Lee Sanghyeok

Những ngày đầu đông tại Seoul dù chưa có tuyết thế nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn không khỏi khiến người ta phải run lên cầm cập.

Tám giờ tối, Lee Sanghyeok vẫn đang tan ca, dự án cải tạo viện phúc lợi anh đang theo đuổi mấy tháng nay chuẩn bị vào giai đoạn nước rút trước khi chính thức khởi công xây dựng. Nếu dự án này thành công tốt đẹp thì công ty của anh có thể tạo được hình ảnh tốt đẹp trong công chúng cũng như tạo bước đệm cho việc niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tóm lại, thời gian này là vô cùng quan trọng, đến mức Lee Sanghyeok phải ăn ngủ luôn tại công ty, lúc nào cũng đầu bù tóc rối chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo công việc.

- Anh Sanghyeok! Em vào nhé

Bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của cậu trai trẻ, đó là Moon Hyeonjun trợ thủ kiêm cánh tay trái đắc lực của Lee Sanghyeok.

- Vào đi

Moon Hyeonjun với chiếc sơ mi nhàu nhĩ do một ngày bận rộn bước vào, tay cầm tập kế hoạch dày cộp vừa nhận được từ phía chủ đầu tư.

- Em vừa nói chuyện với đại diện bên phía chủ đầu tư, họ đã đồng ý với bản kế hoạch cuối cùng và bảo ta hãy chọn ngày thi công đi ạ

- Còn gì nữa không?

- Với cả họ bảo rằng muốn mở rộng việc quảng bá dự án này rộng rãi hơn nữa ạ.

- Bên họ có đề xuất gì không?

- Họ muốn quay quá trình thi công cải tạo và yêu cầu đích thân anh xuống giám sát quá trình ạ.

Nghe tới đây, ngón tay đang gõ phím của Lee Sanghyeok dừng lại, anh nhíu mày nhận lấy tập tài liệu mà Hyeonjun đưa. Bản thân anh là tổng giám đốc, phải theo kịp tiến độ kế hoạch là việc nên làm, giám sát công trình cũng là trách nhiệm của anh. Thế nhưng yêu cầu anh phải có mặt ở đó hàng ngày để trực tiếp giám sát và tham gia vào quá trình chăm sóc cho những người đang ở viện thì có bóc lột anh quá không?

- Thôi được rồi, cái này để anh tính thêm, mày về nghỉ trước đi, trông mày tiều tụy quá rồi đó.

- Anh nên soi gương nhìn lại bản thân trước khi nói em chứ, em làm nốt cái khung cho hôm khởi công rồi em về, anh cũng nên nghỉ sớm đi.

- Ừm anh biết rồi.

- À hôm trước thằng Minhyung có gọi cho em, bảo hẹn anh em mình ăn một bữa có chuyện quan trọng cần nói, anh đi chứ ạ?

- Tất nhiên rồi, anh sẽ đi.

Sau khi Hyeonjun đã rời khỏi phòng, không gian quanh Sang hyeok lại quay về cái vẻ yên tĩnh cô độc vốn có.

Mãi đến 10 giờ hơn, Sanghyeok mới chịu tắt máy, cầm lấy chiếc áo khoác trên giá, tắt đèn và đóng cửa đi về. Công ty giờ chẳng còn một bóng người, tiếng đế giày của anh kêu lộp cộp trên mặt sàn, cuối cùng thì giờ làm việc hôm nay cũng kết thúc. Sanghyeok lái chiếc BMW của mình vào hầm để xe, cẩn thận cầm hộp cơm anh đã đặt trước của quán quen, đã lâu rồi anh chưa được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa, tài năng nấu nướng cũng vì thế cũng thui chột dần.

Lee Sanghyeok có một căn nhà to, đẹp, khang trang, một chiếc xe mà đi đến đâu người ta cũng sẽ trầm trồ ghen tị, một công ty vẫn đang trên đà phát triển, cuộc sống của anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Thế nhưng mỗi khi bước vào căn nhà tối om không một ánh điện, căn bếp lạnh tanh không dính chút dầu mỡ nào và chiếc giường chỉ độc có một chiếc gối, đôi lúc Sanghyeok nghĩ cuộc sống này có thực sự được gọi là lý tưởng hay không.

Một ngày chủ nhật hiếm hoi anh không phải tham gia vào mấy bữa tiệc kêu gọi nhà đầu tư nên Sanghyeok đã tranh thủ đọc nốt cuốn sách còn dở dang và lấp đầy chiếc tủ đầu giường bằng vài cuốn anh mới mua từ hiệu sách sáng nay. Đến chiều, anh mặc bộ quần áo thoải mái, đi đôi giày mềm mại để đi ăn với mấy đứa em.

- Sao đây Minhyung, chẳng mấy khi lại được thái tử mời một bữa cơm thế này, chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?

- Cất cái bản mặt đó lại đi Hyeonjun nếu không tao sẽ để mày ở lại rửa bát đấy!

- Mày nên nhớ chúng ta có hai Hyeonjun lận đấy, anh ơi thằng gấu nó bảo anh rửa bát kìa!!!

- Rõ ràng là không phải!!!

Hyeonjun nhưng mà họ Choi đang vừa lướt điện thoại vừa ngán ngẩm nhìn mấy đứa em mình tranh cãi chí chóe, hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi mà tụi này cứ hễ gặp nhau là nước bọt lại văng tứ tung, bao giờ anh Sanghyeok mới tới dẹp cái bọn này lại chứ cậu là chịu rồi đó.

- Xin lỗi mấy đứa, tắc đường quá nên anh tới hơi muộn.

- Anh ngồi đây đi ạ.

Cũng phải lâu lắm rồi năm anh em mới được tụ họp đông đủ thế này nên đương nhiên rượu là phần không thể thiếu rồi.

- Thế hôm nay chú hẹn bọn anh ra đây là có chuyện gì thế Minhyung?

Sanghyeok nhấp một ngụm rượu, nhìn vào đứa em họ của mình hỏi.

- Phải đó, cứ úp úp mở mở mãi mà không nói, anh Sanghyeok không biết đâu nay thằng này cứ lạ lạ thế nào ấy.

- Mày từ từ cho nó nói chứ Hyeonjun.

Lee Minhyung nghe anh Sanghyeok hỏi xong thì đột nhiên lia anh mắt qua Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh, trùng hợp thay lúc này Minseok cũng đang nhìn lại cậu. Trước con mắt ngơ ngác của ba người kia, Lee Minhyung nhẹ nắm lấy tay Ryu Minseok, giơ lên chiếc nhẫn đính hôn trên tay cậu.

- Em đã cầu hôn Minseokie và nhận được sự đồng ý từ cậu ấy rồi, vậy nên tháng sau em muốn mời mọi người tham dự lễ đính hôn và lễ cưới của bọn em.

Nghe Lee Gấu giới thiệu xong, ba người còn lại chỉ biết sững sờ nhìn, Ryu Cún thì đỏ mặt cúi gằm xuống thế nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn của người bạn đời.

Sanghyeok là người lên tiếng đầu tiên

- Chúc mừng em nhé Minhyung, hai đứa yêu nhau lâu vậy rồi mà, chắc chắn anh sẽ tới tham dự nhé.

Nghe người anh cả nói xong, hai Hyeonjun đều đồng loạt gửi lời chúc mừng, sự gượng gạo trôi qua, ba ông thần kia lại bắt đầu chí chóe nhau trong sự bất lực của Hyeonjun lớn.

Còn Sanghyeok chỉ ngồi một góc nhìn mấy đứa em mình, hồi đi học anh không có nhiều bạn bè lắm nhưng thật lạ là ở tuổi sắp đầu ba anh lại có những mối quan hệ thân thiết như người nhà.

Vì anh chắc chắn rằng cả bọn sẽ uống rượu nên đã bắt taxi đến quán, thế nhưng lúc về, thay vì nhờ tài xế chở về tận nơi anh đã dừng lại ở cách đó một con phố. Sanghyeok bước một mình trên đường, hai tay đút trong túi áo, thở từng hơi trắng xóa vào không trung. Hơi lạnh đã khiến men rượu trong người anh vơi bớt, Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Minhyung và Minseok 2 đứa đó đã bám nhau từ hồi đại học lận, Hyeonjun lớn hình như cũng đang qua lại với ai đó còn Hyeonjun bé vẫn độc thân, từ hồi tốt nghiệp nó đã qua chỗ anh làm, mấy năm nay cũng chẳng thấy yêu ai cả. Bạn bè cùng tuổi hầu hết đều đã kết hôn, sinh con hoặc chí ít cũng đang trong mối quan hệ nào đó.

Còn anh thì vẫn vậy, tốt nghiệp ra trường là lao đầu vào công việc, chưa từng quen ai, bố mẹ anh từ hồi anh hai lăm đã suốt ngày giục giã, giới thiệu hết mối này tới mối kia để ông bà chóng có cháu bế. Và cũng vì chuyện này mà anh đã cãi nhau với bố mẹ rất nhiều, số lần về nhà cũng giảm hẳn đi.

Sáng thứ hai đầu tuần, tám giờ sáng, Sanghyeok đã có mặt tại văn phòng của mình.

- Anh, về chiến dịch truyền thông kia...

- Anh sẽ tham gia, dù sao chỉ còn một tháng nữa thôi, không thể làm phật lòng nhà đầu tư được.

- Vậy em sẽ liên hệ với họ.

- Anh cảm ơn.

Lee Sanghyeok không chắc quyết định này của anh có gây ra hậu quả gì hay không nhưng trước mắt anh không thể để bất cứ rủi ro nào xảy ra với dự án của mình. Sáng vừa ký hợp đồng thì đến chiều bên nhà đầu tư đã tìm đến anh để bàn về dự án.

Bên đầu tư sẽ lo mọi chi phí và chuẩn bị quá trình, còn anh chỉ việc đến viện phúc lợi để giám sát thi công và hỗ trợ các nhân viên tại viện chăm sóc cho những người ở đó. Hầu hết bọn họ là người có tinh thần không ổn định và người già, sẽ được sắp xếp ở chi nhanh số hai trong thời gian thi công.

Buối sáng đầu tiên qua viện, phía bên đó đã bảo anh hãy mặc thật thoải mái, không cần phải đóng vest làm gì, điều này lại đúng với ý của Sanghyeok quá, anh vốn không thích mấy bộ đồ gò bó này. Thế là để phù hợp hơn với hình ảnh thân thiện cần gây dựng, Lee Sanghyeok quyết định sẽ đi tàu điện qua.

Công việc đơn giản hơn anh nghĩ, dù phải dậy sớm hơn để đi tàu nhưng sáng sau khi công việc giám sát ở công trường kết thúc, trưa Sanghyeok sẽ lại đi tàu đến viện phúc lợi, giúp các cô bác ở đó nấu bữa trưa, dọn dẹp bát đĩa, dỗ bọn trẻ con đi ngủ mà anh cũng có thể nghỉ trưa luôn. Đến chiều Sanghyeok hoặc là dạy bọn trẻ con ê a học, hoặc là đọc sách cùng các ông bà cụ. Suốt cả quá trình đều có máy ảnh và máy quay ghi lại toàn bộ quá trình hơi mất tự nhiên nhưng anh lại thảnh thơi hơn lúc ở công ty.

Một tuần, Lee Sanghyeok sẽ chỉ qua đó hai buổi cuối tuần, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến công việc trên công ty của anh, nguồn vốn dồi dào của chủ đầu tư cũng phần nào giúp dự án hoàn thành một cách trơn tru không gặp vấn đề gì hết. Cả anh và nhóc Hyeonjun đều rảnh hơn rất nhiều, thằng nhóc đó thi thoảng xong việc còn xin về sớm đi tập gym, rảnh rỗi vô cùng.

Sau khi nghe Sanghyeok kể về việc ở viện phúc lợi, nhóc ta còn một hai đòi đi theo để tận hưởng cuộc nhịp sống chậm chạp mà Sanghyeok hay nhắc tới.

Hoàng hôn dần buông xuống, trong khi thằng nhóc Hyeonjun chạy đi chơi với các nhân viên y tế của viện, hôm nay đám trẻ con đã đi dã ngoại với trường, các ông bà lão thì tham gia hoạt động chiếu phim của viện nên anh rảnh rỗi đến mức nhàm chán, quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh viện, dù sao thì hôm nay bên quay chụp đã về nghỉ sớm vì hôm nay bên họ có việc.

Cơ sở hai này vốn được dành cho những người già về hưu muốn tĩnh dưỡng nên xây ở vùng ngoại ô, có khá ít người qua lại. Có lẽ vì vậy mà phái sau viện là một khu vườn rộng lớn trồng các loại cây thuốc, rau củ quả theo mùa, phục vụ cho bữa ăn của mọi người trong viện.

Đi một vòng quanh vườn, Sanghyeok thấy hơi lạnh nên định đi về làm một cốc cà phê cho ấm người thế nhưng có tiếng động gì đó, rất khẽ thôi nhưng vẫn theo những cơn gió lan đến tai của anh. Nó nghe như là giọng của con người vậy, mà cũng không thể loại trừ trường hợp có con ma nào đó định chiếm lấy xác anh nên mới giả giọng như vậy.

Nhưng Sanghyeok tò mò quá, anh quyết định sẽ đến xem thử tiếng động đó là do đâu. Phía cuối vườn là một hàng rào xây bằng gach, cao hai mét, lại không thấy cánh cổng nào dẫn ra ngoài. Loay hoay một hồi cuối cùng anh cũng tìm thấy ở góc vườn có một góc tường bị thủng, có vẻ như ai đó đã lấy những viên gạch cũ đó ra, tạo thành một lối đi nhỏ, phải khom người mới chui qua được.

Sangheyon kéo cao tay áo len của mình, cẩn thân chui qua lối đi bí mật đó, đằng sau bức tường không phải bãi đất trống um tùm cỏ dại hay gì mà nó là một mảng xanh mướt, lấm tấm sắc màu của những bông hoa nở rực trong giá lạnh. Nhiều nhất có lẽ là hoa cúc họa mi, chúng mọc xen kẽ giữa các loài hoa khác, cũng móc thành từng khóm từng khóm trắng muốt giống như sắc màu của tuyết đang bao phủ khắp đất trời.

Trong ánh nhìn của Lee Sanghyeok, sự chú ý của anh chỉ nằm ở những đóa hoa hai phần, tám phần còn lại đều đặt ở bóng lưng nhỏ bé đang ngồi giữa đám cúc họa mi, nói liên tục không ngừng nghỉ.

Đó là một cậu nhóc, người cậu ta gầy nhom, trên người mặc chiếc áo lông màu trắng sữa trông rất ấm áp, chiếc quần màu đen hơi dài phủ qua cả mắt cá chân, thế nhưng ơ kìa, cậu bé đó hình như không đi giày hay tất gì hết. Sanghyeok nhận ra điều đó khi anh thấy ngón chân và lòng bàn chân của cậu đỏ ửng lên, nổi bật trên màu xanh mướt của cỏ.

Nếu cứ để kệ cậu nhóc kia ngồi ở đó thì chắc tối nay cậu ấy sẽ ốm mất, suy nghĩ này khiến Sanghyeok đột nhiên hoảng hốt, anh không muốn cậu nhóc kia bị bệnh nên vội bước nhanh tới, vừa đi vừa nói:

- Này cậu gì đó ơi!

Cậu nhóc áo lông trắng nghe vậy thì hoảng hốt quay người lại, đôi môi trái tim không còn cười nữa mà mím chặt, mắt nước mở to nhìn người vừa gọi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip