24;
tính đến nay, cũng là tròn 1 tuần đôi vợ chồng chính thức có danh phận. thì cuộc sống vẫn thế thôi, vẫn cơm 3 bữa, quần áo đủ mặc,...nói chung hắn và em chẳng có gì khác biệt trong sinh hoạt trước đó cả.
lee sanghyeok dự tính đưa em đi tuần trăng mật, nhưng kì thực trước khi cưới là đã đi nhật rồi. han wangho muốn dành thời gian với các con nhiều hơn. hiện tại, em chẳng phải làm gì hết, chỉ ở nhà và làm vài việc nội trợ như nấu cơm, giặt giũ,...đôi khi han wangho cảm thấy thật chán nản, em muốn đi làm lại nhưng bốn mắt phản đối kịch liệt. lee sanghyeok nói người kiếm tiền trong nhà này có hắn là đủ rồi, thêm em nữa thì tiền có tiêu được hết đâu? ý muốn của đậu đậu không phải cái đó, mà chỉ là quanh quẩn trong nhà cũng khiến em ngột ngạt muốn chết rồi.
con thì không ở cùng, cứ đóng cọc ở nhà các chú, lâu lâu sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà của jieun và jinah. ba nhỏ nó cũng bất lực lắm chứ, nhưng mà tính cách hai đứa đều bướng giống ba lớn, nên giờ có làm mọi cách chúng nó cũng không thèm về.
lee sanghyeon và lee wanghee đương nhiên là nhớ hai ba nó rồi, nhưng lại ham chơi quá, đầu óc cũng ngẩn ngơ nghĩ về ai đó mất tiêu.
ba nhỏ tủi thân lắm đó!
tối đó, chỉ có hắn và em ở nhà, em giận hắn nên không thèm nấu cơm, ai bảo đuổi con của em đi?
- em ăn gì để anh nấu?
- không ăn.
- wangho sao thế?
người được kêu tên tức nghẹn, đúng là hắn chẳng yêu con gì hết, cứ làm như chúng nó không phải máu mủ của mình ấy.
- anh mang con về đây cho em, mau!
lee sanghyeok hai tay đang sắn áo lên bỗng dừng lại, hoá ra là em nhớ hai nhóc con kia rồi.
- em nhớ con hay nhớ anh?
- sao?
bốn mắt đúng là chán sống, đến giờ này mà hắn vẫn còn bông đùa cho được.
han wangho nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thể hiện sự phẫn nộ của bản thân, nếu bật thêm một công tắc nữa, có thể bộ mặt đẹp trai kia sẽ in hằn 5 ngón tay.
lee sanghyeok hơi đổ mồ hôi, hình như là em giận thật rồi. hắn ho khan, trong lòng đúng là thấy có lỗi, nhưng cũng chẳng muốn wanghee và sanghyeok về đâu, chúng nó sẽ làm hỏng hết việc cho mà xem.
việc gì thì hắn không nói.
bốn mắt biết điều, liền nhanh chóng lái xe đến đón con về. wanghee và sanghyeon gặp ba lớn thì không cảm xúc, hai ông nhõi này cũng lớn rồi, gì cũng giống ba lớn nhưng độ giận dỗi thì phải gấp đôi ba nhỏ, trộm vía quá.
hai anh em nhà này cũng lớn chút rồi, không còn bắng nhắng, nhí nhố như hồi xưa nữa, tại hai cái bạn xinh xinh nhà chú kim hyukkyu không thích, chỉ thích mấy bạn điềm tĩnh ít nói thôi.
lee sanghyeok đến đón chúng nó về, choi wooje và ryu minseok mừng rỡ, có thể là mở tiệc ngay và luôn.
không phải wanghee và sanghyeon nghịch ngợm quá đâu, chỉ là chúng nó cứ bám lấy hai cậu mãi, bởi wooje và minseok luôn biết chúng nó thích gì.
chẳng biết là con ai nữa?
đoạn, về đến nhà, hai anh em đua nhau vào trong, cũng nóng lòng muốn gặp ba nhỏ, xen lẫn chút tội lỗi, đã làm ba nhỏ phải buồn lòng rồi.
- ba ơi...
- ba nhỏ!
han wangho khoanh tay nhìn hai ông nhõi, đúng là cha nào con nấy, ham chơi rồi nhắng nhít thì không ai bằng. em đương nhiên là muốn ôm chúng nó rồi, nhưng mà cứ phải dạy con dạy chồng đã.
- giờ mới nhớ tới ba à?
- dạ...con nhớ ba mà...
- con cũng thế...
- nhớ mà giờ mới biết đường về đấy? ba lớn không đến đón thì các con cũng không định về luôn à?
tông giọng em có hơi to, hắn đứng sau mà cũng phải giật mình. đúng là han wangho giận ba con hắn thật rồi.
- con chin nhỗi...
- con chin nhỗi ba...
hai bé ngoan ngoãn khoanh tay nhận lỗi, nhưng ba nhỏ vẫn thấy chưa đủ, phải làm một phen cho ba con chúng nó sợ tới già thôi.
han wangho vờ như khóc, em làm điệu bộ như thể mình ấm ức, tủi thân. mà cũng đúng thôi, chồng con như vậy ai mà không tức cho được. em đứng dậy, xua tay tỏ vẻ không cần hắn và con nữa.
- thôi, ba mệt rồi, 3 ba con tự lo ăn uống với nhau đi, ba đi nghỉ chút.
- wangho à?
- ba ơi...
- huhu ba ơi ba...
han wangho như mở cờ trong lòng, trong cái nhà này thì ba nhỏ là vua đấy nhé.
- các người có cần tôi nữa đâu? tôi ở đây cũng chỉ vướng mắt-
- anh yêu em mà...yêu em mà...
lee sanghyeok phải nhanh chóng minh oan, hắn yêu em muốn chết, đâu có bảo không cần nữa đâu?
- ba ơi con chin nhỗi...
- ba ơi chin nhỗi mà...
wanghee và sanghyeon cũng rơm rớm rồi, mỗi đứa một bên chân mà bịu môi có lỗi, nó sợ ba nhỏ giận dỗi lắm, "ba nhỏ mà khóc thì tất cả đều sai", trích lời ba lớn.
han wangho mềm lòng, nhìn ba con chúng nó tội nghiệp như cún con mít ướt ấy, ai mà chịu cho nổi?
- sau này còn ham chơi nữa không?
- dạ hông hông...
- hông ạ...
- anh không ạ.
ba nhỏ phì cười, ngồi xuống nơi mà hai nhóc con kia đang hối lỗi. hai tay xoa đầu wanghee và sanghyeon, dặn dò chúng một lúc rồi bày tỏ tình cảm do lâu ngày xa nhau.
- sanghyeon và wanghee, sau không được ư thế nữa nghe chưa? hai con không thương ba hả? ba thương các con mà các con làm ba buồn lắm đó! có thích jieun và jinah thì cứ nói, ba sẽ đưa con đi gặp hai bạn mà.
- dạ dạ...
- dạ ba...
- thơm ba mười cái, chuộc tội.
sanghyeon và wanghee gật đầu lia lịa, mỗi đứa hai bên má mà thơm tới tấp, ba nhỏ thơm quá. còn trắng nữa, ba nhỏ chúng là số một đó.
có người mắt hơi rủ xuống, môi chu chu ra muốn nói gì đó.
- em ơi...anh nữa...anh cũng muốn thơm em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip