Chương 1+2
Chương 01.
Han Wangho là một tiểu minh tinh hạng ba dựa vào mặt ăn cơm, tuy diễn xuất mặt đơ còn ca hát lạc nhịp, thế nhưng vẫn có fan thích Han Wangho bởi vì không chống cự lại nổi nhan sắc của cậu, kỳ thực Han Wangho cùng Lee Sanghyeok xem như là kết hôn theo khế ước, thời điểm kết hôn cùng Lee Sanghyeok, Han Wangho nghèo rớt mồng tơi không có một đồng, công việc cũng mất, sau khi cưới cậu muốn tìm việc làm, Lee Sanghyeok hỏi cậu muốn làm gì, lúc đó Han Wangho đang xem phim, cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói một câu: "Đóng phim đi."
Sau đó, Han Wangho liền trở thành diễn viên.
Bình thường Lee Sanghyeok rất bận rộn, từ khi Han Wangho đi vào nghề diễn viên này cũng không có thời gian dư thừa, thỉnh thoảng cậu nhìn thấy khuôn mặt đơ không hề có kỹ năng diễn xuất của mình trên ti vi liền nghĩ qua mau đừng gieo vạ cho con mắt của khán giả, nhưng cậu không muốn làm phiền Lee Sanghyeok giúp mình tìm công việc khác, cũng may là hắn không biết công việc hắn tìm cho cậu đã bị cậu làm thành cái giống khỉ gì, nếu như để hắn biết đến mớ gạch đá quần chúng nhân dân trên mạng dành cho cậu thì sẽ rất bẽ mặt.
Mấy bữa nay vừa vặn đóng máy xong một bộ phim, Han Wangho có thể về nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian, trong nhà chỉ có bác quản gia cùng dì giúp việc, Han Wangho cất hành lý xong trước tiên muốn ngủ một giấc, nhưng cậu nhìn đồng hồ thấy Lee Sanghyeok sắp trở về, cho nên quyết định chuẩn bị một ít thức ăn cho hắn, Han Wangho luôn chủ động đảm nhận làm chuyện này, cậu gả cho Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn, lại còn tìm việc cho cậu, thế nên đây cũng là một chút báo đáp.
Lee Sanghyeok rất thích ăn ngọt, thật không tương xứng với bề ngoài lạnh lùng không thích cười của hắn, tuy Han Wangho diễn dở nhưng tay nghề làm bánh ngọt vẫn tốt, lúc cuộc sống còn khó khăn trước đây, cậu cũng đã đi làm tại tiệm bánh ngọt được mấy năm.
"Wangho, thiếu gia đã về." Quản gia ở ngoài nhà bếp gọi cậu một tiếng, cậu nhìn mấy miếng bánh ngọt nhỏ vừa mới làm xong một chút rồi mới bưng ra ngoài.
Lee Sanghyeok đang cởi áo khoác, Han Wangho đặt bánh ngọt nho nhỏ trên bàn, đi qua nhận lấy áo vest của hắn: "Anh về sớm thế ?"
"Ừm, không có chuyện gì."
Han Wangho oán thầm làm sao có khả năng không có chuyện gì, một tập đoàn lớn như vậy sẽ không có chuyện gì sao ? Có điều làm ông chủ chính là tốt ở chỗ đấy, có thể tùy tiện về sớm, sau khi giúp hắn treo áo lên, Han Wangho cùng hắn đi đến bàn ăn, Lee Sanghyeok nhìn thấy bánh ngọt liền nhíu mày: "Em về chưa nghỉ ngơi trước sao ?"
Han Wangho không biết tại sao hắn lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng mà nhìn hắn có xíu không vui, cậu vẫn quyết định nói dối hắn một chút: "Em về ngủ một giấc rồi mới dậy chuẩn bị."
Lee Sanghyeok nới lỏng cà vạt không nói gì, Han Wangho liền đi lấy cho hắn một ly sữa bò có độ ngọt vô cùng cao, ngồi đối diện hắn chuẩn bị cùng ăn, kết quả Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên chỉ mãi ăn từng miếng, cho đến khi hắn ăn hết tất cả, Han Wangho hơi kinh ngạc, hình như mới một tháng không gặp mà dạ dày của Lee thiếu gia lại trở nên to hơn một ít, cậu rõ ràng làm phần cho hai người, không thể chừa cho cậu một ít sao ?
Buổi tối, Han Wangho ngồi trong phòng ngủ xem kịch bản phim mới, Lee Sanghyeok đang tắm, cậu nhìn đồng hồ rồi để kịch bản sang một bên, chuẩn bị mấy thứ lát nữa muốn dùng, kết quả Lee Sanghyeok mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm.
Han Wangho cầm dầu bôi trơn cùng bao cao su trong tay có hơi giật mình nhìn hắn, Lee Sanghyeok nhìn lướt qua đồ vật trên tay cậu không nói gì, trực tiếp dựa vào đầu giường cầm lấy tờ báo.
Han Wangho suy ngẫm xem từ lúc mình về nhà đến nay đã chọc phải chỗ nào của hắn, kết quả không có chút manh mối, cậu để dầu bôi trơn cùng bao qua một bên, sau đó ngồi trên giường hỏi hắn: "Ngày hôm nay không làm hả ?"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm tờ báo, thờ ơ không động lòng, Han Wangho thấy hắn không có tỏ thái độ quyết định nên cũng không hỏi nhiều, an tĩnh chui vào chăn chuẩn bị ngủ, khi cậu đang mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, đột nhiên nghe thấy người đằng sau ợ lên một tiếng thật to...
Chương 02.
Ngày hôm sau, Han Wangho dậy chuẩn bị bữa sáng, ninh nhừ cháo khoảng bốn mươi phút, nấu thêm mấy cái lòng trắng trứng, còn tách lòng đỏ cho vào tủ lạnh, rồi lại lấy ra dưa muối cậu đã ướp trước khi đi quay, bày lên đĩa nhỏ.
Sau khi Lee Sanghyeok rời giường liền nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hắn nhìn xung quanh không thấy Han Wangho, bèn nhìn chằm chằm bát cháo âm ấm trên bàn, sau đó hai ba ngụm uống xong, rốt cuộc như tìm được cái cớ hoàn mỹ đi vào nhà bếp, kết quả lại không thấy ai.
Hắn có chút không vui cầm cái bát nặng nề đặt trên tủ bếp, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy bóng người đến gần ngoài cửa sổ, hắn liền cầm bát lên, bước nhanh ra khỏi nhà bếp, ngồi trở lại phòng ăn, trên tay còn nghiêm túc lật xem một tờ báo.
Han Wangho đi vào nhìn thấy hắn đã uống hết cháo, hỏi: "Còn muốn uống không ?"
Lee Sanghyeok gật đầu tiếp tục nghiêm túc đọc báo, Han Wangho cầm lấy cái bát của hắn cười cười: "Thế anh uống nửa bát thôi, ngày hôm qua đã ăn nhiều, không thấy căng bụng sao ?"
Lee Sanghyeok nghiêm túc giũ tờ báo, có chết cũng không chịu thừa nhận: "Không có gì."
Han Wangho cũng không vạch trần hắn, nhưng mà chỉ múc non nửa bát cháo: "Ngày hôm nay anh không đi làm hả ?"
"Nghỉ."
"Nhưng hôm nay không phải thứ bảy chủ nhật."
Lee thiếu gia đặt tờ báo xuống: "Anh là ông chủ, không thể tự kiểm soát thời gian nghỉ ngơi của mình sao ?"
Han Wangho thấy dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của hắn, cậu cố nén để mình không cười thành tiếng: "Chẳng lẽ là vì ở nhà cùng em hả ?"
Lee thiếu gia mạnh miệng: "Có khả năng đó à ?"
Han Wangho nhìn dáng vẻ 'anh muốn nghỉ thì nghỉ cần quái gì lý do' của hắn, rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng: "Được rồi, vậy em ở nhà với anh được không, ngày hôm nay chúng ta xem phim nhé ?"
Sau một buổi sáng, hai người thật sự làm ổ trên ghế sô pha xem vài bộ phim, những ngày nhàn hạ như thế này không nhiều, hai người cũng thảo luận vài câu về nội dung phim, Han Wangho kết hôn cùng Lee Sanghyeok năm năm, cậu luôn cảm thấy hai người nảy sinh ra tình cảm trong lúc đó, có yêu hay không thì không dám nói, nhưng chí ít là vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau, có lẽ còn kèm theo một chút thích.
Bữa trưa được dì giúp việc chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng Lee Sanghyeok ăn không được mấy miếng, hắn liếc mắt nhìn giờ rồi nói với Han Wangho: "Một lúc nữa em đi làm bánh ngọt đi, muốn ăn loại như ngày hôm qua."
Han Wangho đang uống canh hoa trứng kỳ quái nhìn hắn: "Ngày hôm qua ăn nhiều như thế, bữa nay anh còn muốn ăn ?"
"Ừ."
"Anh sắp ba mươi đó, không biết rằng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt sao ?"
"Em cứ làm đi, làm xong để trong tủ lạnh."
"Vậy tại sao không chờ đến lúc anh muốn ăn thì em làm ?"
Lee thiếu gia không nói gì, hắn một mặt không vui nhìn Han Wangho, Han Wangho sợ nhất bộ dạng này của hắn, vì vậy chỉ có thể thỏa hiệp: "Được rồi, em đi làm đây."
Lee Sanghyeok gật đầu: "Làm giống như đúc ngày hôm qua ấy, không được sai một bước."
"Được được được."
Tuy rằng không biết Lee thiếu gia nổi hứng gì, nhưng cậu vẫn bắt đầu chuẩn bị vật liệu làm bánh ngọt, Lee Sanghyeok chặn ở cửa theo dõi cậu như môn thần, rốt cuộc bận rộn một buổi chiều, Han Wangho mới bưng mấy cái bánh ngọt nhỏ đến trước mặt Lee Sanghyeok: "Chỉ có thể ăn một cái, còn lại bỏ vào tủ lạnh ngày mai ăn."
Lee thiếu gia bất động nhìn bánh ngọt, hắn chỉ vào đồng hồ trên tường, Han Wangho có chút nghi hoặc.
Lee Sanghyeok thấy cậu một mặt mờ mịt, hắng cổ họng rõ ràng một cái nói: "Ngày hôm qua em gạt anh."
Han Wangho chớp mắt hai lần: "Em gạt anh cái gì ?"
Lee thiếu gia nhíu mày một mặt lãnh khốc: "Ngày hôm qua em nói với anh trở về ngủ rồi mới làm bánh, thế nhưng dựa vào thời gian chênh lệch này, ngày hôm qua em vốn không có nghỉ ngơi trước."
Han Wangho trong chớp mắt hiểu rõ ngày hôm qua hắn biệt nữu cái gì, cậu buồn cười ngồi đối diện với Lee Sanghyeok: "Giang lão bản, Lee thiếu gia, Lee Sanghyeok à, làm sao anh biết ngày hôm qua em bay chuyến nào về nhà lúc mấy giờ ? Em chỉ nói hôm qua em sẽ về nhà nhưng không có nói thời gian, anh âm thầm chú ý lịch trình của em sao ?"
Lee Sanghyeok hơi thay đổi sắc mặt: "Không có."
Han Wangho đặc biệt vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ biệt nữu của hắn, cậu ghim một trái dâu tây đỏ mọng trên bánh ngọt bỏ vào trong miệng nhai hai lần, đột nhiên đứng dậy hôn lên miệng Lee Sanghyeok, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra đôi môi mỏng của hắn, đút dâu tây vào trong: "Cám ơn anh ngày hôm qua đã tan việc về sớm với em nhé."
Lee thiếu gia thưởng thức dâu tây được đút vào trong miệng, cảm thấy bản thân hình như rơi xuống thế hạ phong, hắn chỉ muốn làm cho Han Wangho xin lỗi vì chuyện nói dối mình ngày hôm qua, có điều phát triển này dường như không đúng lắm, nhưng hắn tạm thời không rảnh đi suy nghĩ, chỉ đổi khách thành chủ quấn quýt lấy đầu lưỡi mang vị dâu tây kia mà hôn thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip