8

16.

Hắn nằm im, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ.

Wangho nằm cạnh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ hắn. Tấm chăn chung khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, và cái cảm giác mềm mại áp sát bên hông khiến hắn gần như không dám cử động.

"Anh." Giọng em vang lên, rất nhỏ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

"...Ừ?" Hắn đáp khẽ, không quay đầu sang.

"Anh còn thức không?"

"Ừ, chưa ngủ."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Em lại nói: "Vậy em kể chuyện cho anh nghe nhé."

Hắn khẽ nhíu mày. "Giờ này mà còn kể chuyện?"

"Không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là... chuyện em thích một người."

Tay hắn vô thức siết nhẹ lấy mép chăn. "Vậy à."

Em cười khẽ, rất khẽ, như một làn gió lướt qua. "Anh không tò mò là ai sao?"

"Không." Hắn nói dối. Tất nhiên là hắn tò mò. Từ bao giờ? Bao lâu? Là ai? Làm sao em lại có cảm giác đó? Nhưng hắn chỉ siết chặt tay hơn. "Ngủ đi, khuya rồi."

Wangho không đáp, chỉ khẽ dịch người sát lại, bàn tay đặt lên mu bàn tay hắn. Một cái chạm nhẹ, dịu dàng và e dè đến lạ. Hắn không dám rút tay lại, cũng không dám nắm lấy tay em.

"Anh." Em lại gọi, lần này giọng nhẹ hơn, dường như đang thử phản ứng của hắn. "Em thích anh."

Câu nói đó rơi xuống, nhẹ như gió, mà nổ tung trong lồng ngực hắn như một quả pháo hoa.

Hắn bất động. Mắt vẫn nhìn trần nhà tối om, bàn tay dưới lớp chăn bỗng chốc lạnh ngắt, dù tay em vẫn đặt trên đó mềm mại, ấm áp, và đang run nhẹ.

"...Em nói gì cơ?" Hắn cố giữ giọng bình thản, nhưng vẫn có chút khàn khàn, không giống thường ngày chút nào.

Wangho không trả lời ngay. Có lẽ em đang suy nghĩ, hoặc đang chờ hắn trốn chạy, như cách một người “thẳng” sẽ làm khi bị ép đối diện với điều mà hắn luôn giả vờ không thấy.

Nhưng rồi, giọng em lại vang lên, nhỏ đến mức như đang rót thẳng vào tai hắn:"Em nói… em thích anh."

Lần này, không còn đùa cợt, không nũng nịu, không trêu ghẹo. Chỉ là ba từ đơn giản, nhưng chân thành đến mức khiến tim hắn đau thắt lại.

Sanghyeok siết chặt bàn tay dưới lớp chăn. Từng lời nói của em vang vọng trong đầu hắn như một tiếng gõ cửa mà hắn đã khoá chặt từ rất lâu rồi.

Hắn vẫn nghĩ mình là trai thẳng, đàn ông một trăm phần trăm. Từ trước đến giờ, chưa từng có hứng thú với đàn ông. Nhưng giờ đây, hắn lại đang nằm cạnh một người con trai, thân hình mềm mại, làn da trắng mịn, hơi thở phả lên cổ hắn như lửa, và hắn không muốn rời đi.

Không chỉ vì trách nhiệm. Không chỉ vì em đang say.

Mà là vì chính em.

Vì em là Wangho.

____

17.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu hắn, lặp đi lặp lại như một bản nhạc bị kẹt đĩa. Hắn nhắm mắt lại, cố ép mình đừng nghĩ nữa, nhưng trái tim thì vẫn đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp đều mang theo một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến rợn người.

Em vẫn nằm bên cạnh. Không nói thêm gì. Không thúc ép. Không mong chờ một câu trả lời.

Có lẽ em biết hắn chưa sẵn sàng. Hoặc em chỉ cần được nói ra.

Sanghyeok thở dài. Nhẹ đến mức không đủ lay động không khí, nhưng đủ khiến cổ họng khô rát. Hắn quay đầu sang, rất chậm, và trong bóng tối, hắn thấy em đang nhắm mắt.

Giả vờ ngủ.

Dù biết rõ là em đang thức, hắn vẫn không gọi.

Chỉ nhìn.

Một lúc lâu.

Wangho nằm nghiêng, mái tóc rối phủ ngang trán, môi hơi hé, hàng mi dài như rung lên mỗi khi thở ra. Dưới lớp chăn, em vẫn nắm lấy tay hắn. Một cái nắm mong manh đến mức chỉ cần hắn rút ra, tất cả sẽ chấm dứt ngay tại đó.

Hắn có thể rút tay ra.

Hắn nên rút tay ra.

Nhưng hắn không làm.

_________

Hụ hụ ngâm hơi lâu rồi nhỉ, lúc bấm vào viết tiếp tui cũng quên gần hết cốt truyện 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip