15;
for:cacaosua
hai thằng nhóc kháu khỉnh ấy, đứa ra trước tên lee sanghyeon, đứa ra sau vài giây là lee wanghee. cậu anh mang tên đệm của ba lớn, cậu em mang tên đệm của ba nhỏ.
hai cái tên này là do em đặt đấy, trông xinh yêu chết đi được.
lee sanghyeon và lee wanghee dù sinh thiếu tháng, nhưng khả năng hấp thụ dinh dưỡng không kém gì những đứa trẻ đủ tháng khác, thậm chí còn tốt hơn.
hai ba hài lòng lắm, chẳng phải lo lắng về chuyện con nhà mình có biếng ăn hay không.
chắc là thời gian về sau, sẽ nhàn hạ nhỉ?
lee sanghyeok thầm nghĩ như vậy.
và thực tế đã vả cho hắn một cái khá đau.
dù chuyện ăn uống của wanghee và sanghyeon đã ổn thoả sau 7 tháng chào đời, nhưng nói đến chuyện quấy nhiễu đòi ba nhỏ bế, hai cậu nhóc này chẳng khác gì cái dàn loa phường. hết anh lớn thì đến em bé, han wangho bế chúng muốn nhừ cả tay, đến thời gian ăn còn chẳng có. lee sanghyeok cư nhiên là muốn giúp đỡ em, nhưng cứ bế đứa nào thì đứa đấy lại giãy nảy lên không chịu, hắn bất lực lắm, tính từ lúc chúng nó chào đời đến giờ, chưa có đứa nào yên vị trên tay hắn quá 30'.
nhiều lúc thương em, bốn mắt chỉ muốn tét đít cho hai thằng nhóc kia một trận. đẻ chúng nó em đã đau lắm rồi, đến bây giờ còn phải chăm bẵm nhọc hết cả người.
han wangho phờ phạc sau mỗi đêm ru sanghyeon và wanghee vào giấc. em mệt nhoài ngã vào lòng hắn, đúng là khó khăn quá đi mất. wangho dụi dụi vào lồng ngực to lớn như muốn được ai đó vỗ về.
ba nhỏ thừa nhận, ba nhỏ chưa sẵn sàng làm bố.
- em mệt quá à...
- ừ, anh đây, có anh đây rồi, nghỉ ngơi nhé.
- ưm...làm ba...chẳng dễ chút nào.
- vậy làm vợ anh thôi.
han wangho mỉm cười, khẽ nhướn người lên đặt một nụ hôn vào môi ai đó, trong lòng như được an ủi một phần.
lee sanghyeok cũng dịu dàng đáp lại, không vội vã, không hấp tấp, chỉ mơn trớn nhẹ nhàng để em cảm thấy được bình yên, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
hai cậu trẻ chính thức lên chức bố, tính đến nay cũng đã được gần một năm.
lee sanghyeon và lee wanghee cũng đã ê a vài từ, biết trườn, biết lẫy, biết bò, biết hóng chuyện rồi.
phải nói một năm qua, thực sự là khó khăn cho bốn mắt và đậu đậu.
chưa kể đến những hôm em stress vì tiếng khóc của hai con, phải nhờ bà ngoại đến chăm giùm vài hôm, hay thậm chí là không còn sức sống vào mỗi buổi đêm khi hai con ngủ...
khi ấy, đối với han wangho, mỗi ngày đều là một chuỗi thời gian dài mãi mới đến hồi kết.
có những lần, han wangho đã bất lực đến nỗi bật khóc trong nhà vệ sinh, chỉ vì không muốn làm hai đứa nhỏ tỉnh giấc. lee sanghyeok hốt hoảng khi nhìn thấy em bó gối vào mà nức nở, hắn xót lắm, hắn chưa từng nghĩ chuyện chăm con có thể khiến em ra nông nỗi này.
và cuối cùng thì, lee sanghyeon và lee wanghee cũng chấp nhận ba lớn rồi. hai đứa nhóc chẳng còn ngọ nguậy khó chịu ra mặt khi để hắn bế nữa, về lâu sau còn nghiện hắn, chuyển hộ khẩu từ ba nhỏ sang ba lớn, thành ra hắn lại là người chịu đựng thay em.
bốn mắt vui lắm, ít ra thì hai thằng oắt này cũng biết thương ba nhỏ vào cái hôm em bật khóc trước mặt chúng nó. thôi thì cứ hạnh hoẹ ba lớn đây này, để ba nhỏ nghỉ ngơi nhé.
làm bố của hai đứa trẻ song sinh, chẳng dễ chút nào, nhỉ?
thời gian trôi nhanh thật nhanh, mới ngày nào hai cục bông này còn nằm trong nôi ngoe nguẩy, vậy mà bây giờ đã biết chạy, biết đi rồi.
lee sanghyeon và lee wanghee trộm vía càng lớn càng ngoan, hễ nhìn thấy ba nhỏ mếu máo với ba lớn thì chúng im bặt ngay, không dám phát ra một tiếng động nào cả.
để ba lớn nhắc cho mà nhớ, chữ wang trong han wangho, ba nhỏ chính là vua đấy nhé.
hai nhóc con cũng đã lớn được nhiều rồi, hắn và em quyết định "bán" chúng nó đi luôn cho đỡ nhức đầu.
nuôi 2, 3 năm là đủ rồi, cho xuất khẩu là vừa.
vậy là lee sanghyeon và lee wanghee đã không ở cùng hai ba cỡ nửa tháng.
nhân cơ hội này, bốn mắt và đậu đậu cũng quyết định "chữa lành" cho nhau sau những tháng ngày chăm con đằng đẵng.
cuộc sống sau khi có con, dù nhiều lần muốn tống cổ chúng nó lại vào bụng, thì cũng không tệ lắm, phải không?
vài mẩu truyện nho nhỏ:
i. năm thứ nhất khi có sanghyeon và wanghee.
1.
- wangho?
- hức...sanghyeokie ơi...anh ơi...
- sao em lại ở trong này?
- anh ơi...em mệt quá...em không chịu nổi nữa...
- ừ anh đây, có anh đây rồi, không khóc nữa, nhé?
- anh ơi...em chưa sẵn sàng...
- được rồi, ngoan nào, nín đi nhé, có anh đây rồi.
- hức hức...anh ơi...
- ừ anh đây rồi, wangho không khóc nữa, sẽ đau mắt lắm.
thương em, chẳng biết để đâu cho hết nữa...
2.
- ba nhỏ thương wanghee mà, cả sanghyeon nữa, mau nín đi nào.
- em đưa anh bế cho.
- có được không vậy?
- cứ đưa anh đi.
- anh nhớ đỡ đầu của con nhé...
- nào! các con hư quá đấy? sao suốt ngày chỉ biết quấy nhiễu vậy? các con có biết ba nhỏ phải khóc vì không dỗ được các con không? hả?
- đừng mắng chúng nó mà.
- hai con thấy chưa? ba nhỏ còn bênh các con đó? đúng là được chiều nên sinh hư rồi phải không?
- anh hay thật đó, wanghee và sanghyeon nín rồi kìa.
- lần sau không được như thế nữa, nghe chưa? còn quấy nhiễu ba đánh đòn đấy!
3.
- baba...baba...
- baba...bế...
- hả? muốn ba nhỏ bế con á?
- lại mè nheo rồi đấy!
- ủa anh ơi...hình như hai đứa muốn anh bế.
- hả? sao cơ?
- chúng nó nhướn người đòi anh bế này...
- nay muốn bị mắng hả hai đứa này?
- baba...
- không đòi ba nhỏ nữa sao? vậy là ba nhỏ được nghỉ ngơi rồi nhỉ?
- em có mệt không? cứ nghỉ đi nhé, để anh xử lí hai thằng oắt con này.
- ah...vậy anh trông con cho em một chút nha.
- được rồi, wangha nghỉ ngơi đi.
- con quấy thì anh gọi em dậy nhé?
- không sao đâu, anh trị được.
- vậy nhờ vào anh cả đấy, chồng!
- hả? em nói gì cơ? nói lại anh xem.
- nhờ cả vào anh, chồng ạ!
4.
- wangha từ ngày có con, chắc hẳn em mệt lắm.
- ah, em không sao, con khoẻ là được rồi.
- nhưng em như thế này thì anh không chịu được đâu.
- tại sao?
- anh yêu em mà, đâu thể nhìn em nhọc nhằn được chứ?
- dạo này, con cũng ít quấy em rồi mà, em không sao hết.
- khi nào mệt, cứ nói với anh nhé?
- dạ.
- thương em lắm, không đẻ nữa đâu.
- hì hì, chắc em cũng phải suy nghĩ lại đó.
- không đẻ đâu, em có dựng súng anh lên anh cũng không bắn.
- sanghyeokie ghê quá đi à...
- anh nói rồi đấy, hai thằng kia là đủ rồi.
- đồ nhát gan!
- tại anh không muốn em khổ nữa, wangha ạ.
5.
- sanghyeokie!
- ửm? anh nghe đây.
- khi nào thì...mình cưới nhau nhỉ?
- cưới?
- ừm...tính ra...mình chưa tổ chức một lễ cưới đàng hoàng luôn đó.
- mai cưới luôn!
- hả? gấp vậy?
- em thấy gấp quả hả?
- đúng đó... sanghyeon và wanghee còn chưa biết đi nữa mà.
- vậy khi nào chúng nó biết đi, anh sẽ tổ chức lễ cưới với em.
- xì...em biết rồi.
- chọn đồ cưới đi, để anh cho chúng nó uống thuốc tăng trưởng.
- hả? anh khùng sao lee sanghyeok?
ii. năm thứ hai, thứ ba khi có sanghyeon và wanghee.
1.
- hức...anh ơi...chồng ơi...hai đứa bắt nạt em...huhu...
- thằng nào làm vợ ba khóc?
- á...hông...
- wang...wanghee...
- là wanghee à?
- á...hông...hông ạ...
- hay sanghyeon?
- hông...hông phại...
- hai đứa ra úp mặt vào tường, nhanh!
- huhu...baba...
- baba bế...
- không bế gì hết, ra úp mặt vào tường.
- huhu...
- huhu...
- còn oan hả? tối nay hai đứa nhịn sữa dưa lưới .
2.
- baba...
- ba dề...
- anh về rồi hả? ngồi xuống ăn cơm này.
- hai đứa nay có quấy làm ba nhỏ mệt không đấy?
- hông ạ...
- hông hông.
- nay tụi nó ngoan mà, anh đừng mắng nữa, ngồi xuống ăn cơm đi.
- có thật không đấy?
- thật mà, anh không tin em hả?
- anh sợ em bao che cho chúng nó.
- không có mà, ăn cơm đi nhé?
- được rồi, hai đứa coi chừng ba lớn đó!
- huhu...sanghyeon...ba kia đáng sợ quá...
- đúng đúng...không dễ thưn bằng ba wangho...
- nói xấu gì ba hả?
3.
- ủa? anh đến đây chi vậy? ớ, hai nhóc con xinh ngoan yêu của chú!
- có việc gì?
- hộ hai thằng này phát.
- sanghyeon với wanghee?
- không trông nổi thì gọi cả minseok và minhyung đến nữa, anh và wangho đi nhật nên không có nhà.
- ê ê? con mày sao bắt tụi tao trông?
- sao anh không mang hai nhóc này đi theo?
- check số tài khoản, mang chúng nó đi hỏng hết việc.
- ờ...thì đi đi...
- đây, đồ của wanghee và sanghyeon, sữa, bỉm, quần áo, đồ ăn dặm,...
- hả? sao nhiều vậy anh?
- ê mày tính đi hết cái nhật bản à lee sanghyeok?
- cũng gần thế. thôi nhé, wangho đang đợi trong xe, cứ coi như là tập dượt trước khi có con đi.
- cái thằng...
- aigoo...hai nhóc à...chú biết làm gì với hai nhóc đây...?
4.
- haha, chú u chê, chú u chê...
- chú hiên chun ơi...con đói...
- chú min chóc ơi, tìm con đi...
- chú min hin ơi!
- mẹ, bắt cả tao sang với mày nữa?
- anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu chứ.
- chịu cái đầu mày.
- em mệt quá huhu...hai đứa nó nghịch em nhừ cả người.
- bố con gì mà giống nhau thế không biết.
- ủa mà, anh sanghyeok và anh wangho đi nhật hả?
- ừm, cao chạy xa bay rồi, để bọn mình với hai thằng giặc này đây.
- có hẹn với anh hyukkyu và anh điền dã không vậy? hai người họ cũng mới đi nhật sáng nay...
- hả? thật á?
- ừ, hai đứa nhà ảnh là do siwoo và jaehyuk trông.
- hừ...vậy là tính toán cả rồi nhỉ?
- vác cái xác về đây xem, tao cho nhừ tử hai đôi.
- chú ơi...bụng kêu...
- chú chú...con đói...
- ừ, vậy ăn pizaa nhé?
- ê choi wooje? mày khùng hả? bọn này phải ăn dặm chứ?
- ủa tưởng ăn pizza được? có răng rồi mà?
- ôi trời, cho ăn pizza là anh wangho giết cả lũ đấy.
- vậy để tao hộ chúng nó.
- ủa alo choi wooje?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip