Chương 1: Mưa
Seoul dạo gần đây xuất hiện những cơn mưa nhỏ nhưng lại rất dai dẳng, những cơn mưa phùn lất phất khiến độ ẩm trong không khí lên rất cao, mặt đường vì thế cũng trơn trợt hơn. Lee Sanghyeok bước nhanh về phía con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường những hạt mưa như bọt trắng xóa phủ kín. Lee Sanghyeok trùm lên chiếc mũ áo khoác để tránh những hạt mưa nhỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ướt một mảng trên vai áo. Hắn phủi những hạt mưa còn đọng lại trên áo quần rồi mở cửa bước vào nhà.
Căn nhà yên tĩnh nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ, chắc nhiều người đi qua sẽ không để ý đến con hẻm không có gì nổi bật này đâu, nó như bị tàn hình tại đất Seoul phồn hoa lộng lẫy này vậy. Nhưng cũng vì vậy mà Lee Sanghyeok chọn mua căn nhà này, hắn không thích tiếp xúc quá nhiều với xã hội bên ngoài.
Lee Sanghyeok là một streamer, hắn chơi game rất giỏi, kiếm tiền cũng giỏi không kém, nhưng lại là một người sống khá kín tiếng. Hắn chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đến giờ thì lên stream chơi game, nói chuyện với fan của mình. Nói là nói chuyện vậy thôi chứ hắn cũng rất kiệm lời, khi có người donate hắn cũng chỉ cười công nghiệp nói cảm ơn, gương mặt hắn dù cố gắng nở nụ cười cũng trông rất gượng gạo. Nhưng hắn lại có một vẻ bề ngoài rất ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, hắn còn có kĩ năng chơi game rất xuất chúng. Kể cả fan nhan sắc hay fan kĩ năng đều đổ hắn như điếu đổ, mấy chuyện khác bọn họ đều không quan tâm, miễn mỗi ngày đều thấy hắn lên stream chơi game cho bọn họ xem đã quá hạnh phúc rồi.
Công việc streamer cũng trở thành công việc chính của Lee Sanghyeok khi hắn có được một lượng fan rất lớn cũng rất ổn định. Và không thể chối bỏ công việc này đem đến cho hắn rất nhiều tiền, ngoài được fan donate hắn còn nhận được nhiều công việc khác từ nền tảng stream, hắn làm ra nhiều tiền là vậy nhưng lại không biết tiêu như thế nào cho hết.
Hắn ăn mặc cũng rất đơn giản, có khi quần áo của hắn là mua theo lố, có khi là được nền tảng stream gửi đến bảo của nhà tài trợ tặng. Ăn uống thì vì chỉ ở một mình nên cũng không tốn kém nhiều, điều hắn thấy tốn kém nhất trong một năm chắc là tiền mua kem đánh răng.
Điều làm Lee Sanghyeok xuống tiền mua ngay căn nhà này chính là vì cái sân thượng của nó. Ở đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Seoul, hắn có thể thu hết sự phồn hoa đẹp đẽ của thành phố này trong tầm mắt. Nhiều lúc hắn cảm thấy cái thành phố này chỉ hợp với những người có lý tưởng sống, khao khát để có một cuộc sống tốt hơn trong lòng thủ đô xa hoa. Còn hắn chỉ là một kẻ quá tẻ nhạt, không công danh, không ý chí, không có gì nổi bật, cứ sống lay lắt qua ngày. Hắn nghĩ hắn sẽ già và chết đi trong căn nhà này mà không ai biết đến.
Sau khi kết thúc stream hắn thấy đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, cầm lấy áo khoác định đi ra ngoài mua gì đó ăn khuya. Ở một mình nên hắn cũng không nấu nướng gì, muốn ăn gì cứ ra ngoài mua về ăn cho nhanh.
Dưới mưa những hàng quán phía xa cũng chỉ thấy được ánh đèn yếu ớt từ chiếc bảng hiệu được treo lên. Cửa hàng bánh gạo cay ngay đầu đường có cô chủ quán rất thương hắn, để ý hắn chỉ sống một mình nên lúc nào thấy hắn ra mua cũng đặc biệt bỏ nhiều hơn hay tặng thêm nhiều loại đồ ăn khác.
"Nay cô có muối ít kim chi, Sanghyeok mang về ăn nhé." Cô chủ quán bỏ hộp kim chi vào túi bánh gạo hắn đã gọi.
Lee Sanghyeok nhận lấy túi bánh gật đầu cảm ơn cô chủ quán rồi đi về phía nhà mình.
Cô chủ quán nhìn theo bóng lưng cô đơn của hắn đang khuất dần sau cơn mưa.
Khi đi vào con hẻm dẫn vào nhà mình Lee Sanghyeok thấy có một đám thanh niên đang đánh một người nào đó thì phải. Người đó đang bị ép vào bức tường ẩm ướt phía sau, mặt gục xuống không nhìn rõ, còn đám thanh niên thấy có người xuất hiện cũng không có vẻ gì sợ sệt.
Hắn thấy cậu nhóc trông nhỏ tuổi nhất đứng giữa đám thanh niên nhìn về phía hắn. Dưới ánh đèn yếu ớt nơi con hẻm tối hắn vẫn thấy rõ cậu nhóc đó nhuộm một mái tóc màu xám khói, có vẻ cậu thấp nhất trong đám thanh niên đó nhưng gương mặt lại trông ngông nghênh nhất đám.
Nay học sinh cấp 3 đã cầm đầu đám thanh niên sinh viên đại học lớn hơn đi đánh nhau rồi sao, giới trẻ bây giờ thật là.
"Chú ơi, chú quen người này sao?"
Cậu nhóc đó nhìn hắn, giọng nói với ý cười cợt nhã vang lên trong màn mưa. Nếu ai vừa nhìn vào gương mặt đó đảm bảo sẽ bị sự ngọt ngào giả dối đó đánh lừa, Lee Sanghyeok nhìn qua liền biết nụ cười đó chả có chút thiện chí nào, ánh mắt đó có cảm giác như con dao găm phóng thẳng về phía hắn.
Hắn lại là người trước giờ không quan tâm đến chuyện người khác, hắn không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào. Nói hắn hèn cũng được, miễn đừng ai động vào cuộc sống của hắn là được. Hắn kéo chiếc mũ áo khoác xuống thấp hơn, không trả lời người trước mặt, trực tiếp cầm theo túi bánh gạo còn nóng đi vào sâu trong hẻm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip