn giản nghĩ rằng anh chỉ là xây nhà mới phải là tốt nhất. Một số thứ không nằm trong sở thích nhưng lại không nên thiếu, sao cho xứng tầm với độ hoành tráng của 'toà lâu đài' này.
Ban đầu em đã thật sự nghĩ như thế.
Buổi anh mời em và các anh tới ăn tân gia hôm ấy, khi giới thiệu tới phòng chiếu phim, anh đã vô thức lén nhìn em vô số lần, ánh mắt không giấu được sự mong chờ, không cần nói cũng thấy anh đang đợi lời khen ngợi và biểu cảm thích thú từ em. Không phụ lòng đợi mong của anh, em đã reo lên thích chí đi qua đi lại khắp căn phòng, miệng ríu rít không ngớt lời tán thưởng anh. Vậy nên sau này, mỗi lần ở lại nhà anh, em đều ngủ trong phòng chiếu phim hết, ngoại trừ ăn cơm ở phòng bếp thì thật sự chẳng cần đi đâu cả. Em cá rằng, nếu em không tới thì rạp cgv mini này sẽ chẳng được chủ nhân của nó đoái hoài động đến đâu.
Em luôn có đặc quyền mà anh chỉ dành cho mình em, và bản thân em cũng dành cho anh điều tương tự. Mấy cô ấy nói đúng, chỉ cần một cuộc gọi từ anh nói cần em, không do dự, em thật sự sẽ và đã bỏ người ta giữa buổi hẹn để tới gặp anh. Nhưng, khi anh muốn bước tới đặt tên cho mối quan hệ, em lại đẩy anh ra thật nhanh, thật xa. Không còn cách nào, anh sợ mất em, sợ xa em thêm 1 lần nữa, nên hết lần này tới lần khác đều mặc theo ý em quyết định.
Wangho không hiểu nổi chính mình. Lý trí không cho phép trái tim thốt lên rằng, em rung động. Trăm ngàn phép xoá đi những cảm xúc chưa thể đặt tên, ghi đè lên chúng bằng ngôn từ phù hợp hơn. Tâm trí không chấp nhận, phản ứng bình thường nhất chính là bài xích.
Lee Sanghyeok là người rất quan trọng với Han Wangho. Là mối quan hệ em không muốn mất đi, không thể chấp nhận biến số. Vậy nên, tốt nhất vẫn là như hiện tại. Chưa thể đặt tên, chưa thể định nghĩa rõ ràng.
Là bạn thân? Chắc không
Hình như ta vẫn chưa
Gọi là thương
Gọi là yêu
...
..
.
——————————
Happi 12th anniversary Lee 'Faker' Sanghyeok ✨☝🏻✌🏻 hehe 23/3/25 đã he
Lỡ quên đăng sau mất 1 ngày mất tiuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip