12;

thoáng cái đã sang mùa hè của năm, và han wangho cũng đã mang bầu được tới tháng thứ 7.

phải nói là vô cùng khó khăn đi, từ việc đi lại cho đến ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt hằng ngày, 1% của han wangho là tự lập, 99% còn lại là: anh ơi!

cuộc sống hai đứa diễn ra ảm đạm nhưng lại chẳng bao giờ thiếu tiếng cười. sáng ba lớn sẽ là người dậy đầu tiên, vệ sinh cá nhân rồi lo bữa sáng cho ba nhỏ, xong xuôi thì sẽ gọi ba nhỏ dậy, bế 3 ba con vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, rồi cuối cùng là phục vụ ba nhỏ chuyện ăn uống. nhưng nếu công ty có quá nhiều việc thì ba lớn đành phải lên đó một chuyến, ba nhỏ cũng vì thế mà được ngủ đến một giấc tận trưa, rồi giờ giấc sinh hoạt hôm đó cũng đảo lộn lên hết cả.

- wangho à, em dậy nhé?

- ừm...một chút nữa thôi...

- wangho ngoan, nghe lời anh, không tối em sẽ thức đến sáng cho mà coi.

- dạ...

- nào, há miệng xinh.

- aaa

- răng xinh răng sạch, có thế anh mới yêu.

- ùm ùm.

- em ăn cháo nhé?

- dạ.

- đây, của em đây.

- anh đút cho em nha? hai tay em bận nhắn tin với điền dã mất ùi.

- được rồi, vậy há miệng nào.

- aaaa.

tới chiều, ba lớn sẽ ở nhà chơi với ba nhỏ và hai nhóc con, thú thực thì nói chơi cùng cũng không đúng lắm, tại ba nhỏ toàn đè ba lớn ra hỏi chuyện quá khứ, nào là thời cấp 3 ba lớn yêu bao nhiêu cô, qua lại với mấy người,...hại ba lớn kể xong phải đi dỗ ba nhỏ đến hết cả ngày, thành ra ba lớn thấy một ngày trôi qua dài ơi là dài, cứ như 1 năm luôn ấy.

- nói coi, con đó là con nào?

- anh chưa yêu ai ngoài wangho luôn, anh thề.

- xạo, anh là cái cờ đỏ di động của trường hồi đó.

- oan cho anh quá, anh yêu mỗi mình em mà.

- yêu mỗi mình em, còn qua lại với nhiều con khác hả?

- ...

- không cãi? vậy là đúng rồi...

- wangho...em đừng giận anh mà.

- dỗi!

- anh xin lỗi, đừng dỗi anh nữa nha, wangho ơi...

hai nhóc con chưa ra đời, mà ba lớn chúng nó đã có tóc bạc rồi đây này.

đến tối, hai ba cũng chỉ quanh quẩn phòng khách và gian bếp, nhà của hai ba không quá to, đủ sống mà lại ấm cúng vô cùng. ba nhỏ sẽ nằm dài dưới sàn gỗ chờ ba lớn nấu cơm xong. thức ăn được dọn ra thì ba nhỏ sẽ ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, trộm vía sang mấy tháng gần cuối thì ba nhỏ cũng đã có da có thịt một chút, không còn gầy gò như mấy tháng đầu nữa, ba lớn cũng có chút yên tâm.

- yà, wooje được hyeonjoon đưa đi trung tâm thương mại nè.

- ửm? vậy em có muốn đi không?

- ầy, thui, em không thích lắm, ở nhà với anh là được rồi.

- vậy khi nào hai đứa nhỏ chào đời, anh dẫn 3 ba con đi chơi nhé?

- thật hả?

- ừm, thật.

- thích quá đi, để coi đi đâu nào...

- cơm xong rồi, em ra ăn đi.

- dạ...vậy mình đi biển được không anh?

- đi đâu cũng được, miễn là em thích.

- đã quá, vậy mình sẽ đi biển nha...sau đó là lên núi nè...

giờ cơm đã xong, ba nhỏ sẽ được ba lớn tắm cho, vì ba lớn sợ ba nhỏ sẽ bất cẩn mà ngã lúc nào không biết. ba nhỏ ban đầu thì ngại lắm, người ta tắm cho thì cứ nhắm tịt mắt vào chẳng dám ti hí, nhưng giờ thì quen rồi, mặc cho ba lớn lần sờ người ngợm, ba nhỏ sẽ nghịch nghịch cái khác, chẳng hạn như bong bóng xà phòng, con vịt vàng, súng nước đồ chơi,...

- quạc quạc...

- anh ơi bong bóng nè...

- em sẽ bắn súng ướt hết áo của anh luôn khà khà.

gần hết một ngày dài, ba lớn sẽ bế ba nhỏ vào phòng, người ba nhỏ thơm phức mùi sữa tắm, dầu gội đầu, nước xả vải. ba nhỏ được ba lớn sấy tóc cho, còn ba nhỏ thì ngồi ngoan lướt điện thoại, không thì sẽ chu chu mỏ kể chuyện gì đó với ba lớn. xong xuôi, ba nhỏ sẽ phải uống thuốc bổ, sau đó là vạch áo để lộ bụng tròn cho ba lớn bôi thuốc rạn, vì là mang thai đôi nên bụng xuất hiện nhiều vết rạn, ba nhỏ chẳng thích mấy cái này chút nào cả, nhìn xấu quá đi mất.

- anh ơi...điền dã nói sắp về hàn quốc, anh cho em gặp nó nha.

- ừm, để anh hẹn với hyukkyu.

- hehe, điền dã cũng sinh đôi đó anh, là con gái hết.

- ửm? vậy sao?

- dạ, anh thích con trai hay con gái thế?

- đều không thích cả hai.

- ủa? tại sao?

- anh thích em thôi, thích chúng nó làm gì? chúng nó làm em đau sao mà anh thích được?

- xí...đồ dẻo miệng.

- nào, quay ra đây anh bôi thuốc rạn.

- dạ, trông mấy cái này xấu xí quá đi mất.

- không xấu, anh thấy đẹp, wangho của anh gì cũng đẹp hết.

- nhưng em thấy xấu.

- không xấu mà.

- em thấy xấu.

- được rồi...anh thua.

- ý anh cũng bảo em xấu?

- ơ không mà...

và việc cuối cùng là lên giường đắm chăn đi ngủ, ba nhỏ sẽ không vào giấc ngay đâu, mà cứ líu lo hoài luôn, bao giờ không có chuyện gì để kể thì mới chịu thôi. ba nhỏ được ba lớn ôm trọn vào lòng, xoa xoa lưng đi vào giấc ngủ, hôm nào khó nhằn quá thì ba lớn sẽ kể chuyện cho ba nhỏ nghe, ba lớn không dám hát ru, sợ ba nhỏ gặp ác mộng thì chết mất.

- anh nhớ, anh biết trên mạng đang hot cái gì không?

- anh không? em kể anh nghe đi.

- ơ em tưởng anh biết chứ? em cũng không biết.

- hả?

- hì hì, chắc là em già rồi, em lướt mạng có mấy cái trend mà chẳng hiểu gì hết trơn.

- không có già, wangho của anh lúc nào cũng xinh xắn trẻ đẹp.

- thật không?

- thật.

- ầy, chả tin, anh dẻo miệng quá.

- sao em không tin anh huhu...



- anh ơi...

- anh đây.

- mãi em không ngủ được.

- chúng nó không cho em ngủ hả? hai thằng nhóc này...

- không mà...do em...không ngủ được thôi, khó chịu quá à...

- được rồi, wangho ngoan...anh xoa lưng cho em nhé?

- dạ...mà sao...không thấy anh hát ru nhỉ?

- ...anh sợ em gặp ác mộng.

- hả?

một ngày như mọi ngày, nhưng lại chẳng hề nhàm chán, ngược lại như những thước phim giản đơn kể về hành trình nuôi dưỡng của hai đứa nhỏ bởi bốn mắt và đậu đậu.

ai nấy đều cũng mơ ước một cuộc sống như thế này? phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip