3.

Buổi livestream hôm đó đánh dấu lần đầu tiên Sanghyeok và Wangho thật sự trò chuyện với nha, chỉ hai người, không có ai chen vào, không có tiếng ồn của khán giả, không có áp lực từ đội ngũ. Chỉ là hai game thủ, một người dày dặn kinh nghiệm đến mức trở thành tượng đài, và một tân binh mới vào nghề được hai năm, còn đang chưa quen với ánh hào quang.

Ban đầu, Wangho còn nghĩ buổi trò chuyện sẽ khá gượng gạo và xa cách, như hình ảnh mà cậu luôn thấy ở Sanghyeok trên sân khấu: bình tĩnh, khó đoán, và nghiêm túc. Nhưng hóa ra ở bên ngoài, Sanghyeok như trở thành một người khác. Giọng anh trầm hơn, nhẹ hơn, và cách anh nói chuyện đầy chú tâm, như thể anh thật lòng muốn giúp cậu, chứ không phải chỉ làm cho có.

"Em đang lạm dụng kỹ năng quá nhiều," Sanghyeok nói sau khi xem lại đoạn replay đang chạy trên màn hình " Em nên để ý minimap nhiều hơn, đừng để mắt chỉ dán vào con lính trước mặt."

Wangho gật gù, tay khẽ ghi chú lại vào một cuốn sổ.

Anh tiếp tục:

"Luôn phải quan sát map, không chỉ để quan sát đối thủ, mà còn để kiểm tra đồng đội. Em đang làm rất tốt rồi, chỉ cần để ý một chút là được".

Sanghyeok nói, khóe môi cong lên nhẹ đến mức Wangho không biết có phải mình tưởng tượng hay không.

"Em có tiềm năng, nhiều lắm. Nhưng tiềm năng thì ai cũng có. Điều quyết định là cách em phát triển nó."

Buổi trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Sanghyeok phân tích cho cậu từng góc nhìn, từ cách quản lý lính, roaming, đến việc sử dụng thời gian chết để tạo áp lực. Cả những điều mà bình thường chẳng ai nói ra như cách giữ nhịp thở khi hoảng loạn, cách kiểm soát tâm lý khi thua lane, cách bình tĩnh trước trận đấu quan trọng.

Đến khi kết thúc, Wangho mới nhận ra mình gần như đã quên cả việc thở. Cậu đã học được rất nhiều điều hôm nay, và cậu không ngờ anh lại chỉ dẫn cậu nhiều đến thế, điều đó làm cậu vừa biết ơn, vừa thêm ngưỡng mộ anh

Việc hòa nhập với đội tuyển diễn ra nhanh hơn cậu nghĩ. Mọi người có vẻ thích tính cách của cậu: ngoan, lễ phép, lại không ồn ào. Cậu không ngờ là chỉ vài tuần thôi, mình đã quen với nhịp sống tập luyện căng thẳng ăn, ngủ, scrim, xem lại, rồi lại scrim.

Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả, là cách cậu dường như thân với Sanghyeok hơn phần còn lại.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần kết thúc tập luyện, Sanghyeok thường vẫy tay gọi cậu:

"Wangho à, đi ăn không?"

"Wangho à, qua đây xem cái này đi."

"Wangho à, em thử đánh lại tình huống này."

Một câu Wangho hai câu cũng Wangho. Cách anh gọi tên cậu quá tự nhiên, đến mức
nhiều người lầm tưởng họ đã thân nhau từ rất lâu.

Điều lạ lùng nhất mà chính Wangho cũng không thể giải thích được chính là cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh. Sanghyeok không nói quá nhiều, không cố tỏ ra thân thiết, nhưng sự hiện diện của anh có sức hút kỳ lạ.

Một tối muộn, sau khi cả đội thua ba ván scrim liên tiếp, phòng tập im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt máy. Mọi người đều mệt mỏi trở về phòng. Chỉ còn Wangho ngồi lại, mắt dán vào bảng thống kê, lòng nặng như đá.

"Em còn ngồi đây làm gì?"

Giọng anh vang lên từ phía sau. Wangho giật mình quay lại. Sanghyeok đứng đó, tóc ướt một chút vì vừa tắm xong, áo thun đen đơn giản nhưng khiến anh trông càng điềm đạm. Không ai biết vì sao anh vẫn chưa ngủ.

"Hyung... em xem lại một chút."

"Muộn rồi."

"Em biết. Nhưng hôm nay em đánh tệ quá. Nếu em không cải thiện, trận tới e là..."

Sanghyeok không để cậu nói hết. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Wangho nghe được mùi dầu gội nhẹ trên tóc anh.

"Wangho ngốc," anh nói, khiến cậu sững người.

"Thắng là công của cả đội. Thua cũng là tội của cả đội. Em đừng biến mọi lỗi thành của mình."

Câu nói đó cứa vào nơi sâu nhất trong lòng Wangho. Sanghyeok đặt tay lên lưng ghế của cậu, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh.

"Nếu em cứ lo lắng như vậy, làm sao mà đánh được."

"...Nhưng em—"

"Không nhưng gì hết," anh cắt lời, giọng hơi nghiêm. "Em vào đội là vì em xứng đáng. Đừng nghi ngờ chuyện đó nữa."

Wangho ngập ngừng một lát, mắt dán chặt vào các chỉ số trên màn hình. Tay cậu khẽ run run, nhưng trong ánh nhìn là quyết tâm rõ ràng.

"Sanghyeok hyung, em...em sẽ không đổ mọi lỗi lên đầu em nữa. Nhưng em muốn xem mình làm chưa tốt ở đâu, em muốn phát triển hơn nữa."

Sanghyeok nghe thấy vậy, anh chỉ thở dài một tiếng nhưng trên môi anh mang theo nụ cười.

Đứa nhóc này...

"Được rồi, vậy anh coi với em, được không?"

Wangho mím chặt môi, gật đầu.

"Vâng".

Cả đêm hôm đó, họ lại ngồi bên nhau. Cậu mở replay từ đầu, cố gắng ghi nhớ từng tình huống. Mỗi khi Sanghyeok chỉ ra một lỗi nhỏ như một pha đánh không hợp lý, một quyết định di chuyển chưa tối ưu. Wangho không hề chùn bước. Ngược lại, cậu lắng nghe, ghi chép, hỏi lại để hiểu thật sâu, thậm chí tự thử phân tích trước khi nghe lời anh giải thích.

"Em thấy không," Sanghyeok nói khi replay chạy đến pha giao tranh quyết định, "đây là lúc em lạc nhịp. Thay vì đẩy lane, em đã đi gank quá sớm. Điều đó khiến cả team phải chịu áp lực."

Wangho nhìn màn hình, gật gù. "Nếu lần sau gặp tình huống tương tự, em sẽ đợi thêm 3-4 giây để kiểm tra vị trí rừng và đồng đội trước khi quyết định đúng không ạ?"

Sanghyeok gật nhẹ, ánh mắt hài lòng. "Ừ, em tiến bộ rồi đấy."

Mỗi lần replay kết thúc, Wangho lại mở ván khác. Cậu lặp đi lặp lại từng tình huống, từng lựa chọn, và cẩn thận ghi lại những điểm cần cải thiện. Cậu biết, cậu sẽ không thể đạt tới đẳng cấp của Sanghyeok, nhưng ít nhất cậu có thể trở nên hoàn thiện, không chỉ về kỹ năng, mà còn về tư duy, sự nhạy bén, và cả bản lĩnh tâm lý. Wangho nhấn mạnh điều đó trong đầu: không bỏ cuộc, không đổ lỗi, chỉ tiến lên từng bước.

Một lúc sau, anh đứng lên đi lấy nước, để lại Wangho một mình với màn hình. Khi quay trở lại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu khiến Sanghyeok khẽ khựng lại. Wangho đã ngủ gục trên bàn, gò má ửng hồng vì mệt, tay còn đặt cuốn sổ mở giữa những ghi chép dở dang. Một vài sợi tóc vàng hoe rũ xuống trán, khuôn mặt trẻ trung, yên bình đến lạ lùng so với hình ảnh đầy quyết tâm vừa lúc nãy.

Sanghyeok thở dài, không nỡ đánh thức cậu. Anh tắt máy tính, rồi khẽ cúi xuống, phủ chăn lên vai cậu. Chăn không phủ kín hết, chỉ vừa đủ để Wangho ấm áp, không làm cậu giật mình tỉnh dậy.

Nhìn Wangho với đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, anh khẽ vuốt một sợi tóc rũ xuống trán cậu. Tay anh nán lại lâu hơn cần thiết.

"Ngủ ngon, Wangho".

Anh thì thầm, nụ cười ấm áp vẫn ở khóe môi, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip