Chương 1
19xx, Sài Gòn
Dưới thời Pháp thuộc, Sài Gòn, hay còn được biết đến với cái danh mỹ miều "Hòn ngọc Viễn Đông", dần chuyển mình thành một đô thị xa hoa hiện đại theo phong cách Châu Âu. Những công trình đồ sộ bằng đá, những con phố sầm uất với vô vàn khách sạn hạng sang dần ló mình, báo hiệu cho sự kết thúc của một thiên niên kỷ.
Lúc bấy giờ, Sài Gòn giống như chốn tiên cảnh khiến bao người mơ ước nguyện lạc vào. Nơi phồn hoa đô hội này là đích đến của những kẻ muốn đổi đời, là mộng tưởng của những người thuộc tầng lớp thấp kém.
Vì sao ư?
Vì Sài Gòn nổi lên như một kinh đô ánh sáng của Đông Dương, cái danh mỹ miều này đã khẳng định vị thế hàng đầu của thành phố về sự hiện đại và văn minh của chính nó. Điều này đã thu hút những công tử hào hoa, những tiểu thư cành vàng lá ngọc, những tay chơi khét tiếng ghé thăm, tạo thành một nơi mà ánh đèn không bao giờ tắt.
"Báo đây! Báo đây! Báo tới đây!"
Một đứa nhóc tì cỡ mười tuổi ôm xấp báo giấy chạy vòng quanh chợ Rạch Ông. Mưa vừa tạnh, sự ẩm ướt của đất đai vươn mình khiến thời tiết dần trở nên oi bức đến khó chịu, vậy mà đứa nhóc vẫn cứ chạy quanh khu chợ, rao bán những xấp giấy đã hơi ướt mèm vì cơn mưa. Chân nó đạp qua những vũng nước lớn khiến vài người xung quanh la ó lên, than phiền sao ôi đứa nhóc này thật phiền phức. Nhưng dường như nó chẳng mấy bận tâm, tất cả những gì nó làm chỉ là cười rộ lên rồi tiếp tục bay nhảy.
Cho đến khi có một cơn gió lớn thổi qua, thu hút mọi ánh nhìn từ phiên chợ.
"A!"
Đứa nhỏ hét lên, một tay ôm lấy mũ, một tay cố gắng giữ cho những tờ báo ở yên trong lòng mình. Những ngọn gió thì vô hình khó bắt khiến những tờ nhật báo bay tứ tung trong sự náo loạn. Đứa nhỏ rên rỉ, tuyệt vọng chạy theo như thể đó là sinh mạng của mình. Nhưng gió nào có mắt, nó đưa đẩy qua lại khiến một số tờ rơi xuống nước ướt sũng, một số khác thì bị người ta giẫm đến rách nát, và chỉ có duy nhất một tờ vẫn còn nguyên vẹn được người ta vô tình nắm lấy.
Đứa nhóc chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, khi nó cảm nhận được lồng ngực mình dần ổn định thì mới ngước lên, nheo mắt nhìn tờ giấy yên vị trên tay và che khuất gương mặt người kia. Nhìn qua có thể biết ngay là người thuộc tầng lớp thượng lưu với chiếc mũ fedora trắng đặc trưng. Nó chỉ nghĩ đó là một chàng công tử hào hoa nào đó trên đất Sài thành đang tiện đường dừng chân trên khu chợ Rạch Ông, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ cho đến khi cậu hạ tay xuống.
"C-Cậu Hạo!"
Đứa nhóc hét lên vui sướng, ai mà chẳng biết cậu Hạo, hay Hàn Vương Hạo, đệ nhất mỹ nhân Sài thành cơ chứ. Với vẻ đẹp chim sa cá lặn cùng những đường nét tinh tế trên gương mặt, Hàn Vương Hạo không biết đã khiến bao nhiêu vị công tử tán gia bại sản vì mình, chỉ vì muốn lấy lòng người đẹp mà sẵn sàng dâng hiến tất cả.
Cậu đứng bên cạnh chiếc Peugeot 203, thân hình mảnh mai tựa lên chiếc xe hơi đắt đỏ, biểu hiện của sự cao sang quyền quý. Đây mà minh chứng cho tiếng tăm lẫy lừng của cậu, khẳng định cho những mỹ nhân hạng hai, hạng ba thấy rằng:
Chiếc vương miện "đệ nhất mỹ nhân" là của cậu.
"Cậu Hạo, cậu mua cho con một tờ báo nhé."
Đứa nhóc hai mắt sáng rực, chất giọng lảnh lót vang bên tai Hàn Vương Hạo như một chú chim sẻ nhỏ. Cậu hơi cuối người, đặt tờ báo cùng với tờ năm đồng lên xấp giấy mà đứa nhóc đang ôm. Nó kêu lên mừng rỡ, người đẹp Vương Hạo nổi tiếng phóng khoáng, hào sảng đã cho cậu một số tiền lớn có thể mua tới gần một trăm tờ báo.
Quả nhiên là người đẹp! Cái gì cũng đẹp!
"Làm việc chăm chỉ nhé."
Hàn Vương Hạo híp mắt, đôi tay mảnh khảnh lướt trên mái tóc đã bết đi vì mồ hôi của đứa nhỏ. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ rạp vào cậu như một phản xạ có điều kiện, tiếng xì xầm to nhỏ theo đó mà vang lên khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt. Hàn Vương Hạo đứng thẳng người dậy, tạm biệt cậu bé bán báo rồi quay về chiếc xe hơi của mình, lẳng lặng rời đi trong ánh nhìn của người đời.
Ghen tị có, ngưỡng mộ có, thậm chí cả phẫn nộ và khinh bỉ cũng có.
Nhưng Hàn Vương Hạo chẳng mấy quan tâm những điều ấy bởi vì bầu trời đang dần trở nên rực rỡ hơn dưới ánh chiều tà.
Càng về đêm, đất Sài Gòn càng thêm náo nhiệt với vô số chốn ăn chơi sáng đèn, nghiêng mình chào đón khách quý. Hàn Vương Hạo khép hờ mi mắt, tựa đầu lên cửa sổ để đôi tai cảm nhận được sâu sắc cái ồn ào của thành phố này. Tiếng bước chân qua lại quyện vào âm thanh giòn giã của những người buôn bán, nó khiến cậu cảm thấy bản thân không cô đơn trên mảnh đất rộng lớn này. Lớp mặt nạ được cậu khắc hoạ kỹ càng trên các mặt báo, để người ta tin rằng Hàn Vương Hạo là một cậu ấm lớn lên trong nhà gia giáo, tiền bạc chẳng thiếu một xu. Những gương mặt lạ lẫm ngoài kia tung hô cậu như một món hàng xa xỉ, muốn có được cậu, cho đi cả gia sản thì cũng đành.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo được dựng lên trong suốt những năm qua để không ai biết cậu chỉ là một kẻ đơn côi lẻ bóng giữa đô thị vạn người. Gia đình của Hàn Vương Hạo ở xa, người em kết nghĩa thì vừa kết hôn cũng phải theo chồng đi đây đi đó. Tất cả những gì người kia ao ước ở cậu đều là những thứ khiến cậu đau khổ đến cùng cực, còn những gì cậu mong mỏi từng đêm lại là thứ mà đến cả chim sẻ cũng có.
Nhưng cuộc đời cậu chỉ là một bộ phim, không hơn không kém, và đã là một bộ phim thì đến lúc nào đó sẽ kết thúc mà thôi.
"..."
Hàn Vương Hạo bước khỏi xe khi nó dừng lại trước một toà nhà lớn, cách xa khỏi dòng người xô bồ ngoài kia. Cậu mệt mỏi cắm chìa khoá vào ổ để rồi nhận ra cánh cửa không được khoá. Trong thoáng chốc sự cảnh giác của cậu được đẩy lên đến đỉnh điểm. Vì là người có tiền có của, Hàn Vương Hạo không ít lần bắt gặp trộm cướp đang lăm le tài sản trong nhà mình, hoặc tệ hơn là những kẻ muốn cưỡng hiếp cậu.
Mới nghĩ tới thôi là đã thấy sợ rồi.
Vương Hạo lấy từ túi ra một cây dùi nhỏ, nắm chặt nó trong tay rồi chậm rãi đẩy cánh cửa ra, thận trọng bước vào trong nhà. Căn nhà im lìm, gần như nguyên vẹn so với lúc cậu rời đi, điều này khiến dây thần kinh trong não căng lên. Hàn Vương Hạo bắt đầu cảm thấy da đầu mình tê rần, nỗi bất an dần gặm nhấm cậu.
Nhưng những thứ đó ngay lập tức biến mất khi cậu thấy một bóng người quen thuộc ngồi trên sofa ở phòng khách.
"Huyền Tuấn!!"
Hàn Vương Hạo hét lên, tiện tay quăng chiếc dùi cui đáng thương ra một góc rồi chạy thật nhanh đến hôm lấy em của mình. Người được gọi là Huyền Tuấn kia cũng ngay lập tức đứng dậy, đáp lại cái ôm của cậu bằng một cái siết chặt.
"Em đến lúc nào thế? Sao không báo trước cho anh?"
"Em vừa đến Sài Gòn sáng nay thôi, phải năn nỉ mãi Chí Huân mới cho em sang gặp anh."
Thôi Huyền Tuấn bĩu môi nói xấu chồng mình, em nhấn người anh của mình ngồi xuống ghế. Hai anh em không hẹn mà cùng bật cười. Lần cuối cùng Hàn Vương Hạo gặp em là vào bốn tháng trước, khi em kết hôn với Trịnh Chí Huân - một tay buôn có tiếng. Vì tính chất công việc của chồng, Thôi Huyền Tuấn không có nhiều thời gian để gặp lại Vương Hạo sau đám cưới.
Mỹ nhân khoanh tay trước ngực, không hài lòng trước câu trả lời của đứa em bé nhỏ.
"Thằng nhóc đó ngày trước còn khóc lóc ôm chân anh để năn nỉ cho nó rước em về, giờ dám không cho em gặp anh hả?"
"Anh phải quýnh nó mới được!"
Hàn Vương Hạo làm động tác xắn tay áo lên, gương mặt xinh đẹp thoáng lên một nét tức giận khiến Thôi Huyền Tuấn giật nảy mình, em phải liên tục rót trà mời cậu uống để hạ hoả. Đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng với việc khi tức giận lên sẽ vô cùng đáng sợ, tốt nhất là không nên để cậu giận.
Hai anh em tiếp tục trò chuyện cho đến khi trời sập tối. Đối với Hàn Vương Hạo, Thôi Huyền Tuấn không khác gì đứa em trong nhà cả. Ngay từ khi cậu rời quê lên Sài Gòn, Hàn Vương Hạo đã được đứa em kém mình một tuổi này giúp đỡ rất nhiều. Em là con nhà giáo, được ăn học đầy đủ nên tính tình vừa hiền, ăn nói lại có học thức. Ngay lúc cậu khó khăn nhất, Thôi Huyền Tuấn chính là người đã bên cạnh và hỗ trợ cậu. Sau này khi Hàn Vương Hạo trở thành một nhân vật biểu tượng cho Sài Gòn, cậu cũng chẳng bao giờ quên đi đứa nhóc này cả.
Bên cạnh nhau ba năm, Hàn Vương Hạo đã chứng kiến đứa em của mình lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ, lúc yếu mềm trước người đàn ông tên Trịnh Chí Huân kia. Thật lòng mà nói Hàn Vương Hạo không ưng hắn ta lắm, ăn chơi thì chẳng thua kém mấy tên công tử ngoài kia mà chẳng hiểu sao Thôi Huyền Tuấn lại chết mê chết mệt, trừ cái đẹp trai giàu có ra thì không được cái gì hết. Ban đầu tính ngăn cản chuyện này đến cùng nhưng vào một ngày nọ, khi trời còn đang đổ mưa phùn thì Hàn Vương Hạo đã thấy Trịnh Chí Huân quỳ trước nhà mình, thành tâm bày tỏ tâm tư muốn rước Thôi Huyền Tuấn về làm vợ. Sự chân thành của hắn khiến người anh trai như cậu sao có thể không động lòng. Cuối cùng thì khi Hàn Vương Hạo nâng cờ trắng, mối tình trắc trở của thương nhân và con nhà giáo mới kết thúc bằng một cái đám cưới vô cùng linh đình.
Hàn Vương Hạo thấy mừng vì Thôi Huyền Tuấn đang sống rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà em lựa chọn, mặc dù đôi khi cậu cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng bóng đứa nhỏ này.
"Thế khi nào em lại đi tiếp?"
Hàn Vương Hạo hỏi, tâm trạng trở nên đôi chút bồn chồn. Mặc dù đã nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ nhưng vốn dĩ nó chưa bao giờ là đủ. Nói càng lâu, càng đủ hoài niệm, Hàn Vương Hạo càng không nỡ để em rời đi.
"Một tháng nữa tụi em sẽ ra nước ngoài."
Nói đến đây, Thôi Huyền Tuấn bỗng nhiên buồn thấy rõ. Em nhìn Hàn Vương Hạo, ngoài mặt thì cậu vẫn điềm nhiên gật đầu như đã hiểu nhưng Thôi Huyền Tuấn hiểu rằng cậu đang rất buồn.
Nghĩ một chút, Thôi Huyền Tuấn nói tiếp:
"Anh, khi nào anh mới kết hôn?"
"Anh phải kết hôn rồi em mới an tâm ra nước ngoài được chứ. Anh cứ ở một mình thế này em lo lắm."
Các ngón tay của Thôi Huyền Tuấn đan xen vào nhau, miết lên da thịt một cách chậm rãi, biểu hiện rõ ràng sự bất an của chủ nhân.
Hàn Vương Hạo thấy thế liền bĩu môi, cậu đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của em mình.
"Đứa nhóc này, anh mà phải để em của mình lo hả?"
Thôi Huyền Tuấn luôn giục cậu phải mau mau kết hôn, để có người đầu ấp tay gối. Hàn Vương Hạo nghe đến phát ngán rồi, cha mẹ của cậu còn chưa hối cậu mà đứa em này đã lanh lẹ làm trước rồi sao?
Nói thì cũng hơi xấu hổ một chút, đứa em kém mình hai tuổi đã có gia đình ổn định, lại còn hay lo lắng cho anh nó, nghe thôi đã thấy không ra dáng em trai rồi. Hàn Vương Hạo hiểu tâm lý của Thôi Huyền Tuấn chứ, nhưng cậu thật sự nghĩ rằng mấy ai trên đời này chịu yêu cậu đâu.
"Em có biết tại sao những kẻ giàu có sẵn sàng bỏ cả gia tài để có được một bữa đi ăn cùng anh không?"
Hàn Vương Hạo hỏi và Thôi Huyền Tuấn gật đầu. Đương nhiên là em biết lý do. "Đệ nhất mỹ nhân" không phải là hư danh, đây là danh xứng với thực. Hàn Vương Hạo xinh đẹp yêu kiều, rực rỡ và mạnh mẽ như một đoá hồng không bao giờ tàn sắc. Người yêu nhan sắc của cậu thì ít, kẻ mê mỹ danh của cậu thì nhiều. Trên đời này thiếu gì mỹ nhân, huống chi nhan sắc là hữu hạn, người đẹp không thiếu. Vậy hỏi xem những gã công tử ngoài kia có thiếu gì lựa chọn không? Đương nhiên là không. Nhưng tại sao họ lại nhất quyết tán tỉnh Hàn Vương Hạo? Đó là vì cái danh cái của cậu. Thử nghĩ xem, sẽ ra sao nếu tay chơi bậc nhất Sài Gòn sánh vai cùng đệ nhất mỹ nhân trên khắp các con phố, đếm qua đếm lại cũng chẳng biết được có bao nhiêu người ngước nhìn họ vì vẻ hào hoa choáng ngợp này, đúng không? Tất cả những gì những kẻ có tiền muốn là "đệ nhất mỹ nhân" chứ không phải là "Hàn Vương Hạo".
Và vì lẽ đó, Hàn Vương Hạo cũng chẳng mở lòng mình với ai. Cậu luôn xuất hiện như một đóa hoa kiêu kỳ mà chẳng ai có thể hái được. Thôi Huyền Tuấn nghĩ đến đây mà chỉ biết thở dài, lời cậu nói chẳng sai một chữ, nhưng em tin rằng ở ngoài kia có người thật lòng yêu cậu mà!
"Cái người tên Lý Tương Hách thì sao? Hình như anh ta thích anh lắm, lúc trước em thấy ảnh còn trả tiền quần áo cho anh, thật sự rất đắt đó."
Hàn Vương Hạo phì cười, "Huyền Tuấn à, trên đời này có bao nhiêu người sẵn sàng trả tiền cho vài món đồ của anh cơ chứ?"
Nghe đến đây Thôi Huyền Tuấn như nghệt mặt ra, đúng nhỉ, chỉ là vài bộ quần áo thôi, tên công tử nào cũng làm được mà. Nhưng trực giác của em mách bảo rằng người này thật sự rất đặc biệt và quan trọng là rất thích người anh của em. Mọi người hỏi sao em biết hả? Thì như em nói đó, trực giác thôi, nhưng em nghi thì chỉ có chuẩn.
"Không mà! Anh tin em đi, anh ta thật sự thích anh lắm luôn." Thôi Huyền Tuấn trưng ra bộ mặt thỏ con, em ôm lấy cánh tay của Hàn Vương Hạo làm nũng. "Anh cứ thử tìm hiểu anh ta đi? Chắc chắn sẽ làm nên chuyện đó, người kết hôn nói chỉ có chuẩn thôi anh à. Anh ơi anh kết hôn đi mà, anh sắp ba mươi tuổi rồi."
Vạn vật thua Thôi Huyền Tuấn làm nũng nên Hàn Vương Hạo chịu thua thì cũng chẳng trách được. Cậu đưa hai tay lên, làm động tác đầu hàng.
"Rồi rồi, chỉ cần đi ăn với anh ta một bữa là được chứ gì. Nhưng anh nói trước, chỉ cần anh thấy không hợp là anh đá liền, em biết chuyện kết hôn không phải ngày một ngày hai mà."
Thôi Huyền Tuấn thấy anh mình cuối cùng cũng chịu chấp nhận liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Em biết rồi mà!"
27.06.2025
TO BE CONTINUED
cọc trước chap 1 ở đây xong sủi :))) nào lấp thì không biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip