1.
Ký túc xá của SKT T1 khi trời sẩm tối luôn có một không khí rất đặc trưng: hơi ấm từ bếp điện, ánh đèn trắng dịu, tiếng bước chân của ai đó đang đi ngang hành lang, và đâu đó là tiếng gõ phím quen thuộc, nhịp điệu lặp lại như nhịp tim của ngôi nhà này. Nhưng hôm nay dường như mọi thứ nhộn nhịp hơn, khi họ chuẩn bị chào đón sự gia nhập của một thành viên mới.
Han Wangho. Người sẽ trở thành đi rừng mới năm này.
Thật ra cũng không chỉ có một người mới, cách đây mấy ngày, đội cũng đã chào đón "Huni" Heo Seung Hoon, top laner sau sự ra đi của Bengi. Tin chuyển nhượng về jungle mới gia nhập SKT T1 thì Sanghyeok đã nghe từ mấy ngày trước, thậm chí còn sớm hơn thế. Có người còn hỏi anh nghĩ sao về một tân binh trẻ như vậy, nhưng Sanghyeok chỉ mỉm cười, né tránh. Anh biết bản thân mình được xem như linh hồn của đội, là trung tâm mà ai cũng chú ý. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh muốn tạo áp lực lên một người mới. Điều đó không cần thiết. Thời của anh, khi mới vào đội, ai cũng từng căng thẳng trước ánh mắt của đàn anh. Anh không muốn lặp lại điều đó với người khác.
Nhưng dù vậy, trong lòng anh vẫn có một chút thắc mắc. Một cậu nhóc vừa tròn mười chín tuổi, lần đầu khoác áo đội tuyển danh giá nhất thế giới, liệu sẽ mang theo tâm thế gì? Lo lắng? Hào hứng? Hay chỉ đơn thuần là tham vọng được đứng cạnh những huyền thoại?
Một tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng rõ. Jun Sik lập tức bật dậy như một cái lò xo.
"Đến rồi!!" anh ta la lên, chạy về phía cửa.
Sanghyeok khẽ bật cười trước sự háo hức quá mức ấy, nhưng anh vẫn giữ tư thế ngồi, chỉnh lại chiếc áo hoodie đỏ của đội. Anh không biết mình có cần căng thẳng thế không, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp khi nghe tiếng cửa mở.
Người bước vào đầu tiên là kkoma, HLV mà họ đã quá quen thuộc. Nhưng người thu hút sự chú ý của cả phòng lại là cậu trai trẻ đứng sau ông.
Wangho bước vào như thể còn hơi lúng túng trước sự rộng lớn và danh tiếng của nơi này. Cậu cúi đầu thật sâu, nghiêm túc, lễ phép đến mức khiến ai nhìn cũng có thiện cảm ngay lập tức.
"Em là Han Wangho. Mong được mọi người giúp đỡ ạ."
Giọng nói hơi run, nhưng rõ ràng và chân thành.
Ấn tượng đầu tiên của Sanghyeok là: trẻ thật đấy. Mái tóc vàng hoe cắt gọn, sáng dưới ánh đèn; khuôn mặt thon, sống mũi cao, đôi mắt một mí, giống như một chàng trai bước ra từ show thực tế idol hơn là một tuyển thủ esports. Cái kiểu vẻ đẹp khiến người khác vô thức phải nhìn đi nhìn lại.
Nhưng điều khiến Sanghyeok chú ý hơn cả không phải là vẻ ngoài ấy.
Mà là cách đôi mắt ấy không dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ thi thoảng, anh bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Một ánh nhìn đầy... ngưỡng mộ. Thứ ánh mắt mà Sanghyeok đã quen thấy nhiều lần từ fan, từ tuyển thủ trẻ, từ những người xem anh như tường thành bất tử.
Nhưng lần này khác. Không hiểu sao, nó khiến anh thấy hơi ngại.
Sanghyeok đứng lên, bước tới, cúi đầu đáp lại rất lịch sự:
"Mong chúng ta sẽ có một mùa giải thành công cùng nhau."
Wangho khẽ ngẩng đầu lên, có phần bất ngờ vì được đáp lễ một cách trang trọng như thế. Cậu không nghĩ một tượng đài như Faker lại cúi đầu chào một người mới như mình. Cậu cũng nhanh chóng cúi đầu lại, trong lòng tràn ngập sự kính nể sâu sắc.
Sanghyeok ho nhẹ một tiếng nhỏ để che đi cảm giác lúng túng vụn vặt trong lồng ngực mình.
Nhưng Huni đã phá tan bầu không khí vốn hơi trịnh trọng ấy.
"Anh là Seunghoon, top lane!!" Huni đưa tay ra, Wangho cũng lịch sự bắt tay với anh.
Bang cũng không chịu thua:
"Anh là Jae Wan! là AD, Còn thằng này—"
Wolf chen vào, chỉ vào mình:
"Jun Sik! anh support cho nó! cố lên nhé, em cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được!"
Wangho bật cười, cúi đầu liên tục, còn cả phòng thì ồn ào đến mức khiến Sanghyeok phải mím môi cười nhẹ. Không khí ấy khiến anh thấy ấm áp lạ lùng. Anh nhìn những người bạn của mình, những người đã cùng anh đi qua bao mùa giải, thắng có, thua có, nhưng chưa bao giờ thiếu sự ồn ào kiểu này.
Rồi anh nhìn sang Wangho.
Cậu nhóc đang mỉm cười, đôi mắt cong lên khi nghe những lời giới thiệu vội vàng ấy. Nhưng điều đặc biệt là: dù xung quanh ồn ào đến đâu, ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía Sanghyeok. Cậu liên tục liếc nhìn anh, rồi lại quay đi, rồi lại liếc nhìn, giống như không thể kiểm soát được bản thân. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, như thể cậu đã theo dõi anh từ rất lâu, như thể đây không chỉ là "người đồng đội mới", mà là một giấc mơ đã được nuôi lớn trong nhiều năm.
Và đúng như vậy.
Trong lòng Wangho đang run lên vì sung sướng.
Là anh. Là Faker. Là người mà mình đã dõi theo từ những ngày còn chưa dám nghĩ tới việc làm tuyển thủ.
Cậu xem từng trận đấu, xem cả stream cũ, xem từng pha highlight đến thuộc lòng. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã là một ước mơ xa. Được làm đồng đội của Faker? Còn là ước mơ mà cậu chưa bao giờ dám nói ra miệng. Nó quá lớn, quá xa, gần như không tưởng.
Vậy mà bây giờ, người ấy đang đứng trước mặt cậu, cách chưa đến hai mét, đang nói chuyện với cậu, đang nhìn cậu.
Wangho chỉ cảm thấy tim mình muốn bật ra khỏi lồng ngực. Bàn tay cậu hơi run, nhưng cậu cố giấu đi bằng cách nắm chặt lại. Cậu không muốn tạo ấn tượng rằng mình chỉ là một fanboy đang phát cuồng.
Kkomo nói vài câu ngắn gọn về lịch trình, về việc sắp xếp phòng. Nhưng Sanghyeok nghe chỉ được một nửa tai. Phần còn lại của sự chú ý của anh đang dán vào cậu tân binh nhỏ đang đứng cạnh huấn luyện viên.
Em ấy trông căng thẳng quá... hay là hào hứng?
Trông vừa lo lắng, vừa như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Một sự pha trộn cảm xúc mà Sanghyeok thấy khá quen thuộc. Anh đã từng như vậy khi lần đầu gặp mấy đàn anh của mình. Khi đó, anh cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh mỗi lần ai đó nhìn thẳng vào mình.
Khi cả nhóm đã bớt ồn ào, Bang hỏi:
"Wangho à, em có hồi hộp khi vào SKT không?"
Cậu gật đầu không chút giấu giếm.
"Có ạ. Hồi hộp nhiều... và cũng vui nhiều ạ."
Wolf bật cười:
"Ai mà chẳng thế. Nhưng mà vào đây rồi thì mọi người coi nhau như gia đình. Không có gì phải sợ cả."
Huni vỗ ngực:
"Cứ hỏi anh nếu cần gì nhé! Mà đừng hỏi nó—" anh chỉ thẳng sang Sanghyeok "—nó chỉ biết trêu người ta thôi"
Cả phòng bật cười, trừ Sanghyeok chỉ biết lắc đầu bất lực.
Nhưng chính lúc ấy, Wangho chợt nói, giọng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe:
"Thật vậy ạ?"
Sanghyeok chớp mắt một cái, rồi anh khẽ nhoẻn miệng cười, chậm rãi trả lời.
"Em đoán thử đi."
Khi buổi chào hỏi kết thúc, mọi người tản ra để sắp xếp đồ đạc. Sanghyeok đứng dựa tường, tay khoanh trước ngực, quan sát. Anh thấy Wangho đang mang vali vào phòng mới, cố kéo chiếc balo nặng trĩu lên vai. Cậu phải nhấc bằng hai tay, loạng choạng suýt té.
Anh tiến đến, giữ nhẹ phía sau vali:
"Cẩn thận."
Wangho giật mình quay lại.
"Dạ—! Xin lỗi, em không nghĩ anh ở ngay sau..."
"Không sao." Sanghyeok nói khẽ. "Nặng không?"
Wangho lắc đầu như phản xạ, dù tay cậu đang run lên vì mỏi.
"Không nặng ạ."
Sanghyeok im lặng nhìn cậu vài giây.
Rồi anh búng nhẹ trán cậu.
"Đưa anh giúp."
Sanghyeok không đợi cậu trả lời, đã cầm lấy cái balo và đeo nó lên vai. Chẳng biết bỏ cái gì vào mà nặng khiếp.
"Đi thôi." Anh nói, quay người bước vào phòng.
Cậu vừa chạy theo, vừa phải cắn môi để không cười đến mức ngố quá. Căn phòng trống hoàn toàn. Mùi sơn mới vẫn còn vương nhẹ trên tường. Sanghyeok đặt vali xuống, quay lại nhìn Wangho đang đứng ở cửa, cậu trông vừa xúc động vừa bối rối.
"Em ổn chứ?"
"Dạ... ổn ạ."
"Lần đầu vào ký túc xá chắc lạ lẫm nhỉ."
"Rất lạ ạ. Nhưng... em vui."
"Vậy thì tốt."
Giọng Sanghyeok mềm hơn hẳn lúc nãy, giống như anh đang nói chuyện với một đứa em nhỏ.
Nhưng điều khiến trái tim Wangho rung mạnh nhất là khi Sanghyeok chậm rãi nói tiếp:
"Chào mừng đến SKT. Từ giờ... chúng ta là đồng đội."
Một câu nói đơn giản. Nhưng với Wangho, nó giống như một lời tuyên bố mở ra cả một thế giới mới.
Cậu siết chặt bàn tay, hít sâu.
"Em sẽ cố gắng hết sức. Em—"
Cậu nghẹn một nhịp.
"Em muốn trở thành người mà anh có thể tin tưởng."
Sanghyeok nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh sâu, nhưng không lạnh. Nó giống như một mặt hồ yên tĩnh phản chiếu ánh trăng—đủ để người ta nhìn vào mà thấy mình.
"Cố lên."
Một câu nói nhỏ thôi, nhưng Wangho biết, đó là sự công nhận đầu tiên mà cậu nhận được từ người mình tôn trọng nhất và cậu sẽ phải cố gắng rất nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip