1-4
1.
Han Wangho phát hiện anh chủ tịch hội học sinh mình thầm thích biết biến thành một con mèo, hàng thật giá thật.
Buổi chiều hôm đó, cậu không có tiết nhưng vẫn lê thân đến trường dưới thời tiết nắng nóng để xem anh crush chơi bóng rổ.
Nóng, rất nóng, tiết trời oi bức vô cùng, cậu đi vòng vòng khắp sân trường tìm bóng dáng người mình thích, mà mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy người ngợm nhớp nháp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Đoạn, cậu dừng lại trước cửa phòng thay đồ nam, nghĩ bụng mình vào đây trú tạm vài phút chắc không ai nói gì đâu, thế là cậu bước vào, chọn một phòng trống mà cứ thế đánh một giấc ngon lành trong đấy.
Chẳng biết ngủ qua bao lâu, chợt cậu nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài phòng thay đồ. Choàng tỉnh, cậu nghĩ đã đến giờ trận đấu bắt đầu, cậu vội vã tông cửa chạy ra ngoài, định cắm cổ chạy đến sân bóng, thế mà vừa ra ngoài đã gặp một cảnh tượng khó tin đến bật ngửa:
Lee Sanghyeok aka anh crush đẹp trai cao ráo học giỏi thể thao tốt đánh game hay chuẩn mực con nhà người ta đúng chất học sinh cưng giáo viên đang trần thân trên đứng sừng sững giữa phòng thay đồ.
Cơ bụng săn chắc đúng chuẩn thiếu niên, nước da trắng bật khác xa bọn con trai cùng lớp, ừ thì không nói làm gì đi... thế mà hai cái tai trên đầu là sao kia? Anh ấy chơi trò cosplay à?
Mà hai cái tai cử động?
Lại còn có cả đuôi ?
Lông trông thật phết nhỉ...
"A...anh..."
"Không phải nhìn đâu, đồ thật cả đấy."
"Hả?"
2.
Thế là từ đấy, cậu biết được bí mật động trời của Lee Sạnghyeok. Mà cũng từ đấy, Lee Sanghyeok biết cậu là ai.
Thế là từ đấy, họ cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Mà chuyện này, tất nhiên là do Han Wangho khởi xướng.
"Anh có tai và đuôi thật à?"
"Tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây?"
"Em nghe cứ điêu điêu thế nào ấy...hay anh cho em sờ thử đi rồi em tin?"
"Không cho."
Han Wangho bĩu môi, người gì đâu mà keo thật, có mỗi cặp tai với cái đuôi thôi mà cứ không cho người ta sờ. Đã không cho rồi, lại còn cứ khi nào ở riêng hai đứa là sẽ thoải mái đung đưa ngoe nguẩy trước mắt người ta, trông rõ ghét.
Két. Han Wangho bất ngờ kéo cửa xông vào lớp tự học buổi tối rồi lại phải hốt hoảng đống sầm cửa lại ngay sau đó, mẹ nó, Lee Sanghyeok thoải mái đung đưa cái đuôi thế kia trong một căn phòng còn chẳng khoá cửa à?
"Anh không định thu đuôi đi à?"
"Để làm gì? Như này dễ chịu lắm."
"Nhỡ là người khác bước vào thì sao? Anh sẽ bị phát hiện đấy?"
"Biết là cậu vào nên tôi mới thả."
Ừ thì lí do nghe cũng lọt tai đi, cũng cũng đi.
Hôm đó ở canteen, Han Wangho vẫn bám theo Lee Sanghyeok như mọi ngày, nhưng khi vừa đặt suất ăn xuống cùng bàn anh crush, chợt có người chạy đến, đẩy mạnh cậu ra : "Ê Sanghyeok, chiều nay bọn trường A rủ bọn mình kèo skin mới đấy. Đi không?".
Nhìn bản mặt tươi cười của thằng khác rủ crush mình đi chơi làm Han Wangho ứa gan muốn chết, đã thế thằng này còn vừa đẩy cậu một phát rõ chuếch, tức mình, Han Wangho xù lông : "Này ông anh, ông bị mù à mà không thấy tôi đứng ở đây? Nói chuyện thì nói chứ làm cái gì phải đẩy tôi một phát mới chịu được?"
Tên kia dời tầm mắt sang phía cậu, nó nhướn mày : "Ai đây Sanghyeok? Bạn mày à? Đanh đá thế?"
Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc nhìn Wangho rồi lại nhìn thằng trước mặt, anh cúi đầu chỉnh lại vị trí khay cơm cho cậu, hạ giọng : "Đanh đá thế mới trị được cái nết của mày. Ra chỗ khác, dạo này tao không chơi game."
Tên kia rời đi với vẻ mặt khó chịu làm Wangho hả dạ vô cùng. Cậu nhoẻn miệng cười, và kéo dài tần suất của hành động này trong suốt bữa ăn, vừa hay toàn bộ điều này được thu hết vào tầm mắt Sanghyeok.
3.
Dạo này Wangho học tốt lên, vì cậu cứ bám theo Lee Sanghyeok hoài. Thật ra trước kia cũng thế, nhưng ngày ấy cậu chỉ âm thầm ngắm anh thôi, mà cũng chỉ có chút thời gian nên cậu tranh thủ tận dụng lắm chứ lấy đâu ra mà học với chả tập. Còn bây giờ thì thích ngắm anh lúc nào chẳng được, vừa hay lại toàn cắm rễ với anh ở phòng tự học, được anh giảng bài cho, cậu không sướng quá học đến phát điên mới là lạ.
"Sanghyeok, thứ nhất là anh thu đuôi vào đi, nó cọ vào chân em ngứa chết. Thứ hai là em không biết làm bài này, anh giảng hộ em nhé?"
"Kính ngữ của cậu đâu?"
Wangho nheo mắt nhìn người đối diện. Kêu gọi người ta là "em" mãi thì không thèm gọi mà toàn đòi người ta nói chuyện có kính ngữ.
"Sanghyeok-ie hyung~"
"...Thôi đi"
Có gì đâu mà thôi nhỉ? Năng lượng trai thẳng của con mèo này cao chết đi được.
Có vài lần, Han Wangho đã lén lút sờ vào tai và đuôi của con mèo này.
Sau trận bóng ngày thứ ba, Wangho đã đợi anh crush rất lâu mà chẳng thấy bóng dáng. Cậu đánh liều vào phòng thay đồ xem thử thì thấy anh đang ngồi dựa lưng vào cửa tủ đựng đồ mà ngủ ngon lành. Đã thế còn sơ hở để lộ hai cái tai mèo ve vẩy trên mái đầu.
Tức mình, nói mãi không nghe, cậu bước đến định dạy cho con mèo này một bài học. Này thì không giấu tai đi, cậu cầm tai con mèo chuẩn bị day day vài phát, thì đột nhiên cảm giác mềm mại ấm áp truyền vào tay cậu. À, hoá ra tai con mèo này mềm quá nè.
"Bỏ tay ra."
Giật mình, cậu rụt tay lại ngay lập tức.
Lee Sanghyeok từ từ mở mắt, hai hàng lông mày của anh nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Ai bảo anh không thu tai vào? Rất nguy hiểm đấy, anh sẽ bị lộ."
"Đừng động vào tai tôi."
Lee Sanghyeok chỉ nói độc một câu cuối, rồi anh đứng dậy, xách cặp ra về. Hành động rất nhanh, rất dứt khoát.
Còn Han Wangho thì đứng đực cái mặt ra, chị đơ cái mặt chị ra luôn.
4.
Sau hôm đó, Lee Sanghyeok bơ Han Wangho toàn tập luôn.
Vẫn cho cậu đi theo, vẫn cho cậu ngồi ăn chung, vẫn cho cậu đến cổ vũ mình chơi bóng, vẫn cho cậu cắm rễ ở phòng tự học cùng. Nhưng tuyệt nhiên không nói với cậu câu nào hết.
Ghét cậu rồi hay sao ấy.
Cũng chẳng để lộ đuôi và tai trước mặt cậu nữa luôn.
Cuối buổi học ngày thứ bảy, cậu đứng chặn anh ở cổng trường, rồi lôi xềnh xệch tay anh vào trong góc sân đằng sau toà nhà lớp học.
"Sao anh không nói chuyện với em nữa vậy?"
"Thì sao?"
"Em làm gì anh đâu? Nếu việc em nắm vào tai anh làm anh khó chịu thì em xin lỗi. Anh chỉ việc nói với em là được chứ sao anh chơi cái trò silent treatment vậy?"
"..."
Anh im lặng. Rồi chợt, mặt anh về trạng thái không cảm xúc, mắt anh nhìn chăm chăm vào Wangho. Điều này làm cậu có hơi lạnh sống lưng.
"Cậu có biết, nắm vào tai nhân thú có ý nghĩ như thế nào không?"
"...em không"
"Không mà dám sờ mó tự tiện à?"
"Thì em không biết, em xin lỗi. Giờ anh nói đi là em biết này?"
Cậu vừa dứt câu. Anh đã bật cái phóc hai cái tai mềm mại ra trên đầu, ngoe nguẩy.
Cậu nhìn chăm chăm vào hai cái tai.
"Rồi sao nữa? Anh định làm gì nữa?"
"Gọi tên tôi đi."
"Sao cơ? Lee Sanghyeok?"
Thế mà hai cái tai của anh lại có phản ứng sau câu gọi, nó ngoe nguẩy liên hồi, lại còn tự vẩy vẩy lên xuống.
"Rồi giờ thử chạm vào xem nào?"
Thách à? Thách thì cậu làm thôi.
Mà, vừa sờ xong, lúc buông tay xuống, mắt cậu đã chạm phải ánh mắt của anh.
Đôi mắt màu nâu sẫm của Lee Sanghyeok bây giờ chuyển thành màu đồng ánh lấp lánh trước tia nắng mặt trời buổi xế chiều, tròng đen trong mắt chuyển dần thành hình elip (?).
Và ánh mắt anh cứ dõi theo từng cử chỉ của cậu.
"Anh... làm sao thế?"
"Cậu vừa hoàn tất một nửa quá trình giao phối với tôi rồi đấy."
"À...Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip