1. Văn nhã bại hoại

Happy international women's day 🤍 Nhân ngày 8 tháng 3, Daphne chúc cho các chị em phụ nữ chúng ta mãi xinh đẹp, thật hạnh phúc và luôn là những người tuyệt vời nhất, luv yall 🫶🏻

Notes: OOC, vì chương trình học Luật tại Mỹ khác Việt Nam nên có vấn đề gì trong fic thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho nini, giữ tâm thế đọc giải trí thui nhen.

***

Đối với văn hoá kiện tụng tại Mỹ, khi mà những chuyện cỏn con tưởng chừng là vô nghĩa cũng có thể khiến người ta đâm đơn kiện chỉ vì vài đồng bồi thường hay đơn giản là bởi lợi ích cá nhân. Đây là vấn nạn mà đa số những người sinh sống tại Mỹ đều vướng phải kể cả bạn có là người nhập tịch hay du học sinh đi chăng nữa. Vậy nên, mật độ luật sư của Mỹ luôn đứng top đầu trên toàn thế giới.

Nhưng đương nhiên là không phải bạn cứ tốt nghiệp hệ cử nhân hay thạc sĩ, cầm trong tay kết quả của kỳ thi Luật Thống nhất là chắc chắn sẽ được nhận vào các công ty Luật. Quan trọng nhất trong ngành Luật này, đó là sự già dặn kinh nghiệm cũng như có năng khiếu bẩm sinh, sinh ra là để lập luận. Những giảng viên của trường đại học vẫn luôn nói rằng, học Luật là để sau này cãi nhau trên mặt chữ, vậy nên chỉ cần bạn nói lệch một li là đi một dặm. Nếu muốn thắng kiện, bạn cần có tư duy và cách sử dụng từ ngữ chuẩn xác, không thiếu không thừa, không dài dòng lan man, đặc biệt là không dễ gây nhầm lẫn về mặt ngữ nghĩa. Giả sử bạn bị luật sư bên phía đối phương bắt bẻ một chữ thôi, bạn ngay lập tức thua kiện và trắng tay ra về.

Để trở thành một luật sư giỏi vô cùng khó. Sau khi hoàn thành các chương trình lý thuyết cơ bản, ta sẽ phải trải qua kỳ thi sát hạch về Luật trong nước, nếu đạt đủ số điểm thì sẽ tới bước cuối là khoá đào tạo Luật. Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, nhưng sẽ chẳng ai muốn thuê một luật sư trẻ chưa có kinh nghiệm để giải quyết vụ kiện cho mình. Đây chính là lý do mà các luật sư trẻ dường như không nhận được thù lao trong những buổi đàm phán đầu tiên, họ được công ty Luật sắp xếp và không thể từ chối chỉ để lấy kinh nghiệm cũng như có trong mình sự uy tín đối với những khách hàng tiềm năng mới.

Vậy nếu bạn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, có truyền thống học Luật và hiện đang có công ty Luật riêng, con nhà dòng dõi quý tộc mang trong mình một cốt cách thượng lưu thì sao?

Thì đó chính là Han Wangho.

Han Wangho, 30 tuổi, là một luật sư trẻ đầy triển vọng hiện đang công tác cho một công ty Luật nằm ở New York, Mỹ. Dù chỉ nắm trong tay vỏn vẹn 5 năm kinh nghiệm, tính cả thực tập lẫn chính thức, nhưng tiếng lành đồn xa, sau chuỗi thắng kiện dành được quyền lợi cho thân chủ của mình thì cậu ngay lập tức được kha khá gia đình mời về làm luật sư riêng cho họ.

Chỉ có khó ở chỗ, Han Wangho chưa từng chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào dù cho họ có thương lượng với mức giá trên trời đi chăng nữa. Cậu có quan điểm riêng của mình, đó là không bào chữa cho kẻ sai mà đổ hết lỗi lầm lên người đúng, cậu sẵn lòng làm không công cho những bị đơn đúng và khiến nguyên đơn sai phải gánh chịu hậu quả toàn phần.

Tác phong làm việc của Han Wangho vắn tắt lại trong ba chữ: Nhanh - Gọn - Lẹ.

Với tư cách là một cựu sinh viên học chuyên ngành Luật tại trường Đại học New York - ngôi trường luôn nằm trong top 20 những trường đại học tốt nhất tại Mỹ, Han Wangho từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã không ngừng chứng minh cho mọi người thấy cậu đi lên nhờ tài năng và sự thông minh, không phải nhờ có gia đình thuộc dòng dõi quý tộc danh giá. Nắm trong tay thế mạnh là tri thức, vậy nên cậu ghét nhất từ khi mới lên cấp 1 cho tới tận bây giờ là bị mọi người cho rằng cậu ngậm thìa vàng, sinh ra đã vượt qua cả vạch đích. Dù cho phụ huynh luôn đứng sau đốc thúc rằng cậu có thể dựa dẫm vào họ, nhưng từ bé Han Wangho đã cho mọi người thấy dáng vẻ mạnh mẽ của mình, luôn muốn tự mình chủ động làm mọi thứ để có được thành công như ngày hôm nay.

Mặc kệ cho ai nói ngả nói nghiêng, Han Wangho một mực giữ vững ý chí dù có phải đối mặt với những phán quyết tồi tệ nhất. Một là cậu đúng, hai là cậu không sai, ba là một, không có chuyện luật sư Han sai, nếu có thì xem lại điều một.

Trong gia đình của mình, Han Wangho là nhị thiếu gia, trước cậu còn có một anh trai là thẩm phán trẻ hiện đang thực tập tại Toà Phá án New York. Cha cậu là một chính trị gia, mẹ là luật sư có tiếng tăm nhất nhì New York. Cả hai người con của họ đều theo chuyên ngành Luật, nhưng không đứa nào chịu về làm trong công ty của gia đình.

Xét theo các tầng lớp xã hội tại Mỹ, gia đình Han Wangho thuộc tầng lớp thượng lưu khi khối tài sản kếch xù của gia đình được kế thừa hết từ đời này sang đời sau. Trong đế chế gia tộc nhà Yoon - Han, các thế hệ mới luôn được thừa hưởng địa vị cao quý, nắm trong tay quyền lực chính trị lớn từ những vị tiền bối. Đây cũng là một phần lý do khiến cho Han Wangho mang trong mình một cốt cách đáng ngưỡng mộ khi từ bé đã được giáo dục về các giá trị truyền thống cốt lõi lâu đời và chuẩn mực văn hoá, nhân cách cũng như đạo đức.

Có lẽ vì quá tài giỏi vậy nên cậu cũng rất khó tính, kén chọn. Thành ra Han Wangho 30 năm chưa từng có một mảnh tình nào vắt vai. Đừng nói đến người yêu cũ, cảm nắng thôi cậu còn chưa từng thử qua nên việc đơn phương ai khác là chuyện không thể xảy ra.

Nhưng có một đối tượng mà chỉ cần nghe thấy giọng, nhìn thấy bóng dưới đất thôi là cậu đã muốn bỏ vào bao ném đi thật xa. Không ai khác, đó chính là luật sư Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok và Han Wangho có rất nhiều điểm tương đồng. Khi cả hai đều là nhị thiếu gia trong một gia đình danh giá, đều là luật sư của công ty Luật tại New York, đều là những người xuất chúng mang trong mình một địa vị cao ngất ngưởng mà khó ai chạm tới. Vì vậy, họ rất hay được người trong giới mộ điệu so sánh với nhau khi cùng xuất hiện trên các tạp chí to nhỏ về bảng xếp hạng uy tín của các luật sư trẻ. Hắn có kinh nghiệm hơn cậu hai năm, được chà xát với nghề lâu hơn cậu nên việc hắn chuyên nghiệp hơn là điều cậu không mảy may để ý. Nhưng có vẻ Lee Sanghyeok thì không muốn mối quan hệ của họ dừng lại ở mức đồng nghiệp thì phải...

Dù trước mặt mọi người, hắn luôn trưng ra cái dáng vẻ một luật sư tài ba, uyên bác nhưng đằng sau lớp kính tri thức ấy, có ai biết được rằng Lee Sanghyeok lúc nào cũng trong trạng thái mở mồm ra là quấy rối cậu đâu cơ chứ.

Vào ngày đầu tiên cậu mới được lưu chuyển tới đơn vị mới tại công ty Luật ở New York. Han Wangho theo phép lịch sự đã xin phép được đi tới từng phòng, chào hỏi mọi người như một lời thông báo tới họ rằng cậu đã chính thức vào làm, tránh những trường hợp giả danh không đáng có.

Vì không muốn tự làm khó chính mình nên Han Wangho đã chọn đi từ xa tới gần, cho tới khi cậu chỉ còn một phòng duy nhất là căn phòng ngay cạnh phòng của cậu thì bấy giờ luật sư Han mới thở phào một hơi. Có lẽ cậu đã có phần đuối sức sau khi thăm hỏi mọi người, lại bị họ lôi kéo vào phòng rồi tâm sự cá nhân nên thành ra từ đi giới thiệu bản thân thành kể chuyện quá khứ. Bình thường chỉ mất vài phút một phòng, nhưng gặp mấy chị luật sư trẻ tuổi thì nửa tiếng là còn ít. Nên khi thấy phía trước là phòng cuối, Han Wangho đã suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng, tấm thân hơi trẻ này đã được cứu sống rồi.

Đứng trước cửa phòng, nhìn bảng hiệu "luật sư Lee Sanghyeok" khiến Han Wangho lúc ấy có đôi chút bất ngờ vì cậu từng thấy bản thân được so sánh với hắn trên vài bài báo rồi, không nghĩ lại được diện kiến hắn tại nơi làm việc mới. Ai bị so sánh với người khác mà chẳng tò mò xem đối phương là người ra sao, gia cảnh lẫn nhân cách thế nào, Han Wangho cũng không phải ngoại lệ nên trước đó cậu đã tìm hiểu sơ người này rồi. Cậu ban đầu khá tự tin vì thấy hai người có vẻ ngang nhau, hắn chỉ nhỉnh hơn cậu ở chỗ có nhiều năm kinh nghiệm hơn. Nhưng sau khi vào phòng hắn, tiếp xúc với hắn rồi thì cậu mới thấy, hắn là kiểu... văn nhã bại hoại!

Vào thời khắc cậu gõ cửa và được Lee Sanghyeok nhiệt tình đón tiếp, Han Wangho thấy được đây là một vị luật sư trẻ nhìn là thấy khí chất tri thức lộ rõ trên gương mặt, từng cử chỉ lẫn thái độ của hắn đều khiến cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cả hai trò chuyện rất ăn ý, hợp tần số ở nhiều khía cạnh, lúc ấy cậu còn quên mất rằng thời gian đã trôi qua bao lâu mà chỉ chăm chăm nói chuyện với hắn. Cách nắm bắt câu chuyện, đưa đẩy tình huống của Lee Sanghyeok rất khéo léo, khiến một người khó tính như Han Wangho cũng phải gật gù cảm thán. Lúc ấy, cậu đã hiểu được vì sao hắn lại được phong là tài năng trẻ giỏi nhất giới Luật rồi.

Khi cả hai chia tay nhau, Han Wangho còn có chút lưu luyến không nỡ rời khỏi cuộc trò chuyện này. Đây cũng là lần đầu cậu cảm thấy không muốn làm việc như vậy. Nhưng khi cậu vừa mới bước chân ra khỏi cánh cửa phòng, Lee Sanghyeok nói một câu trước khi đóng cửa khiến cậu đứng hình mất mấy giây.

"Hẹn lần sau nhé, người đẹp."

"..."

Hả? "Người đẹp"?

Kế tiếp đó là chuỗi ngày Han Wangho dần có một cái nhìn mới lạ hơn về vị luật sư họ Lee này. Đúng là ban đầu cậu có hứng thú khi nói chuyện với hắn thật, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu công nhận Lee Sanghyeok rất tinh tế về mọi mặt, nhưng những câu nói của hắn luôn mang nhiều hàm ý sâu xa mà một người dễ nắm bắt tâm lý đối phương như cậu đều sẽ hiểu rất rõ. Han Wangho cảm thấy, mình đang bị cái tên bên ngoài đứng đắn bên trong cợt nhả này tán tỉnh một cách công khai!

Hay như hôm nay, khi Han Wangho đang xử lý đơn kiện mới của mình thì có tiếng gõ cửa, dù không thích bị làm phiền khi đang tập trung làm việc cho lắm nhưng cậu không thể bất lịch sự giả vờ không có trong phòng để người bên ngoài ra về được. Cậu chậm rãi bỏ tập tài liệu xuống rồi lớn tiếng mời họ vào. Nhưng cậu không nghĩ người vào lại là... Lee Sanghyeok.

Han Wangho bên ngoài dù luôn nở một nụ cười thân thiện, nhìn là muốn tiến gần tới làm thân, nhưng bên trong thì cậu đang âm thầm mắng mỏ cái tên này lại định vào đây bày trò gì. Những câu nói của Lee Sanghyeok nghe thì có vẻ bình thường, không có gì đáng quan ngại, song luôn mang nhiều yếu tố quấy rối một cách kín đáo.

"Người đẹp đang xử lý đơn kiện mới sao?"

"Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi như vậy nữa rồi mà?"

Từ khi cả hai quen nhau đến giờ đã được hơn một tuần, Lee Sanghyeok như treo cái chữ "người đẹp" này ở trên môi, liên tục gọi cậu bằng hai từ này, nếu hắn tìm cậu bằng cách hỏi đồng nghiệp thì cũng quen miệng hỏi có thấy người đẹp của hắn đâu không luôn? Chắc phải có chục người trong công ty nhầm lẫn hai người có mối quan hệ đặc biệt rồi? Nhờ công ơn của luật sư Lee hết, cảm ơn nhiều nhưng Han Wangho không có mượn hắn làm vậy.

"Muốn trò chuyện với người đẹp nhiều hơn mà khó quá." Lee Sanghyeok bỏ ngoài tai những gì cậu nói, miệng lưỡi lắt léo liên tục gọi cậu bằng biệt danh riêng.

"Để tới thời gian rảnh đi ạ."

"Cần gì phải đợi tới lúc rảnh, chúng ta giao tiếp đâu cần qua mỗi cách trò chuyện?"

Đó. Tới rồi đó. Cái máu văn nhã bại hoại của Lee Sanghyeok tới rồi.

Han Wangho: "?"

"Mình giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể cũng được mà người đẹp."

Bày đặt body language nữa, có chắc là sử dụng cho đúng mục đích không?

"Ở đây có hai người chúng ta thôi, đâu nhất thiết là phải dùng tới ngôn ngữ hình thể?"

"Em táo bạo hơn tôi nghĩ đấy, người đẹp."

Bậy! Han Wangho đoán vội ý hắn ở đây giao tiếp bằng cơ thể là sự thân mật thể xác, làm như cậu không biết vậy.

"Chỉ có luật sư Lee nghĩ như vậy thôi."

"Sao em biết tôi nghĩ như vậy? Hay là em có suy nghĩ như thế?"

Han Wangho, một luật sư nhưng từ chối bào chữa cho chính bản thân. Nếu cuộc trò chuyện của cả hai mà biến thành một đơn kiện, cậu chấp nhận thua.

Thấy Han Wangho không phản bác thêm, Lee Sanghyeok khoái chí tiến tới trước mặt của cậu. Lúc này cậu chỉ biết gượng cười, nhìn theo từng nhất cử nhất động của hắn mà thầm đoán xem hắn định làm gì kế tiếp. Bình thường cậu đoán ra được nước đi của hắn rất nhanh, nhưng ngặt nỗi cậu ít khi bình thường được như vậy.

Nói sơ qua về cái tên không-biết-có-thích-cậu-không-mà-làm-phiền-24/7 này một chút. Hắn là Lee Sanghyeok, 32 tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, gia cảnh, nói tóm gọn lại bằng bốn chữ: giống hệt Han Wangho. Chỉ có duy nhất cái máu văn nhã bại hoại của hắn là không giống cậu, người ta là lá ngọc cành vàng, chỉ biết nói ra hoa ra ngọc chứ biết đâu được mấy cái văn nghe xong là đôi lông mày muốn hôn nhau đâu cơ chứ.

Ban đầu, Han Wangho thề là cậu có ấn tượng rất tốt với hắn. Nhưng cứ thêm một hôm là cậu lại thấy hình như mắt mình có đờm, nhận xét nhầm người rồi. Đấy là có mình cậu thấy vậy, chứ luật sư Han mà hỏi bất cứ ai thì cũng đều nhận được một câu y hệt nhau đó là hắn "kinh tế, thực tế, tử tế, tinh tế" đều đủ cả. Cậu mà hỏi thêm về việc Lee Sanghyeok có những câu nói rất gây hiểu lầm, dù sự thật nằm trên mặt chữ, thì ai nấy cũng lắc đầu bảo hắn chắc chắn không phải kiểu người ăn nói linh tinh, hắn chưa bao giờ nói mà không suy nghĩ nên họ khẳng định hắn sẽ không bao giờ nói năng như vậy.

Han Wangho đi khảo sát thị trường xong xuôi thì kết luận được một câu: Lee Sanghyeok văn nhã bại hoại với mỗi cậu.

"Cơm nước gì chưa người đẹp?"

Tới giờ nghỉ trưa rồi sao? Han Wangho bấy giờ mới phát hiện ra đã tới giờ dùng bữa.

"Anh đứng đây suốt như vậy thì sao tôi đi ăn được ạ?"

"Em chưa có đồ ăn trưa sao? Nhưng tôi thì có rồi, đang ở trước mặt luôn này."

Han Wangho: "?"

Ai ném cái tên này ra khỏi phòng Han Wangho với. Nếu không phải vì hắn là đồng nghiệp thì cậu đã trình báo lên cấp trên về việc có một tên sở khanh quấy rối cậu, làm giảm tiến độ công việc của cậu, thật thiếu đảm bảo cho các đơn kiện mà cậu đang cầm trên tay. Cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao nổi nóng cũng không phải sở trường của cậu. Bỏ lại Lee Sanghyeok với vẻ mặt gợi đòn, cậu uyển chuyển đi ra khỏi phòng, để hắn ở đằng sau vội vàng chạy theo.

"Đừng phũ phàng thế chứ, em làm tôi buồn quá đấy. Đúng là hoa hồng nào cũng có gai, người đẹp nào cũng thích làm đau lòng chồng."

Tự nhiên tai Han Wangho hơi ù, cậu giả điếc đi vào thang máy, Lee Sanghyeok trưng cái bộ mặt như giận dỗi kia đứng bên cạnh cậu. Nếu người khác không nhận được phản hồi của đối phương thì rất có khả năng nảy sinh ra cảm giác chán chường, tìm một đối tượng mới, nhưng hắn thì khác, cậu càng chảnh và kiêu kì như vậy thì hắn lại càng muốn đeo bám mãi. Cũng không biết từ bao giờ mà hắn như vậy, từ khi thấy hình ảnh cả hai được đặt cạnh nhau trên một tạp chí chăng? Khi ấy, mẹ hắn đã bảo nhìn cả hai cứ như một cặp đôi vì nhìn khí chất rất tương đồng, thành ra từ lúc đó hắn luôn bị để ý tới luật sư Han.

Việc chuyển công tác của Han Wangho cũng lọt vào tai hắn đầu tiên trong khi cấp trên đang bàn bạc, hắn ra sức tán thành việc này, đưa ra cả trăm nghìn lý do thuyết phục những vị sếp của mình. Kết quả hắn thu lại được vô cùng vừa ý, văn bản luân chuyển hồ sơ của luật sư Han đã được biên soạn ngay sau đó.

Lee Sanghyeok rất tự tin vào bản thân, hắn biết cậu không khó chịu khi hắn nói chuyện như vậy. Dù không biết gu người yêu lý tưởng của Han Wangho như nào, nhưng thường thì những gia đình thuộc dòng dõi thượng lưu luôn đặt tiêu chuẩn vẻ đẹp tri thức lên đầu. Với điều đó, Lee Sanghyeok khẳng định mình chiếm trọn điểm tuyệt đối trong lòng Han Wangho.

Khi thang máy mở ra, cả hai cùng nhau tiến vào phòng ăn trong công ty. Mọi người đều đang xếp hàng lần lượt để lấy suất cơm, Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng đứng sau đó. Ngay khi lấy được cơm xong, cậu nhìn trái nhìn phải để tìm một bàn ăn còn trống, hắn cũng theo đó mà đứng kè kè ngay bên cạnh cậu như sợ cậu đi đâu mất. Hắn hất cằm về phía có một bàn còn trống bên góc phòng, cậu hiểu ý liền đi ra đó ngồi. Được rồi, lý do cậu chọn ngồi cùng hắn rất đơn giản, là bởi hắn là người đáng tin nhất ở đây.

Nói sao nhỉ? Vào hôm đầu tiên cậu tới làm, dù đã đi chào hỏi mọi người đầy đủ nhưng họ cũng chỉ xã giao qua lại. Việc Han Wangho và Lee Sanghyeok là con của giới thượng lưu đã bị lan truyền ra khắp công ty, hắn thì quen với điều này rồi vì từ khi mới tốt nghiệp là hắn đã vào thực tập tại đây và làm tới bây giờ. Còn cậu thì không. Cậu không thích việc bị chỉ trỏ này kia trong môi trường làm việc, cậu nghĩ đã cùng công ty với nhau thì ai cũng có quyền bình đẳng. Nhưng một số người lại cho rằng cả hai đi lên nhờ gia đình chống lưng, ít phải cố gắng nên đa số là họ không công nhận tài năng của hai luật sư trẻ này.

Lee Sanghyeok thông cảm được sự ganh tị ấy vì ở độ tuổi của hắn thì họ vẫn còn đang vất vưởng đi tìm việc làm ấy chứ, vậy mà với độ tuổi còn quá trẻ như hắn đã nổi danh khắp cái New York thì việc bị soi mói, để ý là chuyện không lấy làm lạ. Dù vậy, Han Wangho lại là chúa ghét ai cho rằng cậu dựa dẫm vào gia đình để có được thành công, cậu không nói ra nhưng thái độ của cậu luôn cho họ thấy hai bên không cùng đẳng cấp.

Đấy là những người ghen ghét hắn và cậu, còn có vài nữ luật sư luôn tìm cách lại gần cậu, rủ cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia dù cho Han Wangho không hề thích. Chẳng hiểu sao những lúc như vậy, cậu thà nghe mấy lời không đứng đắn của Lee Sanghyeok còn hơn, muốn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức để kịp thời cứu nguy. Không muốn làm gì quá phận để rồi bị ghét, Han Wangho đau đầu vì phải nghĩ ra văn mẫu từ chối mấy cô gái phiền phức này.

Khi đang ăn, cả hai giữ chuẩn mực trên bàn ăn là không nói chuyện, đây là điều cơ bản mà họ học được từ hồi còn nhỏ xíu. Vậy nên, trừ bàn của họ ra thì ai nấy cũng đều rất ồn ào, Han Wangho nhiều lúc phát điên với sự ầm ĩ này. Cho tới khi cả hai ăn xong, Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Em biết chuyện mọi người đồn gì về mình không?"

"Chuyện chúng ta là một cặp?"

Lee Sanghyeok gật gù, nhưng mặt có vẻ căng thẳng hơn, "Cũng đúng, nhưng chưa đủ."

Han Wangho tò mò, cậu mới vào làm được hơn một tuần chứ mấy, có gì để mà phải đồn đoán vô căn cứ như thế. "Vậy còn vấn đề gì nữa sao?"

"Tôi muốn những gì họ nói thành sự thật lắm đấy, vì tôi không thích có tiếng mà không có miếng." Luật sư Lee thở dài, hơi bĩu môi một chút.

Nói rồi, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, để hai gương mặt đối diện nhau rồi ghé sát vào tai cậu, mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh mà thì thầm một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tính khiêu khích.

"Họ nói người đẹp đã tự nguyện trèo lên giường tôi để được chuyển công tác về New York."

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip