Chương 10: Chỉ yêu mỗi em (End)
Dạo gần đây trường của Han Wangho tổ chức ngày hội thể thao lớn, bản thân một người như Han Wangho chỉ việc có mặt tham gia là đủ nhưng đám báo con của cậu ở trường không cho phép cậu được thư thả như vậy. Câu lạc bộ thể thao của trường đều nhờ cả vào bốn đứa đó để mang về danh tiếng nên bốn đứa đó phải lao vào tập luyện ngày đêm, và bọn nhóc đó cần một người quản lý để có thể răn đe, theo dõi, lên lịch tập cho cả bọn. Người được chọn không ai khác ngoài Han Wangho.
Han Wangho từ chối, phản đối đều không có hiệu lực, nên cậu phải xách cặp đi làm quản lý cho câu lạc bộ thể thao của Moon Hyeonjoon. Nói cho đúng thì công việc cũng không có gì nặng nhọc hết vì Moon Hyeonjoon đã làm hết rồi, cậu chỉ hỗ trợ xách nước bổ cam cho đội khi có lịch tập thôi.
Ưu điểm công việc rất nhàn, nhược điểm ít có thời gian ở bên chú.
Sáng mở mắt ra hắn chưa ngủ dậy cậu đã xách cặp đi, tối khi trở về nhà hắn lại vào giờ livestream, cậu không muốn làm phiền nên ngồi bên ngoài đợi. Đến khi hắn xong việc cậu lại mệt quá mà ngủ quên trên sopha. Hẹn với lòng lần này câu lạc bộ vô địch sẽ chạy về vừa ôm chú vừa xem anime cho thỏa thích mới được.
Sau bao ngày tập luyện khổ cực, ăn ngủ tại nhà thi đấu của trường thì hôm nay cũng diễn ra ngày hội thể thao. Ngày hội năm nay được tổ chức với quy mô rất lớn, quy tụ rất nhiều trường khu vực xung quanh tham gia thi đấu. Nhưng trong đó có trường PUI là đối thủ không đội trời chung với trường của cậu, và cũng là đối thủ của câu lạc bộ thể thao qua rất nhiều mùa.
Môn đầu tiên thi đấu là điền kinh, với lợi thế là đôi chân dài của mình Jeong Jihoon đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên. Lee Minhyung ở trên khán đài gáy rằng có gì to tát đâu, hắn cũng sẽ dành được tấm huy chương vàng môn bơi lội về để tặng Minseokie, và hắn làm được thật.
Bóng đá lại không được may mắn như vậy, đội của trường lại để thua với tỉ số 2-1. Park Jaehyuk đang đứng bên ngoài buồn hiu thì nghe tin bên kia Son Siwoo và thằng bé Choi Wooje năm nhất được huy chương bạc môn cầu lông thì vui vẻ chạy ngay sang chỗ công chúa. Chỉ còn lại môn thi đấu cuối cùng và cũng là màn thi đấu được trông chờ nhất vào ngày hội lần này, chính là môn bóng rổ của chủ tịch Moon Hyeonjoon.
"Tao bỏ công đi đánh nhau dành sân về cho bọn mày luyện tập mà bọn mày không thắng được đám bên đó thì nhục nhã lắm đó biết chưa hả?" Han Wangho sau khi đã dặn dò đội xong thì buông vài lời trêu chọc để giúp bọn nhóc có một tâm thái thoải mái trước khi bước vào trận đấu.
"Anh không cần lo lắng, bọn đó chỉ là con tép." Lee Minhyung nói xong còn mô tả động tác tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Không được khinh thường đối thủ." Han Wangho trừng mắt làm Lee Minhyung cụp cái pha xuống liền.
Jeong Jihoon ngồi bên cười vào mặt Lee Minhyung liền bị Han Wangho nhắc nhở. "Jihoon ra sân đấu không được mất tập trung, đừng để anh mày biết mày lén tia cô em nào đó trên khán đài."
"Anh Jaehyuk với thằng Hyeonjoon cũng nhìn đó thôi sao anh không nói." Jeong Jihoon phản bác.
"Tao nhìn công chúa của tao, mày có ý kiến?" Park Jaehyuk đang nhắn gì đó trong điện thoại liếc mắt nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nuốt nước bọt vội lắc đầu.
Moon Hyeonjoon thoát được nạn thì bật cười, hắn đi đến vỗ vai của Han Wangho, nói. "Anh Wangho không cần lo, bọn em sẽ đem chức vô địch về. Để anh còn về nhà với chú Lee."
Nói rồi còn nở nụ cười ranh mãnh khi lướt qua người của Han Wangho, mọi người thấy hắn rời đi cũng đứng dậy lần lượt ra sân.
Đúng như mong đợi trận đấu diễn ra rất kịch tính khiến khán giả không thể ngồi yên được mà phải dõi theo từng chuyển động của tuyển thủ trên sân. Từng cú chuyền bóng, đập bóng, dẫn bóng rồi nhảy lên úp rổ đều hết sức đẹp mắt của các tuyển thủ có mặt trên sân. Moon Hyeonjoon đã làm tốt nhiệm vụ của một người đội trưởng khi đã liên tục ghi bàn và dẫn dắt đội đi đến chiến thắng trước cảm xúc vỡ òa của khán giả.
Khi Moon Hyeonjoon đi ngang qua cậu đã cúi đầu nói nhỏ vào tai Wangho. "Anh nhớ giữ lời hứa, em chờ info của bé Wooje từ anh."
Cậu ghét bỏ đẩy Moon Hyeonjoon ra khỏi người mình. Vì cậu không có thời gian đứng đây tám nhảm, cậu phải đi kiếm Lee Sanghyeok, hắn bảo hôm nay sẽ đến trường xem đội thi đấu. Cậu chạy quanh sân thi đấu rộng lớn để tìm kiếm bóng hình mong nhớ mấy ngày nay, khi mệt đến bở hơi tai vẫn không thấy hắn đâu thì đột nhiên từ xa xuất hiện bóng lưng hắn ở một góc khuất ở lối thoát hiểm. Trên môi cậu liền câu lên nụ cười nhưng lại chớp tắt khi thấy có một cô gái đang dúi vào tay hắn bao nhiêu hoa quà và cả thư nữa, không phải là thư tình đó chứ.
Jeong Jihoon đi đến vỗ cái bộp vào vai của Han Wangho, vì ở phía sau nên không rõ biểu cảm bây giờ của cậu. "Đi làm vài chai ăn mừng không anh?"
Han Wangho im lặng sau một hồi mới gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. "Được, đi thôi."
Jeong Jihoon loáng thoáng thấy vành mắt của Han Wangho đỏ hoe, phóng tầm mắt ra phía xa thì thấy một nữ sinh đang tỏ tình với ai đó thì phải, cậu khó hiểu rồi cũng quay lưng đuổi theo Han Wangho.
Không biết Han Wangho có chuyện gì mà uống hết ly này đến ly khác, cậu chỉ hùng hồn được mấy ly đầu, những ly sau đã thấy mặt cậu đỏ hết cả lên, tay chân huơ quào vào nhau đi chúc từng người. Cả bọn đang vui nên cũng quyết định chơi một trận xả hơi sau mấy ngày vất vả, ai cũng vui vẻ cụng ly với cậu uống đến say bí tỉ.
Han Wangho đến khi say rồi lại ăn nói loạn xạ, còn khóc nấc lên trông rất bi thương. Cả bọn đứa nào cũng say không biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ muốn gọi ai đó đến đón cái người ồn ào này về, anh ta say vào thật sự rất đau đầu.
Jeong Jihoon là uống ít nhất nên vẫn còn tỉnh táo gọi điện cho người yêu bọn này đến hốt về. Khi giao người ai về nhà nấy thì Jeong Jihoon nhìn sang con người vẫn đang gọi tên chú Lee, Lee Sanghyeok gì đó bên cạnh rồi thở dài, hắn mò chiếc điện thoại trong túi áo của Wangho mở lên thì màn hình hết pin tối đen, hắn mắng một tiếng rồi vứt điện thoại xuống bàn.
"Chết tiệt! Anh Wangho mau tỉnh dậy, em không muốn vác xác anh về nhà em đâu đấy."
Hắn ra sức lay mạnh bả vai của cậu muốn cậu tỉnh táo một chút, ít nhất cũng phải có số điện thoại hay địa chỉ nhà gì đó chứ. Đây hắn mù tịt thông tin về Han Wangho.
"Chú... chú đến đón tôi hả?... à không tên Lee Sanghyeok chết tiệt... mau tránh ra."
Jeong Jihoon muốn quăng tên sâu rượu này ra đường ngay lập tức, tên sâu rượu này khó chiều thế không biết, tâm trạng thì thất thường, ai mà chiều cho được.
Khi vừa mới đứng dậy định xách Han Wangho ra ngoài thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại, người đó gỡ tay hắn ra rồi dùng lực kéo Han Wangho vào lòng. Người đó ôm Han Wangho trong lòng rồi lia mắt sang nhìn hắn, hắn nhận ra người này là ai và cũng bất giác lạnh sống lưng.
"A... chú đến đón anh Wangho à?"
"Phải!"
"Tôi cũng có làm gì anh Wangho đâu, chú cũng không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Jeong Jihoon là người rõ ràng cái ánh mắt đánh dấu chủ quyền đó nhất, vì hắn cũng không muốn người khác động vào người yêu hắn y chang như vậy.
"Tôi với anh Wangho không có gì hết, tôi có người yêu rồi." Nói rồi Jeong Jihoon mỉm cười đưa điện thoại lên trước mặt Lee Sanghyeok, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến của Thỏ con <3
Jeong Jihoon cũng nhanh chóng rời đi vì Lee Sanghyeok thấy có cậu trai đang đứng chờ phía bên ngoài. Thông qua ô cửa kính hắn nhìn thấy Jeong Jihoon đi đến kéo khóa áo khoác của người đó lên cao, xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt của người đó cho vào túi áo khoác của mình rồi hai người sánh bước rời đi. Hắn thấy người đó có chút quen mắt, hình như đã từng gặp người đó tại trụ sở T1, hình như là tuyển thủ chơi chuyên nghiệp Doran của trò chơi hắn hay chơi.
Han Wangho ngoan ngoãn nằm trên lưng để hắn cõng về nhà, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm mè nheo.
"Chú... chú là đồ không giữ lời."
Hắn khó hiểu. "Hửm?"
"Chú bảo chỉ thích mỗi em... hức... sao chú lại đi thích người khác?..."
Đôi chân đang bước trên đường dừng lại, hắn đặt cậu xuống đất rồi quay lại giữ lấy cậu vì sợ cậu ngã. Hắn xoa xoa đôi má đã đỏ ửng lên vì say rượu của cậu, đuôi mắt cũng đã đỏ cả lên, sao bé con lại trông uất ức như này.
"Bé con sao vậy? Nói tôi nghe, tôi sẽ làm chủ cho em."
"Hôm nay... em thấy chú ở cùng người con gái khác. Có phải chú đã thích người khác không? Nếu chú thích người khác có thể nói với em... hức... em có thể rời đi."
Han Wangho nói xong lại không nhịn được nước mắt tuôn ra, cậu thấy lòng mình đau thắt lại. Khi thấy hắn ở cùng người khác, nghĩ đến việc hắn sẽ dùng sự dịu dàng từng dành cho cậu đối xử với người khác, cậu không chịu được, nghĩ đến thôi đã thấy trái tim đau như vỡ tan.
Nhìn thấy cậu khóc càng thương tâm hơn, hắn luống cuống không biết chuyện gì xảy ra nhưng đã vươn tay ra ôm cậu vào lòng dỗ dành. "Tôi thích em, thích mỗi em thôi. Nếu em rời đi tôi sẽ chết mất."
"Nói dối!... em thấy chú nhận quà và hoa của cô gái khác, còn có... thư tình nữa." Nói đến cậu bực bội đẩy hắn ra, Lee Sanghyeok vừa đẹp trai lại còn tài giỏi nữa, vừa ra khỏi cửa đã có người khác dòm ngó, cậu có nên thấy may mắn khi đó giờ hắn không thích ra ngoài không.
Hắn ngơ ngác lục lại ký ức của mình mới nhớ ra lúc chiều hắn có đến trường để gặp cậu sau bao ngày nhớ nhung, tưởng tượng sẽ được thấy cậu nhào vào lòng mình như bao lần khác, ai ngờ chẳng thấy cậu đâu điện thoại cũng không liên lạc được. Khi hắn vẫn đang đi tìm cậu thì gặp ngay cô bé bảo là fan của hắn, ở cùng khu phố với hắn đã để ý hắn lâu rồi giờ mới có cơ hội tỏ tình. Nhưng hắn thề hắn không có ý gì với cô bé đó hết, hắn còn không biết mặt mũi người đó ra sao đừng nói gì đến việc ở cùng khu phố.
Cuộc sống hắn trước khi Han Wangho xuất hiện trong mắt không có ai, sau khi Han Wangho xuất hiện trong mắt chỉ có mỗi Han Wangho. Nên hắn đã từ chối cô bé đó, nhìn hắn giống như loại chuyên đi lừa con nít. Nhưng hắn nghĩ con nít thì nên chuyên tâm học hành, không nên vướng vào loại người nhàm chán như hắn.
Thì ra chỉ là thoáng qua nhưng lại làm nhóc con này hiểu lầm, còn không liên lạc được cả buổi làm hắn lo sốt vó lên.
"Cô bé đó đúng là có tỏ tình với tôi, nhưng tôi không thích cô bé đó đâu. Tôi đã từ chối rồi, em đừng tức giận."
"Sao lại khóc nữa rồi?... ôi ôi tôi thương nhóc con nhất, trong lòng tôi làm gì còn chỗ quan tâm ai khác chứ." Nhìn thấy cậu lại bắt đầu rấm rứt khóc hắn vội xoa xoa chiếc má tròn, bóp nhẹ nó lại khiến đôi môi đỏ ửng chu chu lên đáng yêu chỉ muốn cắn một cái.
Nhưng Han Wangho lại bực bội đẩy hắn ra, nước mắt giờ đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhưng cậu lại lấy tay qua loa lau đi hàng nước mắt bộ dạng nghiêm túc nhìn hắn. "Chú, em thích chú."
Hắn đã từng nghe cậu nói thích mình, hắn nghĩ chỉ là trêu đùa. Nhưng lần này nhìn vào đôi mắt đen láy đã nhuốm màu nước mắt của cậu hắn thấy lạ lắm, hình như lần này không phải đùa.
"Tôi cũng thích em." Hắn thấy lòng mình nhộn nhạo cả lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lời này hắn không hề tiếc với cậu bao giờ.
"Không phải, cảm giác của em không phải vậy. Em thích chú, thích theo kiểu người yêu cơ."
Han Wangho biết rõ từ thích đối với bản thân không hề nhẹ như cái cách hắn nói ra, hắn hay nói thích cậu chỉ là cảm giác yêu thích đối với một đứa em trai. Còn cậu lại thích hắn theo kiểu có thể hi sinh tất cả vì hắn, yêu hắn một cách cuồng si, nguyện rơi vào bể tình không lối thoát với hắn.
Trái tim của Lee Sanghyeok đập loạn cả lên khi nghe lời yêu cất ra từ môi cậu, hắn nghĩ hắn có thể chết đi mà không có gì hối tiếc.
"Nhóc con, em có biết mình đang nói gì không đấy?"
"Em biết mà. Chú đẹp trai như này, tài giỏi như này lại có rất nhiều người yêu thích, em lại chẳng có gì xứng đáng với chú, vậy chú có yêu em không?" Cậu chạm vào gương mặt góc cạnh cương nghị của hắn, nhưng ánh mắt lúc nào nhìn cậu cũng dịu dàng như chứa cả biển sao trời vậy. Han Wangho lại như người mù sa chân ngã vào biển tình mà không tìm thấy chiếc phao cứu sinh, chỉ biết vẫy vùng trong đó.
"Wangho em say sao?"
"Em không say, chú mau trả lời em đi."
Người ta thường nói lúc say người ta sẽ nói những lời thật lòng nhất và cũng sẽ rất dễ quên đi. Nếu không thành thì cứ xem như là cậu say rượu nói năng lung tung đi, nhưng cứ để trong lòng mãi sẽ thành vết thương lớn âm ỉ đau, dù có đau đớn thì cũng phải có được câu trả lời chứ.
"Tôi... tôi mới là người không xứng với em, xinh đẹp của tôi tốt đẹp như vậy, luôn có ong bướm vây quanh khiến tôi ích kỷ chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Tôi yêu em còn hơn cả mạng sống của mình..., nhưng nhóc con của tôi ơi, em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn chứ không phải bên cạnh một người đàn ông nhạt nhẽo như tôi."
Hắn đưa tay lên xoa nhẹ chiếc đầu lông xù của cậu, ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho một mình cậu. Hắn thấy đáy mắt của cậu dao động, rưng rưng dòng nước óng ánh như bé mèo con uất ức, thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng cảm giác tự ti không cho phép hắn làm vậy.
Bỗng một cảm giác mềm mại nơi cánh môi xuất hiện khiến đầu óc hắn đình trệ, gương mặt của cậu phóng đại trước mắt hắn. Han Wangho nhón chân, kéo cổ áo hắn lại gần rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Xứng hay không xứng không phải việc chú phải quan tâm, em thấy xứng là được."
Cậu buông hắn ra lại bị hắn kéo vào nụ hôn sâu, hắn nhẹ nhàng tách hai cánh môi mềm mại ra rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào trêu đùa chiếc lưỡi non nớt của cậu. Vì mới chỉ là nụ hôn đầu nên cậu chỉ có thể trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn trong vô thức, được một chút liền đầu hàng vì thiếu dưỡng khí. Hắn luyến tiếc buông đôi môi bị dày vò đến đỏ bừng của cậu ra.
"Nhóc con, tôi yêu em nhiều lắm, cả đời này chỉ yêu mỗi em. Nên có thể nào cho phép tôi làm người yêu em không?"
Han Wangho biết rõ những việc Lee Sanghyeok đã làm vì mình, còn điều gì hạnh phúc hơn việc cậu yêu hắn trùng hợp hắn cũng đặt cậu trong tim. Yêu và được yêu có lẽ là một trong những chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.
"Chú làm người yêu em rồi là chú không được nhìn ai khác, chỉ yêu mỗi em thôi."
Hắn cười rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Đời này chỉ có mỗi em, ánh mắt luôn hướng về em, cưng chiều mỗi em, bốn mùa sau này đều trải qua cùng em."
Hắn thề với Chúa, thề với đức tin của mình những ngày còn sót lại của cuộc đời hắn đều sẽ dành để bên cạnh che chở cho em. Em không cần lo lắng về tình yêu, chỉ cần hắn còn tồn tại trên đời này em của hắn sẽ được yêu.
"Nếu em rời đi thì sao?"
"Nếu em rời đi thì tôi mãi là nhà đợi em trở về, chỉ cần em vẫn cần tôi thì tôi vẫn ở đó."
Lee Sanghyeok sẽ mãi là nhà, là chỗ dựa cho Han Wangho. Nếu một ngày Han Wangho rời đi, tình yêu của hắn sẽ đưa em về nhà.
"Giờ chú là người nhà của em rồi nên em sẽ không rời đi. Em sẽ ở bên cạnh ăn lẩu với chú."
Han Wangho bước ra thế giới bên ngoài vẫn muốn quay về nhà với Lee Sanghyeok, hắn được viết là dịu dàng trong bức họa cuộc đời cậu. Một bức họa với những gam màu xám tro, tăm tối lại được hắn tô vẽ bởi những màu sắc tươi sáng. Cậu nghĩ hắn là một họa sĩ giỏi vì hắn đã khiến cậu yêu lấy bức tranh cuộc đời, yêu lấy cái dáng vẻ của bản thân và cả yêu say đắm hắn.
Hắn bật cười vì lời nói của cậu, vòng tay lại siết chặt hơn đem cậu ôm vào lòng. Đem cả gương mặt vùi vào lồng ngực hắn, hắn chỉ cần cúi xuống là có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội cậu hay dùng, thật muốn giấu cái đồ đáng yêu này cho riêng mình.
Cậu bước đến đem theo cả ánh sáng len lỏi vào tấm thảm xám xịt của cuộc đời hắn, một người chẳng thèm quan tâm đến ai như hắn lại nguyện nâng niu, nuông chiều một người khác.
Một người khao khát yêu thương lại gặp kẻ thích nuông chiều, một kẻ tách khỏi ái tình nhân gian lại được dạy cho ái tình được viết như nào.
Hai mảnh ghép hoàn hảo khi tìm thấy nhau trong cái thành phố chật chội này.
Không lâu sau đó cậu tốt nghiệp đại học, xin vào làm một công ty luật lớn, từng bước ngoặt cuộc đời đều có sự hiện diện của Lee Sanghyeok cùng Đậu Đậu. Trên chiếc kệ hắn đặt làm riêng cho cậu đã có nhiều thêm tấm ảnh gia đình ba người, căn nhà sâu trong con ngõ nhỏ luôn có ánh đèn vàng ấm áp, là ánh đèn duy nhất trong ngõ luôn được thắp sáng.
• End •
.
.
.
Vẫn còn một chương ngoại truyện nữa, đừng bỏ lỡ nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip