9.2
Han Wangho ➪ Jeong Jihoon
˜”°º×׺°”˜
"anh về rồi hả?"
chết mất thôi, cả thằng anh lẫn thằng em. biết cục cưng này ngon rồi, nhưng mặc như này thì hắn chưa chuẩn bị tinh thân kịp. đã vậy còn mắt sáng rực, cứ tung tăng chạy ra mừng hắn về như vậy. phải nhanh chóng đưa cục cưng này về nhà để mỗi ngày được cục cưng mừng về nhà thôi.
"sao chưa ngủ đi? muộn rồi"
"wangho đợi anh về"
"ngủ một mình sợ ma à?"
"đúng òi"
cục cưng sợ thật đó không đùa. nhà lạ nên cảm giác lạnh lẽo lắm, cục cưng nghĩ rằng mình cần phải đến đây nhiều hơn để quen nhà cho đỡ sợ hơn thôi. ở đây làm cậu chủ nhỏ luôn cũng được. cục cưng thích vậy á.
cục cưng thì tắm rửa sạch sẽ hết trơn rồi, còn hắn thì vừa giải quyết động lộn xộn về nên người rất bẩn, buộc phải đi tắm lại thôi. cũng nhờ vậy, mà từ phòng tắm ra, mới được ngắm cảnh đẹp như vậy. cặp đùi trắng mướt, quần thì ngắn còn cục cưng thì nằm sấp, lộ được tí mông thịt thôi mà hắn nhìn cũng thèm vô cùng rồi. biết vậy làm quen cục cưng từ năm nhất, là giờ được măm vô tư không ngại ngần gì rồi.
"nằm đàng hoàng lại nào"
"sao anh đánh mông em?!"
"đưa mông ra như thế, không phải để cho anh đánh à?"
"đồ đáng ghét!"
mông xinh người ta, ba mẹ còn chưa nỡ đánh, thế mà lại bị cái đồ đáng ghét này đánh cho một cái rất là khó chịu. cục cưng dỗi, cục cưng cuộn chặt vào chăn, ánh mắt rất là đề phòng cái đồ đáng ghét kia. nhưng đề phòng còn chưa được bao lâu nữa, đã bị cái sự sấy tóc cũng đẹp trai của người ta làm cho nhìn mê mẩn rồi. đồ đáng ghét, tại sao lại ở trên giường sấy tóc? sao không để wangho sấy cho?
"nhìn nữa anh lấy phí đấy"
"wangho đầy tiền"
"anh có bảo là lấy tiền đâu"
"thế anh lấy cái gì?"
"lấy cái quý giá nhất trên người em"
cả người đỏ lựng hết cả lên, cảm giác như có thể xì khói bất cứ lúc nào. cục cưng chẳng hiểu nổi cơ thể của mình nữa, nghe người ta nói vu vơ vậy thôi, mà bên dưới cũng rạo rực cho được. cục cưng phải kiềm chế bản thân mình thôi.
sấy khô tóc xong, nằm xuống giường, một tay thôi đã giật được chăn ra, sẵn tiện ôm luôn cục cưng trắng bóc mềm mại kia vào lòng. lúc trưa cũng ôm, nhưng bị cục cưng từ chối dữ lắm. nhưng cục cưng thích anh sanghyuk lắm lắm hơn, nên từ chối xí cũng nằm ngoan trong lòng người ta. ai mà không thích được người đẹp trai tài giỏi ôm chứ. cục cưng cũng không ngoại lệ đâu.
"không được sờ em"
"không được sờ chỗ nào?"
"mông"
"anh có sờ đâu, anh bóp mà"
nói xong, còn bóp hẳn một cái để dọa cục cưng. bóp cách một lớp vải thôi, cũng cảm thấy sướng tay vô cùng. mềm mại mà lại còn rất núng nính, bóp một cái vỗ một cái, cứ phải gọi là hơn cả sung sướng. cục cưng có ngại, có đẩy tay hắn ra. nhưng mà người ta đã muốn rồi, cục cưng có cắn người ta cũng không tha đâu.
"anh để wangho ngủ coi"
"em ngủ đi, anh có làm gì đâu"
"bóp như vậy, sao người ta ngủ được"
"thích nên không ngủ được à?"
"không có thích!"
"không thích bóp ở đây à? anh bóp chỗ khác nhé?"
"anh tránh ra!!!"
dọa cục cưng sợ thật rồi đấy, nước mắt ngắn nước mắt dài luôn rồi cơ. cái kết của việc dọa cục cưng khóc, là phải nai lưng ra mà dỗ cục cưng. cục cưng này khóc rất dai, người bình thường mất hơn hai tiếng mới có thể dỗ được cục cưng nín khóc. còn thần thì chắc phải gấp bốn gấp năm, tại vì sao thì cục cưng cũng không biết. cục cưng thích vậy đó.
"anh xin lỗi mà, cho em bóp anh lại trả thù nhé?"
"không!!!"
"thế phải làm sao em mới chịu nín khóc đây?"
"em ghét anh!!!"
"thôi hay giờ mình ngủ đi, mai dậy rồi mình khóc tiếp. chứ mà thức khuya thì xí trai lắm. đang xinh đẹp như này, xí trai thì uổng lắm luôn"
"em... hức... em ngủ"
thế mà lại chịu ngủ thật, cục cưng dễ khóc, lại còn được thêm cái dễ dụ. bảo nín để mai khóc tiếp, cũng ngoan chùi nước mắt vào áo hắn rồi đi ngủ thật. chết rồi, ngốc như này thì phải làm sao? lỡ bị người ta dụ, rồi đem bán mất thì toang. thôi vậy, hắn đành phải mang cục cưng này về nhà để bảo vệ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip