Chương 1
Han Wangho thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà cái vườn cây đó nhìn đến mòn mắt cả 3 năm nay rồi có gì mới mẻ đâu mà nhìn chăm chú thế chứ. Ryu Minseok hơi chọt cánh tay bụ bẫm của đứa em đang mải viết phương trình phản ứng hóa học bên cạnh đánh mắt ra hiệu cho cậu nhắc Choi Wooje nhìn anh trai đang mất tập trung kia
- Anh Wangho có tâm sự sao ạ? - Choi Wooje là đứa trẻ thẳng thắn không hiểu ý ngầm của Ryu Minseok mà thấy Han Wangho trên mặt hiện rõ cả chữ buồn phiền to đùng liền không nhịn được mà hỏi
- Hả? Ài, không có....chỉ là gần đây anh không nghỉ ngơi tốt nên thấy hơi mệt thôi - Han Wangho thu lại cánh tay đang chống cằm lại nở một nụ cười mệt mỏi trấn an hai đứa em
- Ò, vậy anh chú ý nghỉ ngơi tốt ạ - Choi Wooje gật gật đầu nói được một câu quan tâm anh trai liền chúi đầu lại vào thí nghiệm của mình tiếp
Ryu Minseok nhìn Choi Wooje vẫn còn trẻ con quá mà thở dài lại nhìn tới Han Wangho lại thẫn thờ không biết đang nghĩ gì nữa
- Vậy anh về phòng nghỉ trước đi, có chuyện gì cứ giao cho em
- Được rồi, cảm ơn em Minseok - Han Wangho đứng dậy vừa cười vừa nói rời đi
Han Wangho lướt qua Choi Wooje đi về hướng cầu thang tầng 2. Thằng nhóc liền ngẩng đầu lên hít hít cái mũi nhỏ xong quay ngoắt qua Ryu Minseok hỏi
- Minseokie anh ăn quả gì đó? Sao không cho em?
- Choi Wooje ah, sao trong đầu em chỉ toàn ăn ăn thôi vậy? Mà anh có ăn gì giấu em đâu, mũi em thính như vậy lại không ngửi ra quả gì à? - Ryu Minseok nheo mắt chống nạnh nhìn đứa em út này lại lấy tay nhéo nhẹ mũi của thằng nhóc
Choi Wooje chu chu cái môi ra hít lại một lần nữa, mùi hương đã nhạt đi không ít
- Là mùi trái cây có vị ngọt nhẹ, hương cam ruột đỏ
- Em đói đến nỗi ngửi sai cả mùi trái cây hả? Nhà mình gần đây có loại cam từ Venezuela đó đâu - Ryu Minseok thở dài bất lực với đứa em nhỏ tuổi này
- Đâu có đâu, mũi em thính nhất nhà đó sao có thể ngửi sai được - Choi Wooje chu môi lầm bầm
- Thôi được rồi để anh xuống bếp tìm cho em cái gì đó ăn, mau làm nốt việc của em đi - Ryu Minseok vỗ nhẹ mái tóc xù như bông cải của nhóc con rồi đứng dậy ra khỏi phòng
- Cảm mơn Minseokie nhiều, yêu anh ghê cơ - Choi Wooje nghe tới đồ ăn cái mắt sáng rực lên, nhóc con cười đến độ cái má bư cấn vào 2 gọng kính
........
Bên ngoài cửa lớn nhà họ Lee có ba bóng dáng cao lớn tiến vào, người ở giữa mặc vest chỉnh tề đi trước vài bước hai người phía sau đi song song với nhau lại mặc đồ thể thao thoải mái. Ryu Minseok đi ra từ nhà bếp trên tay cầm một khay hoa quả đã cắt sẵn trông thấy ba người kia nở một nụ cười chào
- Cậu Hyeok mọi người về rồi
Người ở giữa được gọi là cậu Hyeok vẻ mặt lạnh nhạt chỉ gật đầu, ánh mắt không nhìn tới Ryu Minseok quá lâu lại hướng lên cầu thang chuẩn bị trở lại thư phòng
- Minseokie tụi mình về rồi nè - người bên trái thân hình khá lớn vừa nhìn thấy Ryu Minseok dáng vẻ như một con gấu nâu ngố vui vẻ chạy tới bên cậu
- Bạn lớn bên ngoài vất vả rồi - Ryu Minseok cười tươi để hở hàm răng trắng sáng cổ vũ bạn gấu lớn nhà mình
- Cái khay hoa quả to thế kia là cho Wooje à? Cái mỏ đó không biết có nuốt luôn cái đĩa không nữa, thấy mặt là thấy ăn rồi - người đàn ông với mái tóc trắng bạc hơi rối nhìn cái đĩa hoa quả to nặng trên tay Ryu Minseok không nhịn được châm chọc đứa nhóc kia nhà hắn ăn đến nỗi sắp lăn được rồi
- Moon Hyeonjoon đừng để Wooje nghe thấy ẻm cắn cậu đó - Ryu Minseok không nhịn được nhắc nhẹ cậu bạn đồng niên kia không nên để em út giận
- Cái mỏ vịt đó thì cắn được ai, không lấy thịt đè tách vỏ anh Wangho đã tốt lắm rồi - Moon Hyeonjoon nhớ tới có lần Choi Wooje từng đánh vai hắn muốn trật khớp luôn may là hắn một thân võ khá khỏe mạnh mới chịu được chứ nếu là anh trai Đậu nhỏ kia bị cái móng heo đó của thằng nhóc vỗ phát chắc bay dính tường
- Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung nhanh cái chân lên - Lee Sanghyeok đi được nửa chừng cầu thang thấy hai tên nhóc trợ thủ kia vẫn mải mê buôn chuyên bên dưới không khỏi cau mày lên tiếng
- Vâng bọn em lên ngay đây ạ - hai người Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bị điểm tên liền vội vội vàng vàng chạy lên theo
- Minseokie chút nữa gặp sau nha - Lee Minhyung trước khi đi lên không quên quay lại mỉm cười với Ryu Minseok
Ryu Minseok cũng mỉm cười gật đầu đáp lại để bạn lớn yên tâm làm việc
Choi Wooje nghe tiếng bước chân bên ngoài một lát sau Ryu Minseok mới mở cửa phòng đi vào, cậu nhóc vẫn cắm cúi viết viết nhưng miệng vẫn hỏi
- Các anh ấy về rồi ạ?
- Ừ, cậu Hyeok với Minhyung và Hyeonjoon về rồi
Ánh mắt của Choi Wooje nhìn tới cái đĩa hoa quả to được Ryu Minseok đặt xuống bàn gần tay với cho cậu, cậu nhóc vừa ăn lê vừa nói
- Anh Hyeonjoon thấy anh mang đồ ăn cho em lại nói xấu gì em vậy?
- Cậu ta nói là cái mỏ của em có khi nào nuốt luôn cả cái đĩa luôn không, còn bảo em lấy thịt đè tách vỏ anh Wangho nữa - Ryu Minseok cười cười thuận lại nguyên văn câu nói của Moon Hyeonjoon
- Gì mà lấy thịt đè tách vỏ anh Wangho? Anh ta muốn bị ăn đập hả? Xì, tên đầu bạc đáng ghét - Choi Wooje tức giận ăn hết cả đĩa hoa quả
........
Han Wangho nằm trong giường ấm nệm êm nhưng không hiểu sao lại thấy nóng bức lạ thường, dù thời tiết của Seoul hiện tại đang âm độ của tháng 11, cậu ngủ một giấc ngắn tỉnh dậy trong căn phòng tối om rèm cửa kín mít, cậu còn mơ hồ ngửi thấy trong không khí một mùi trái cây ngọt nhẹ
Han Wangho lật chăn ngồi dậy với tay tắt máy sưởi đang hoạt động, nền phòng của cậu có trải một lát thảm nhung khi đặt chân xuống nhất là trong mùa đông lạnh thế này lại rất ấm áp. Là vì thể chất của Han Wangho rất sợ lạnh nên Lee Sanghyeok đặc biệt trải thêm cho phòng ngủ của cậu một lớp thảm ấm cúng
Nhưng hiện tại cho dù cậu có sợ lạnh thế nào cũng muốn mở toang cửa sổ ra để hơi lạnh ùa vào phòng, vì cơ thể cậu đang rất nóng rồi hương trái cây đặc quánh trong phòng cũng bị xua tan hết. Cậu đứng bên cửa sổ một lát để hơi lạnh bám hết lên người Han Wangho mới cảm thấy nhiệt độ nóng trong cơ thể giảm bớt
Lúc này cậu lại thấy sau gáy hơi nhức nhối, lần mò sờ tới vị trí đau nhức đó tim cậu hẵng đi một nhịp, nơi đó hơi sưng lên nhẹ dùng sức đè lên lại đau nhói. Cậu biết cái này có ý nghĩa là gì, vì Choi Wooje và Ryu Minseok cũng có hơn nữa đó còn là điểm nổi bật rõ ràng nhất cho giới tính thứ hai của họ
Đầu óc lúc này của Han Wangho chỉ còn một mảng trắng xóa, cậu hoảng loạn tìm kiếm điện thoại lướt tìm danh bạ đến một cái tên trong đó: Park Dohyeon. Bên kia nhanh chóng bắt máy của cậu
'Anh ạ' một giọng trầm thanh vang lên
'Dohyeon ah...anh...anh cảm thấy cơ thể không ổn' Han Wangho giọng run run như muốn khóc
'Anh bình tĩnh, nói cho em biết anh không ổn như nào ạ?' bên kia cố gắng ổn định cho cậu
'Anh nghĩ anh đang phân hóa rồi Dohyeon'
'Anh đang ở đâu thế? Nhà họ Lee?'
'Ừm...'
'Em tới đón anh ngay đây, trở về nhà em gọi bác sĩ riêng cho anh được không?'
'Ừm....Dohyeon à đừng nói với mấy đứa nhỏ kia, đừng để bọn nó lo lắng'
'Vâng'
Tắt máy cậu lập tức mặc đồ vào dùng khăn quàng cổ lớn quấn quanh cổ cố không để lọt bất cứ mùi nào ra ngoài. Còn muốn nhân lúc mọi người còn trong phòng riêng mà lẻn ra ngoài ai nghĩ đúng lúc Choi Wooje và Ryu Minseok cũng mở cửa phòng
Ryu Minseok nhìn cậu cả người tự quấn bản thân như cái bánh tét, cái khăn quàng cổ lông xù còn che cả miệng
- Anh ra ngoài sao?
- À...ừ anh...anh ra ngoài - Han Wangho như có tật giật mình trả lời lắp bắp
- Anh mặc đồ ấm áp quá em nhìn thôi đã thấy nóng rồi - Choi Wooje chu mỏ muốn ôm ôm cậu
Han Wangho sợ hãi né qua một bên
- A...anh đi trước nha, chắc tối không về đâu, em nói lại với mấy người kia và cậu Hyeok một tiếng hộ anh...
- Anh Minseokie ơi, em lại ngửi thấy mùi cam rồi - chưa để cậu đi xuống cầu thang Choi Wooje lại mè nheo với Ryu Minseok làm cậu sợ hết hồn chạy vội xuống
Dù nhìn dáng vẻ vội vàng của Han Wangho làm hai người rất ngạc nhiên nhưng Ryu Minseok vẫn quay ra xoa cái đầu bông cải xù của Choi Wooje mà bất lực
- Được rồi để anh đi rót cho em cốc nước cam nha
- Không phải mà, em ngửi thấy thật đó không phải hương thơm bình thường đâu, em không có muốn ăn cam mà - Choi Wooje cố gắng phân bua
- Được rồi, được rồi mau xuống đây anh tìm đồ ăn cho em - có vẻ như Ryu Minseok cũng không tin lắm
Han Wangho chạy ra tới ngoài cổng lại đi được một đoạn khỏi cổng nhà họ Lee muốn thở phào nhẹ nhõm, cái mũi thính của Choi Wooje đáng sợ thật, cậu đã quấn cổ mấy lớp rồi còn chưa phân hóa hoàn toàn mà cậu nhóc đã ngửi ra rồi
Còn đang bình ổn lại hơi thở thì một chiếc Lexus LX570 dừng lại ngay bên cạnh cậu, một người con trai với đôi vai rộng bước ra khỏi ghế lái mở cửa bên kia cho cậu ngồi vào
- Là mùi cam sao? - Park Dohyeon là Alpha khác với cái mùi thính vì đồ ăn của Choi Wooje thì khứu giác của Alpha vốn rất nhạy
- Ừm...có lẽ thế, thấy thằng nhóc Wooje cũng nói vậy - vào trong xe đã được Park Dohyeon mở nhiệt độ máy sưởi cao, cậu cũng bỏ cái khăn quàng ra, một mùi hương nhẹ lập tức lan ra
Park Dohyeon chú ý tới phần hơi sưng sau gáy của cậu, lục tìm trong ngăn để đổ trên xe một miếng dán ức chế ngăn mùi pheromone dán cho cậu
- Vậy là mấy người ở đó cũng biết anh phân hóa rồi sao?
- Không có, anh mới biết thôi, Wooje ngửi thấy là do mũi thính vì đồ ăn đó - Han Wangho khoogn nhịn được lại sờ sờ vào miếng dán ức chế mới được dán lên đó
- Nhìn như này thì chắc chắn là phân hóa thành Omega rồi - Park Dohyeon vừa lái xe vừa nói
- Ừm...có khi thế rồi - giọng cậu trùng xuống
- Vậy tiếp theo anh muốn làm gì? Nói cho họ biết anh là Omega sao? Còn người kia chấp nhận được không? - 'người kia' trong miệng Park Dohyeon chính là Lee Sanghyeok một người nổi danh trong thế giới ngầm thủ đô được gọi với danh riêng cậu Hyeok...
___
Dài quá rồi, có khi tôi sủi tiếp, viết được một chương mà tôi nhức nhức cái đầu á
Chưa beta lại đâu nên có lỗi chữ hay lỗi chính tả thì hoan hỉ bỏ qua nho~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip